Nhờ có Bắc Bắc làm dịu đi, không khí bữa tối bớt hẳn vẻ gượng gạo.
Phong Thanh Sương xưa nay chẳng hề trông đợi Tư Mã Xích Linh động tay vào việc nhà, nàng chủ động thu xếp bát đũa, rồi khẽ bảo Phong Trấn Bắc tự chơi một mình, mắt chẳng buồn liếc đến Tư Mã Xích Linh.
Ấy vậy mà cô con gái nhỏ lại hết sức nể nang người bị hờ hững kia, bé con níu lấy bàn tay to lớn của người nọ. Có lẽ vì tay hai người khác biệt quá nhiều về kích cỡ, Bắc Bắc đổi sang nắm lấy ngón tay út của Tư Mã Xích Linh. Bàn tay bé xíu đặt lên miệng nhỏ, vẻ mặt bí mật như muốn ghé sát tai cô thì thầm điều gì.
"Ba ba, ba tắm cho con nha?" Bắc Bắc lo lắng liếc nhìn về phía bếp, thấy Phong Thanh Sương không để ý, bé mới yên tâm buông tay.
"Nha Ba ba?"
Tắm... tắm cho con bé sao?
Thật ra, Tư Mã Xích Linh chẳng muốn nhận lời thỉnh cầu này của Bắc Bắc chút nào. Đến tắm rửa cho cái thân xác này cô còn chưa quen, huống chi là giúp người khác tắm, dù người đó chỉ là một nhóc tì ba tuổi.
Bắc Bắc vừa lắc lắc tay Tư Mã Xích Linh vừa mè nheo: "Ba ba có bao giờ tắm cho con đâu..."
Trẻ con vốn rất nhạy cảm, thái độ của Tư Mã Xích Linh đã chiếm được lòng tin của Phong Trấn Bắc. Bé bĩu môi, lại lén lút nhìn trộm về phía bếp.
"Ba ba ơi, ba xem này, con tắm thơm tho rồi thì mẹ cũng được ngủ sớm hơn đó."
Lý lẽ của Phong Trấn Bắc rất rõ ràng, Tư Mã Xích Linh trước đây vốn là người chẳng mó tay vào việc gì, mọi gánh nặng trong nhà đều trút lên vai Phong Thanh Sương. Đứa bé nhỏ xíu này cũng biết thương mẹ rồi.
Lời đã nói đến nước này, Tư Mã Xích Linh cũng chẳng thể từ chối. Cô bế đứa con gái bé bỏng lên, thẳng hướng phòng tắm mà đi.
Đến ngưỡng cửa, bước chân cô chợt khựng lại, nhớ đến "chị Đinh" mà Bắc Bắc đã nhắc. Trong bóng tối căn phòng ẩn chứa một bóng ma, nếu tắm rửa chẳng phải sẽ bị kẻ đó nhìn thấu hết sao?
Khốn nỗi trong người Tư Mã Xích Linh lại chẳng có một tia linh khí nào, hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại cụ thể của đối phương.
Cô thoáng nghĩ ngợi, rồi quay người đi về phía Phong Thanh Sương, xin nàng ít bút mực và chu sa.
Người già thường hay mê tín dị đoan, ông nội của nguyên chủ và ông nội của Phong Thanh Sương đều rất tin vào ma quỷ thần linh, nên quanh năm trong nhà đều chuẩn bị đồ cúng tế, ngay cả căn nhà thuê này cũng có không ít.
"Cô cần những thứ này làm gì?"
Phong Thanh Sương vừa tráng bát đũa, vừa quay lưng về phía Tư Mã Xích Linh hỏi.
"Có việc dùng." Cô không thể nói với Phong Thanh Sương rằng mình muốn vẽ bùa, chỉ đành đáp gọn lỏn hai chữ.
Không phải là đòi tiền nên Phong Thanh Sương cũng bớt vẻ cảnh giác, nàng chỉ chỗ để những thứ đó cho Tư Mã Xích Linh, rồi lại tất bật chuẩn bị cho bữa cơm ngày mai.
Sau khi Tư Mã Xích Linh tìm được những thứ cần thiết, Bắc Bắc cũng tò mò nhìn chăm chăm vào màu đỏ của chu sa.
Bé đưa bàn tay nhỏ xíu ra, rất muốn chạm thử nhưng lại sợ Tư Mã Xích Linh giận, khẽ chấm một chút rồi nhanh chóng rụt tay lại, rồi lại khẽ liếc nhìn Tư Mã Xích Linh, thấy ba ba dường như không để ý mình, bé mới thích thú chọc chọc ngón tay nhỏ đã bị nhuộm đỏ.
Lúc này điều kiện quá tệ, Tư Mã Xích Linh cũng chẳng thể vẽ được loại linh phù cao cấp nào, chỉ nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của linh khí, rồi tập trung hấp thụ một chút, dẫn nó đến đầu ngọn bút. Đầu bút khẽ lay động, vẽ nên một đạo bùa trừ tà thô sơ.
Loại bùa chú này, đối với Tư Mã Xích Linh trước đây chỉ là chuyện làm cho có, mà chất lượng còn tốt hơn bây giờ gấp bội phần, chẳng như cái này, chỉ miễn cưỡng ngăn được những hồn ma yếu nhất, mà chẳng bao lâu nữa hiệu lực cũng sẽ tan biến, chỉ có thể dùng một lần.
Tư Mã Xích Linh dán lá bùa vào một chỗ khuất trong phòng tắm, lúc này mới bắt đầu vụng về tắm cho Bắc Bắc.