Anh Là Do Tôi Thắp Hương Cầu Được

Chương 3

Ban đầu, số tiền hỗ trợ này và 10.000 tệ mỗi năm đủ cho Đổng Trường Dương sống thoải mái, cô cũng không phải là người tiêu xài hoang phí. Tiếc là cô lại là một học sinh nghệ thuật, từ nhỏ đã học vẽ cùng bố, tuy vẽ tranh thủy mặc không tốn kém như vẽ tranh sơn dầu, nhưng cũng không phải là sở thích mà người bình thường có thể chi trả.

Bút mực giấy nghiên cái nào cũng tốn tiền, Đổng Trường Dương lại có năng khiếu, ba năm nay cô vừa học vừa làm ở lớp mỹ thuật do đồng nghiệp cũ của bố mở, tuy cô chưa thành niên nhưng mọi người cũng nhắm mắt làm ngơ.

Học ở Trường Trung Học Số 13 cũng là vì trường này có học phí thấp nhất, lại gần nhà Đổng Trường Dương nhất.

Một cô gái có gia cảnh nghèo khó nhưng tự lực cánh sinh, thành tích xuất sắc như vậy tự nhiên là nhân tài mà các trường trung học mỹ thuật tư thục muốn chiêu mộ nhất. Những trường trung học mỹ thuật quốc tế này, tuy là hướng đến người giàu có nhưng hầu hết người giàu vẫn muốn gửi con vào trường trung học trọng điểm của tỉnh, họ muốn tranh giành nguồn học sinh thì vẫn phải xem thành tích thi đại học, những người mới giàu lên ở trong nước đều công nhận điều này!

Vì vậy, từ vài năm trước trường Trung Học Mỹ Thuật Quốc Tế Đằng Phi đã bắt đầu tích cực chiêu mộ những học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn bằng chính sách miễn phí toàn diện, hỗ trợ ăn ở lẫn học bổng, giúp họ nâng cao thành tích thi đại học.

Chỉ là Trường Trung Học Số 1 cũng không phải dễ bị bắt nạt, các trường trung học tư thục khác cũng học theo, trường này đào trường kia, khiến cuộc chiến tuyển sinh ngày càng khốc liệt. Mãi đến khi Sở Giáo Dục ra tay, tình hình mới lắng xuống.

Trước khi hai giáo viên tuyển sinh này đến, Đổng Trường Dương cũng đã gặp hai nhóm giáo viên từ các trường khác.

"Em không muốn ở ký túc xá, em có phương pháp học tập riêng của mình, hơn nữa, em cũng sợ không hòa đồng được với các bạn." Tuy Đổng Trường Dương chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng có lẽ vì đã sớm trải qua nhiều khó khăn nên ánh mắt có vẻ trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nữ giáo viên tuyển sinh cũng có chút xót xa trước hoàn cảnh của cô, nhưng bà đã phụ trách tuyển sinh nhiều năm, cũng từng gặp những học sinh có hoàn cảnh còn bi thảm hơn Đổng Trường Dương. Những học sinh mồ côi bố mẹ như Đổng Trường Dương tuy đáng thương, nhưng có những học sinh có bố mẹ còn thà rằng không có.

"Điều này hơi khó." Nam giáo viên nở nụ cười gượng gạo: "Bạn học cấp ba cũng là một mối quan hệ rất tốt, ở cùng bạn bè đồng trang lứa sẽ tốt hơn, mọi người cũng có thể học tập cùng nhau, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tôi tin với tính cách của em Đổng, nhất định em sẽ kết bạn được nhiều bạn tốt, có ba năm trung học vui vẻ ở trường chúng tôi."