Trên Show Hẹn Hò Tôi Vạch Mặt Tra Nam, Cả Mạng Cười Ngất

Chương 1

"Thi Nhĩ Nhĩ, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Người đàn ông ngồi dưới khán đài gõ nhẹ lên bàn, vẻ mặt đầy bực dọc: "Rốt cuộc em có nhảy hay không?"

Thi Nhĩ Nhĩ chợt tỉnh táo, phát hiện mình đang đứng trên sân khấu phòng VIP quán bar, mặc trên người bộ đồ thỏ gợi cảm, bên cạnh là một cây cột thép.

Không khó để đoán ra, từ "nhảy" mà người đàn ông kia nhắc đến chính là múa cột.

Cảnh tượng quen thuộc này...

Cô xuyên sách rồi sao?

Đêm qua cô thức trắng đọc xong cuốn tiểu thuyết "Tình Yêu Của Hải Vương" do bạn thân viết.

Nam chính trong truyện Cố Ôn Từ là một hải vương chính cống, nhưng lại chỉ thật sự động lòng với nữ chính Nguyễn Tình Vi, từ đó mở ra hành trình truy thê hỏa táng tràng.

Nhưng nữ chính biết anh ta là hải vương nên nhất quyết không tin vào tấm chân tình của anh ta.

Cố Ôn Từ ở trước mặt nữ chính ra tay với những con cá trong bể của anh ta, như muốn dùng hành động để chứng minh: "Nhìn xem, dù các cô ấy có chết trước mặt anh, anh cũng chẳng động lòng."

Cuối cùng, tất cả những con cá đều bị anh ta hành hạ đến kiệt quệ, kẻ chết người điên, cuối cùng nữ chính cũng bị anh ta chinh phục, cùng anh ta sống hạnh phúc bên nhau.

Còn nguyên chủ của thân thể này chính là một trong những con cá bị ngược đãi thảm nhất.

Chỉ vì Nguyễn Tình Vi nói một câu: "Em muốn xem hình ảnh em gái quốc dân Thi Nhĩ Nhĩ rơi khỏi thần đàn."

Cố Ôn Từ lập tức ra lệnh, bắt nguyên chủ mặc đồ thỏ múa cột cho anh ta xem.

Nguyên chủ bị Cố Ôn Từ PUA(thao túng tâm lý) lâu ngày đã trở nên ngoan ngoãn vâng lời. Cô ấy thức đêm học múa cột rồi đến nơi hẹn, còn vui sướиɠ nghĩ đây là buổi hẹn lãng mạn với Cố Ôn Từ.

Nhưng thực tế, đằng sau tấm kính một chiều kia là Nguyễn Tình Vi đang cầm điện thoại livestream toàn bộ sự việc.

Không ngoài dự đoán, tối nay hashtag #ThiNhĩNhĩMúaCộtQuyếnRũCốÔnTừ sẽ làm mưa làm gió trên Weibo.

Nghĩ đến đây, Thi Nhĩ Nhĩ thở dài một cái.

"Đúng là tạo nghiệt mà."

Biết vậy đã không chê tiểu thuyết của bạn thân viết như cứt rồi.

Giờ đây, báo ứng đến thật rồi.

"Thi Nhĩ Nhĩ, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn."

Cố Ôn Từ dưới khán đài đập mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt đầy cảnh cáo: "Nếu em không nhảy nữa, anh sẽ đi!"

Thi Nhĩ Nhĩ nghe vậy, mặt mày hớn hở: "Vậy anh đi nhanh đi."

Cố Ôn Từ: ?

"Còn đứng đó làm gì, đi đi."

"Em..."

Cố Ôn Từ sững sờ một chút, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng: "Nhĩ Nhĩ, anh đặc biệt hủy lịch trình để gặp em, em thật sự muốn khiến anh thất vọng về em sao?"

Đôi mắt phượng dài lả lướt gợn chút u sầu, hàng mi khẽ rung rung, như một vị thần sa ngã giữa trần gian.

Nếu lúc này người đứng ở đây là nguyên chủ, có lẽ đã mềm lòng đến mức không thể kiểm soát.

Năm năm qua, Cố Ôn Từ chính là dùng cách này để khống chế nguyên chủ.

Đánh một cái tát rồi lại cho một quả ngọt, vô số lần tổn thương rồi lại ban cho một chút hy vọng nhỏ nhoi. Tra tấn nguyên chủ đủ đường nhưng lại không chịu buông tha, cứ thế điều khiển cô ấy, nhìn cô ấy vật lộn trong vũng lầy tăm tối.

Tất cả chỉ để thỏa mãn sở thích tàn nhẫn của anh ta.

Không hiểu sao, cô cảm thấy tim hơi nhói lên.

Đó là phản xạ của thân thể này.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh ta chăm chú: "Nếu tôi không nhảy, anh sẽ thất vọng đúng không?"

Cố Ôn Từ không chút do dự gật đầu.

"Được thôi."

Cô đưa tay nắm lấy cây cột thép, nhìn thấy khóe miệng Cố Ôn Từ nhếch lên một nụ cười đắc ý.