Mỹ Nhân Mềm Mại Đáng Thương Bị Đám Chó Điên Sủng Yêu Tận Trời

Thế giới 1 - Chương 1: Cô gái nhỏ mềm mại là pháo hôi trong thời tận thế

“Rào rào… Ầm ầm…”

Sấm chớp rền vang ngoài trời, trong căn nhà tối om, một người đàn ông cao lớn đang nhẹ nhàng đặt cô gái ướt sũng trong vòng tay mình lên giường.

Vừa rời khỏi hơi ấm của người đàn ông, cô gái lập tức co người lại, ôm chặt đầu gối, run lên bần bật trong cơn lạnh buốt.

Từ tầng dưới vọng lên những tiếng gầm rú đầy dữ tợn, như dã thú bị thương. Hàng mi dài của cô khẽ run, đôi mắt đẹp long lanh vì sợ hãi, trân trối nhìn ra ngoài cửa sổ trong khoảng không vô định.

Ngoài kia, trên đường nằm la liệt xác chết, những con quái vật nhe răng đầy máu me không ngừng cắn xé thi thể rách nát.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tím tái đi vì sợ hãi.

Người đàn ông rời đi, ra phòng khách xử lý qua vết thương, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ánh mắt anh sắc lạnh, hiện lên vài tia suy nghĩ phức tạp.

Cô gái nhỏ ngồi im lặng trong góc giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, chẳng nói một lời. Mái tóc dài ướt đẫm dính sát vào làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ, dung mạo quyến rũ trời sinh, thế nhưng đôi mắt vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, khiến cho khí chất quyến rũ kia trở nên dịu đi mấy phần, khiến người đối diện dễ xiêu lòng. Cái kiểu ánh mắt ướŧ áŧ như có như không ấy, đủ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn giam cô vào trong lòng, không cho ai chạm vào.

Và đúng vậy, Tề Việt đã làm thế thật. Ngay khi cô xuất hiện trước mặt anh, anh không hề do dự mà bất chấp nguy hiểm cứu lấy cô.

Cũng vì vậy mà anh cũng bị thương. Lo mùi máu quá nặng sẽ thu hút lũ xác sống, anh buộc phải tạm lánh vào một khu chung cư bỏ hoang gần đó.

Còn một lý do khác nữa — anh đã cướp cô gái bị lạc khỏi đội. Nếu đồng đội của cô ấy quay lại tìm, một mình anh khó lòng đối phó. Bất đắc dĩ, anh chỉ đành gác lại kế hoạch hội hợp cùng đội của mình.

Anh quyết định sẽ nghỉ ngơi tại đây một đêm, hôm sau đưa cô gái nhỏ đi tìm đội của mình.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Tề Việt đứng ngoài cửa phòng ngủ, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng đang co ro trong góc phòng. Không chỉ xinh đẹp, mà thân hình cũng rất nóng bỏng.

Cổ họng anh khẽ động, tay nắm lại theo bản năng. Muốn giữ tất cả trong lòng bàn tay, e rằng không dễ.

Hơn nữa cô gái nhỏ này quá trắng, quá sạch sẽ. Lần đầu nhìn thấy, anh thậm chí còn nghi ngờ bản thân mình hoa mắt. Đây là thế giới sau tận thế đã hai năm rồi, sao lại có người vẫn giữ được dáng vẻ như thế?