"Anh Trần, em làm theo lời anh đưa ra yêu cầu rồi. Xem phản ứng của họ, chắc chắn sẽ đồng ý." Đổng Trường Dương không còn vẻ chín chắn lúc nãy, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ đúng tuổi học trò.
Lúc này, cô trông mới thực sự giống một học sinh, một thiếu nữ chỉ cần quan tâm đến việc học mà không cần lo lắng về cuộc sống.
Xuất hiện trước mặt Đổng Trường Dương lúc này là một thanh niên mặc y phục sang trọng của thời cổ đại.
Anh ấy đang ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, dáng vẻ ung dung tự tại.
Khác với khúc nhang muỗi nhỏ bé của Đổng Trường Dương, trước mặt thanh niên này là hương liệu quý giá đắt như vàng, được đặt trong lư hương tinh xảo.
Đại Diêm triều, Trần Hoán Chi.
Năm nay mười chín tuổi.
Thư đồng của Thái tử.
Một làn khói hương kết nối hai con người ở hai thời đại khác nhau, độ tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, có thể bỏ qua sự ràng buộc của thời gian và không gian, cùng nhau nhìn thấy thế giới qua đôi mắt của nhau.
Đây không phải là phép thuật xuất hiện trong truyện tranh thiếu nữ, cũng không phải là cơ duyên xuất hiện trong phim truyền hình, trong lòng thiếu nữ Đổng Trường Dương đây chỉ đơn thuần là một đoạn duyên phận, chỉ là đoạn duyên phận này có chút kỳ diệu mà thôi.
*****
Một tháng trước, Đổng Trường Dương tuy đã xác định tham gia kỳ thi tuyển chọn nhưng cũng không dám chắc mình nhất định sẽ đạt kết quả tốt, vì vậy cô đã cùng các bạn học cũng tham gia kỳ thi đến một ngôi chùa được cho là linh thiêng nhất ở tỉnh để thắp hương cầu may.
Đổng Trường Dương dậy từ rất sớm, tắm rửa sạch sẽ để đi thắp hương.
Cô chưa bao giờ than vãn vì hoàn cảnh gia đình, điều này có lẽ cũng có liên quan đến việc cô từ nhỏ đã thích truyện tranh thiếu niên nhiệt huyết. Dù sao thì nhân vật chính trong truyện tranh thiếu niên, có người còn thảm hơn cô nhiều.
Tất nhiên, cũng có thể nói cô hơi trung nhị.
(*) Trung nhị: là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản.
Thiếu nữ trung nhị tuy không dễ dàng được người ngoài thấu hiểu, nhưng lại có thế giới quan riêng của mình.
Vì vậy khi thắp hương, Đổng Trường Dương đã thành tâm thành ý cầu ba điều ước.
Điều thứ nhất, hy vọng mình thi đỗ trường trọng điểm của tỉnh, thông qua kỳ thi tuyển chọn, như vậy cô có thể học ở các trường trung học khác, tiết kiệm được ba năm học phí và sinh hoạt phí, cũng có thể tập trung hơn vào việc vẽ tranh.