Chương 7: Khả Cầm chịu nhục được che chở
Tần Lương vội vàng hỏi: "Là ai đáng giận như vậy, vậy mà muốn mưu hại tính mạng của mẫu thân!"Tam lão gia Tần Tu nói: "Mẫu thân bị thương ở đâu? Chúng con đặc biệt mời Phùng thái y lên núi." Nói xong liền sai người mời Phùng thái y vào.
Lại thị cũng vội vàng thân thiết nói; "Đúng vậy, chúng con vừa nghe Lục ma ma nói người bị thương, liền lập tức vượt núi. Trăm nghìn lần không được xảy ra chuyện gì!"
Chỉ có người chi thứ hai tương đối chất phác, ngây ngốc đứng ở một bên, không biết nên khóc hay là nên đi tìm thái y.
Tần lão phu nhân khẽ lắc đầu: "Ta cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị chút kinh hách mà thôi, may mắn Dao Nhi gan lớn, dám lao vào đám cháy cứu ta, bằng không cái mạng già này của ta sớm đã không còn rồi."
Một đám người nghe xong sau, lập tức nhìn về phía Tần Thư Dao, Tần Thư Dao hơi cúi đầu: "Chỉ cần tổ mẫu bình an vô sự là tốt rồi."
Ngô thị cười nói: "Mẫu thân biết con rất hiếu thuận, cho nên mới cho con đi cùng lão phu nhân đến dâng hương!"
Thái độ của bà ta biến hóa quá lớn, vừa rồi còn chỉ trích Tần Thư Dao chăm sóc không tốt, lúc này lại khích lệ nàng.
Lại thị hèn mọn nhìn nàng một cái, sau đó mới cười nói: "Lão phu nhân không có việc gì là tốt rồi, chúng con cũng là sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ là thái y cũng đã đi theo lên núi, vẫn là nên để thái y bắt mạch cho mẫu thân một chút đi."
Nói xong liền để Phùng thái y đi lên bắt mạch, sau khi Phùng thái y bắt mạch cảm thấy không có gì đáng ngại, nói chỉ bị chút kinh hách, mới bốc một ít thuốc an thần bổ não.
Mọi người kinh hãi một hồi, sau đó lại một trận bảy miệng tám lời, nói là ai ghê tởm như vậy nhất định phải tra ra hung thủ...
Sau khi Tần Lương biết là do Tam hoàng tử Mộ Thiếu Dục học trò của mình cứu bọn họ ra, vốn định tự mình đi nói lời cảm tạ, chỉ là đối phương đã sớm xuống núi.
Sau đó lại hỏi hòa thượng trong chùa cùng nha hoàn Tần lão phu nhân mang theo, căn bản là không có thu hoạch gì, loại trừ khả năng những người này đem dầu hỏa vào chùa, một chút manh mối đều không có.
Mọi người đều sợ Tần lão phu nhân xảy ra chuyện, hôm đó liền mang Tần lão phu nhân tiếp trở về Yên kinh.
Trở lại trong phủ, mỗi ngày Tần Thư Dao đều đến trước mặt Tần lão phu nhân hầu hạ, sau khi cứu Tần lão phu nhân trong trận hỏa hoạn kia ra, thái độ của Tần lão phu nhân đối với Tần Thư Dao cũng thay đổi không ít, cũng hòa ái hơn rất nhiều.
Ngày hôm đó Tần Thư Dao giống như ngày thường, đến Vinh Thọ viện hầu hạ Tần lão phu nhân, nàng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng mà giúp đỡ lão phu nhân xoa bóp chân.
Tần lão phu nhân cười nói: "Lần trước cháu đã cứu ta, có yêu cầu gì không?"
Tần Thư Dao lắc đầu lại cười nói: "Bà là tổ mẫu của cháu, cháu há có thể thấy chết không cứu! Hơn nữa cháu là đại tiểu thư của Tần gia, sao có thể tham lam đồ của tổ mẫu chứ?"
Tần lão phu nhân cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Tần Thư Dao, bỗng nhiên lại nghe thấy Tần Thư Dao nhẹ giọng nỉ non nói: "Chỉ là Cầm Nhi..."
Hiện tại nghe Tần Thư Dao thở dài, còn tưởng bị ủy khuất gì, liền cau mày hỏi: "Sao thế?"
Tần Thư Dao vội vàng lau sạch nước mắt trong mắt, chỉ là trong giọng nói vẫn mang theo đau buồn: "Thân thể của Cầm Nhi luôn luôn không tốt đã đành, từ đầu năm lại bắt đầu ốm đau không dậy nổi. Hôm qua cháu còn đi nhìn Cầm Nhi, kết quả lại thấy nha hoàn bên người nó đều chạy đi chơi đùa, nó muốn uống miếng nước cũng không có người hầu hạ, nha đầu sắc thuốc cũng không có, cháu liền đi xem thử thuốc đã nấu chưa, liền thấy nha đầu này lười biếng đổ nước lạnh vào trong nồi thuốc!"
"Buồn cười, thiên kim tiểu thư Tần gia ta sao có thể bị như thế." Nghe vậy lão phu nhân tức giận vỗ lên bàn, sau đó đứng lên nói: "Đi, ta ngược lại muốn xem thứ nha đầu nào dám dĩ hạ phạm thượng!"
Tần Thư Dao vội vàng đứng lên, đi theo phía sau lão phu nhân, bên trong đôi mắt thoáng qua mỉm cười, đám nha hoàn này đều là người của Ngô thị, còn những thứ thuốc này...
Tần lão phu nhân luôn luôn ăn chay niệm phật, trừ bỏ ba con dâu đến thỉnh an, còn lại rất ít đi lại ở bên ngoài. Một đường đi thẳng tới Thấm Hương Viện của Tần Khả Cầm, quả nhiên nhìn thấy một đám nha hoàn đang đang đá cầu ở trước cửa viện, sau khi nhìn thấy Tần lão phu nhân mới vội vã cúi đầu đứng nghiêm.
Tần lão phu nhân nhìn những nha hoàn này, sau đó nói với Lục ma ma: "Đợi lát nữa đi gọi Nha bà tử tới, bán những nha hoàn này cho ta!"
Lời này vừa nói ra, những nha hoàn kia lập tức quỳ xuống kêu khóc lên.
Lục ma ma lại lạnh lùng nói: "Nếu ai dám kêu, liền bị đánh ba mươi trượng."
Lời này vừa nói ra quả nhiên không còn ai dám nỉ non, Tần lão phu nhân lại tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy cửa phòng của Tần Khả Cầm vẫn đóng, đứng ở cửa là ba tiểu nha hoàn đang nói chuyện phiếm, vậy mà còn cầm trái cây trên tay ăn, lão phu nhân càng buồn bực không thôi, liếc mắt ra hiệu cho Lục ma ma, Lục ma ma lập tức hiểu được, mang theo người đi nhìn nha hoàn nấu thuốc cho Tần Khả Cầm.
Tần lão phu nhân cũng không để ý đám nha hoàn này, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, lại nhìn thấy Tần Khả Cầm bởi vì ốm yếu mà gương mặt gầy guộc, ánh mắt mở thật to nhìn chằm chằm cái màn màu xanh nhạt đến ngẩn người. Nghe thấy động tĩnh không khỏi giật nảy mình, nhìn thấy Tần lão phu nhân càng thêm kinh sợ, sững sờ nằm trên giường cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngụy Tử vội vàng đi ra phía trước nâng Tần Khả Cầm dậy, Tĩnh Nguyệt muốn rót nước, lại phát hiện đều là nước lạnh.
Tần lão phu nhân đã sớm buồn bực không thôi, bà chỉ vào ba người nha hoàn đứng ngoài cửa nổi giận nói: "Đám nha hoàn các ngươi dùng để làm gì? Ngay cả một chút nước nóng cũng không có? Ta thấy các ngươi chán sống rồi phải không?"
Ba nha hoàn kia vội vàng quỳ gối trên đất, mà lúc này Lục ma ma cùng hai nha hoàn đã trở lại, Lục ma ma đi đến trước mặt Tần lão phu nhân nhẹ giọng nói: "Quả nhiên giống như đại tiểu thư nói, dám dùng nước lạnh đổ vào."
"Gọi đại phu nhân tới đây cho ta!" Lão phu nhân nhìn thoáng qua Tần Khả Cầm ngồi ở đầu giường suy nhược vô thần, trong lòng càng buồn bực không thôi.
Tần Thư Dao bảo Tĩnh Nguyệt đi chuẩn bị một ít nước ấm cùng cháo trắng đến, sau đó cũng thấp giọng khóc lên: "Khi muội muội ở trong bụng của mẫu thân đã mang bệnh, nên được chăm sóc cho tốt, không ngờ lại bị đám nha hoàn này khinh thường như vậy."
Tần lão phu nhân cau mày, trong ngày thường bà không thích thấy hai người tỷ muội bọn họ, lại không ngờ rằng đám nha hoàn này lại dám ở trên đầu chủ tử tác oai tác quái.
Lục ma ma càng cảm thấy hai người tỷ muội bọn họ thật đáng thương, Ngô thị đối với bọn họ đều là trên mặt nhiệt tình nhưng lại lạnh nhạt cực kỳ, Tần đại lão gia càng bị Ngô thị ảnh hưởng chỉ cưng chìu Tam tiểu thư cùng Ngũ thiếu gia, lại không ngờ rằng đám nha hoàn phía dưới lại làm thế này.
"Lão phu nhân đừng tức giận, lão nô đã cho người đi mời Nha bà tử, lát nữa sẽ đến. Không bằng cho Nhị tiểu thư chọn một ít nha hoàn đáng tin cậy?"
Đề nghị này của Lục ma ma rất tốt, Tần Thư Dao sở dĩ mang theo lão phu nhân đến chính là muốn đuổi tất cả người của Ngô thị, thuận tiện để Tần lão phu nhân thấy rõ Ngô thị giả nhân giả nghĩa.
Tần lão phu nhân suy nghĩ một lát nói: "Cũng tốt, Bạch Linh của ta cũng không tệ, đợi lát nữa bảo nàng ta dọn dẹp một chút, cho nàng ta đến nơi này chiếu cố Nhị tiểu thư đi."
Tần Thư Dao nghe xong những lời này của lão phu nhân lập tức cúi người thi lễ: "Cháu thay Cầm Nhi cảm ơn tổ mẫu."
Kiếp trước Tần Thư Dao biết rõ thân thể của muội muội không tốt, lại bị Ngô thị khi dễ như vậy, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì giúp đỡ, chỉ sợ làm Tần đại lão gia càng thêm xa cách bọn họ.
Sau một lúc lâu, Ngô thị liền vội vội vàng vàng chạy tới, bà ta thấy một đám nha hoàn đều quỳ liền chau mày, nha hoàn bên trong Thấm Hương Viện này đều là bà đưa tới, đám nha hoàn này sở dĩ lớn mật như vậy cũng là do bà giật dây.