Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Chương 18

Khi tỉnh lại, thứ khôi phục đầu tiên là khứu giác.

Tràn ngập trong khoang mũi là mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Nếu không phải vì đại não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thì trong lòng tôi đã muốn run rẩy mà hét lên rằng, bản thân còn sống, vẫn còn sống.

Vì vậy sau khi cẩn thận mở mắt, lập tức tôi nhìn ngắm lại.

Bốn bức tường trắng toát, may quá, không phải là thiên đường.

Mọi người trong nhà vẫn chưa biết tôi đã tỉnh lại, họ vẫn nhỏ giọng bàn luận chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn bật lên những thanh âm nức nở.

Họ thương tâm gì chứ, tôi cũng đã chết đâu. Tôi vẫn còn sống, vẫn còn sống —– đây không phải là điều may mắn nhất hay sao?

Tôi liền chuẩn bị một màn thức tỉnh đột ngột để khiến mọi người vui mừng. Nhưng rồi những câu nói không thể khống chế mà lọt cả vào tai tôi.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Lát nữa con tỉnh lại thấy được sẽ không vui đâu.”

“Nhưng em rất đau lòng. Tại sao lại như vậy, nó tỉnh lại rồi làm sao có thể chấp nhận được đây.”

“…… Con người có thể sống sót là tốt rồi……”

“Nhưng mà, nhưng mà Dịch Khiếu….. chân nó….. cả đời……”

Thanh âm cha mẹ cố gắng kìm nén, nghe có chút xa xôi. Hơn nữa đầu tôi vẫn đang hỗn loạn, họ đang nói gì vậy? Chân tôi….. chân tôi làm sao…… Mẹ, mẹ đừng khổ sở, con đã tỉnh lại, con vẫn còn sống……

“Sẽ chấp nhận được thôi. May là, chỉ bị đứt một chân……”

Đứt…… cái gì đứt? Tôi mơ mơ hồ hồ nghĩ, đúng rồi, tôi muốn khiến cha mẹ mình kinh hỉ khi nhận ra tôi đã tỉnh lại, tôi vẫn còn sống……

Một cơn đau đớn ở phía chân trái tôi chợt nhói lên, rồi dần dần rõ ràng và mạnh mẽ hơn, dòng máu vốn lạnh băng hệt như có lửa đốt, đau rát vô cùng, đốt cháy linh hồn, chèn ép buồng phổi tôi, từng nhát từng nhát đâm sâu vào nội tạng. Tôi sợ hãi run rẩy khẽ động đậy chân trái mình, lại động đậy một chút…… không thể nào……

Lại động đậy…… lại động đậy một chút…..

Một tiếng thét bén nhọn, đau đớn từ trong ***g ngực tôi trào ra, đánh tan không khí tĩnh mịch giả dối.

Một trận tranh cãi ầm ĩ nổi lên. Có tiếng gào khóc đến không thành tiếng của tôi, có tiếng tê rống của cha, có tiếng nức nở bất lực bối rối của mẹ….. sau lại thêm tiếng bước chân lộn xộn của hộ lý, mệnh lệnh vội vã của bác sĩ, người bệnh trên giường đều lên tiếng bàn luận……. Sau đó không gian chìm vào im lặng, dù là chủ quan hay khách quan đi chăng nữa, thế giới của tôi thật sự chìm vào tĩnh lặng, chỉ để lại một thân hình nho nhỏ là tôi, trong bóng đêm tối đen khôn cùng bật khóc.

Một thiếu niên hăng hái, lưng đeo cặp sách bước chân nhẹ nhàng, lướt qua người tôi, đôi giày màu đỏ tươi làm hai mắt tôi phiếm đau. Tôi hâm mộ nhìn cậu ta, nhìn bóng dáng cao ngất của cậu ta ——- sau đó thấy cậu ta quay đầu, trên mặt là một nụ cười xán lạn.

“Dịch Khiếu, mau đi thôi, trận bóng sắp bắt đầu rồi.”

Tôi lại bắt đầu không ngừng hét lớn. Sau đó trên cánh tay chợt nhói đau, chỉ một lát sau mọi thống khổ đều chết lặng, tôi khép hờ mắt nhìn trần nhà trắng toát, nước mắt vô thanh vô tức lăn xuống.

“Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, vừa rồi cậu thấy cái gì?”

Không, tôi không thấy gì hết.

Tôi không bị gãy chân, không gặp tai nạn. Đây đều chỉ là một tai nạn. Tôi tỉnh lại, vẫn là thiểu niên khoái khoái lạc lạc kia, đi đôi giày đỏ chơi bóng, sau lưng là cặp sách, bước chân nhẹ nhàng.

Sau khi bị thương, Tiểu Vân có tới thăm tôi ba lần.

Lần đầu tiên là ngay ngày hôm sau, cô ấy khóc lóc chạy tới, đúng lúc tôi đang nổi điên. Khi thấy cô ấy, tôi cố gắng muốn che mặt mình đi, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy bản thân mình hiện tại yếu ớt điên cuồng đến mức nào. Cô ấy ngồi cạnh chân tôi yên lặng khóc, nhìn bác sĩ lấy một ống tiêm khủng bố đâm mạnh vào tĩnh mạch của tôi. Sau đó tôi im lặng, ánh mắt trống rỗng đến nước mắt cũng không có. Bác sĩ đưa cô ấy đi, cô ấy lại quay đầu, vẫn là dung nhan xinh đẹp kinh tâm động phách.

Lần thứ hai là ba ngày sau. Cô ấy đi cùng toàn bộ bạn bè cùng khoa. Lúc ấy tôi như muốn nổi điên, tôi im lặng nhận những lời an ủi của đám bạn tri kỉ, thần thái lạnh băng. Cô ấy đứng sau mọi người, dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng, ẩn nhẫn nhìn tôi, một mực không nói bất cứ câu nào.

Lần thứ ba là khi tôi đã xuất viện, nằm ngoài ban công nhà mình phơi nắng. Cô ấy đứng phía sau tôi khẽ xoa xoa ngón tay, bộ dạng có chút ngập ngừng.

Dịch Khiếu chúng ta…… chúng ta phải chuyển trường…..

Mẹ nói thành tích tôi bị tuột dốc, để tôi chuyển sang một trường trung học tốt hơn.

Vâng.

Tôi ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn mẹ, mái tóc hơi dài che đi ánh mắt của tôi.

Dịch Khiếu, con phải sống…… phải sống thật tốt nhé……

Mẹ tôi nói trong tiếng nức nở.

Tôi nhắm lại hai mắt, lúc mở ra lại thấy một cô gái đứng dưới lầu chờ đợi đầy lo lắng, khuôn mặt rất giống Tiểu Vân.

Kỳ thực không phải đã sớm hiểu hết mọi chuyện rồi ư…?

Biết bao lần ngắm hoa dưới trăng, bao lời thể non hẹn biển, cùng lắm cũng chỉ là chút trêu đùa nho nhỏ mà thôi.

Tôi lấy chân phải làm điểm trụ, linh hoạt đổi tư thế nằm, để lưng tôi dựa vào ghế với một góc độ chính xác, đối mặt với Tiểu Vân vừa đến.

Cậu đi đi, tôi sẽ sống thật tốt, thậm chí còn tốt hơn trước kia nữa.

Tôi thản nhiên nói.

Rốt cục, cô ấy nhịn không được mà nức nở. Ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào phòng, vương trên vầng trán cao của cô ấy.

Những năm tháng về sau tôi đã vô số lần ở trong mộng lấy ngôi thứ ba mà nhìn một màn này: một cô gái ăn năn cùng cực ở bên một cậu nhóc quật cường chìm trong ánh mặt trời. Trong không gian không có lấy một tiếng động, thời gian cứ lẳng lặng hệt như sẽ chẳng bao giờ trôi đi ấy, tôi cứ chết lặng mãi như vậy, lạnh lùng, tựa như coi mọi chuyện chẳng có chút liên quan gì đến mình mà tàn nhẫn nhìn, nhìn cậu ta cắn chặt khớp hàm ngăn không cho thanh âm nức nở trào ra, nhìn ngón tay gắt gao bám chặt lấy tay vịn của ghế dựa đến tái nhợt, nhìn bả vai không thể khống chế nổi mà co rúm lại, nhìn ngũ quan cậu ta nhíu chặt, trong ánh mặt trời lặng lẽ rơi nước mắt trong suốt…… Không biết vì sao, một kẻ vô hình là tôi ở một bên cũng chẳng có chút chừng mực mà rơi nước mắt, lại cố tình chết lặng, trống rỗng mà không hiểu cảm giác của cậu nhóc kia —- cảm giác bi ai đến cùng cực ấy.

Bởi vì tôi đâu phải là cậu nhóc kia, tôi không phải là cậu ta.

Dịch Khiếu nghịch ngợm gây sự, biết khóc biết cười, thích thả diều và chơi những trò chơi gia đình kia, cả nụ cười tinh thuần cùng nước mắt yếu đuối của cậu ta nữa, đã bị tôi chôn vùi dưới một lớp bụi đất thật dày sau buổi trưa hôm ấy, vĩnh viễn bị chôn vùi mất rồi.

Về sau tôi đã biết cách hoài nghi, biết cách nghi ngờ, biết cách lãnh khốc, biết cách cao ngạo. Cho dù thân thể vặn vẹo này của tôi có muốn thoát khỏi cái linh hồn như vậy đi chăng nữa, thì thực tại đã lôi hết tất cả những thứ xấu xí ấy ra trước mặt tôi rồi, không cho phép tôi do dự đến nửa giây. Thầy giáo đã bắt đầu để lộ ra, ám chỉ rằng thành tích đứng đầu lớp của tôi vẫn không hề sút giảm với trường học, cha tôi sau những cuộc tranh cãi phẫn nộ thì trở về với một khuôn mặt mệt mỏi và uể oải. “Thành tích của Dịch Khiếu có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị nhà trường đẩy lui thôi.” Thầy giáo ở trước mặt cha tôi có một loại quyền uy không thể chối cãi. Nếu là một năm trước kia, mọi người nhất định sẽ cùng nhau hết sức ủng hộ lựa chọn của tôi, nhưng tôi hiện giờ có lẽ không được như thế nữa rồi…… Buổi tối hôm điền vào đơn chọn trường ấy, cha mẹ tôi khóc lớn một hồi, mà tôi, chỉ lạnh lùng điền vào cái tên của một trường y.

Sao lại khóc? Nếu nhà trường không chọn tôi thì sang năm tôi sẽ lại tới thi, năm sau, năm sau nữa, năm sau sau nữa……

Sau đó tôi vào đây, với số điểm tuyệt đối.

Sau đó nữa, em gặp anh.

Em vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh. Anh một thân đầy mồ hôi xuất hiện trước mặt em, trên mặt là nụ cười tươi lấy lòng. Không biết vì sao, lần đầu gặp anh em đã thấy chán ghét anh, người có được một nụ cười đơn giản, thiện lương, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi như thế. Vậy nên em thấy chán ghét, vì nhìn thấy anh như thấy lại chính bản thân mình trong quá khứ. Em cũng từng đơn giản, thiện lương, sạch sẽ như vậy, nhưng hiện tại, chẳng còn lại gì.

Em thấy sự thất vọng ánh lên trong mắt anh, khiến em chợt dâng lên chút địch ý. Được thôi, em nghĩ. Tránh xa em ra, người như anh lúc nào cũng như nhắc nhở em, rằng Thượng Đế bất công biết bao.

Cuộc sống ở đại học của em một chút cũng không thuận lợi. Ở cùng một chỗ với bạn đồng khóa nhưng không có chút trao đổi nào, bản thân em cũng không phải là một người dễ dàng thân thiết với người khác. Sự đau đớn mà chân giả mang lại vượt quá sự tưởng tượng của em, em chỉ có thể hoàn toàn dùng ý chí của mình để chống cự lại. Mà hết thảy những điều này cũng không phải căn nguyên khiến em thống khổ, mà là em cảm thấy được mình đang bị tập thể bài xích, cho dù là cố ý hay là vô tình đi chăng nữa. Hệt như lần tai nạn xe cộ ấy, sau sự trầm mặc kia là sự phản bội dễ dàng, thậm chí còn là những tiếng cười vui sướиɠ khi kẻ khác gặp họa nữa…..

Em thật sự cảm kích anh, là anh luôn cố gắng, vất vả, để em có cơ hội hòa mình vào tập thể. Anh còn dùng đủ mọi cách mở cửa nội tâm em, để em thử tin tưởng người khác, thấu hiểu người khác…… Tha thứ cho em, biểu hiện của em vẫn chưa được như của người khác.

Thật ra, em biết vì sao mình đến ở phòng trực ban.

Cho dù anh không nói đi chăng nữa.

Em biết thời gian không có chút kiên nhẫn nào, sẽ không để em từng bước từng bước thoát ra khỏi nhà giam do chính mình tạo ra. Sự thật chính là như vậy, cho dù một người có tốt đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần có một điểm không hay ——– sẽ vẫn nhận được sự phỉ nhổ của kẻ khác mà thôi. Huống chi là em, một người có trăm ngàn thứ không tốt. Nhiều lúc em cũng quả thực rất dễ nổi nóng. Em biết, có một số chuyện không phải chỉ cần em thay đổi cách nghĩ là sẽ thay đổi theo, huống chi em lại còn hay do dự như thế.

Vậy nên lúc tới đây, em không hề thấy bi thương vì bị vứt bỏ, mà là thấy khoái hoạt khi bản thân chính thức được phóng thích. Em không muốn mình trở thành gánh nặng của người khác. Các người cũng tốt nhất đừng coi tôi là gánh nặng! Bởi vì tôi chưa từng chân chính cầu xin ai cái gì, ít nhất cũng chưa từng cầu xin các người!

Cho nên, cái đồ gì đó của các người, tôi cũng chẳng hơi đâu đi trộm cắp. Tôi có thể trộm, cùng lắm chỉ là vô ý lấy đi chút tình cảm mà thôi……

Sau đó, có lẽ là thời gian yên tĩnh nhất từ trước tới nay khi bước vào đại học của em. Em im lặng học tập, trong đầu không có chút tạp niệm, mà lại còn có anh nữa, anh chưa từng từ bỏ em. Em không còn chán ghét nụ cười của anh như trước nữa, linh hồn của anh sạch sẽ hệt như dòng nước thanh lọc mát lành. Em chợt muốn tin tưởng một thứ gì đó, một thứ gì đó sạch sẽ, thuần khiết, ấm áp và vô tư…… Em tin anh có được hết thảy những điều ấy. Mà quan trọng nhất chính là, anh có một thứ sức mạnh, một thứ sức mạnh bảo hộ, khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp mà mình luôn mong muốn, khiến trong lòng em có một nơi không biết tên, khẽ rung động……

Nhưng rồi, em rốt cục biết thứ gọi là “trêu đùa”. Thượng đế đã làm một lần, giờ lại thêm một lần nữa.

Sau cơn thống khổ vì thân thể bị xé rách, là sự đau đớn từ miệng vết thương ở bên chân gãy truyền tới. Em chỉ không rõ, bản thân mình liều mạng như vậy rốt cục là vì cái gì, em đau khổ giãy dụa như vậy rốt cục là vì cái gì? Thượng đế vì sao vẫn không nhìn thấy sự cố gắng của em, lại một lần nữa đẩy em xuống vực sâu tuyệt vọng? Thế giới này có còn chút công bằng nào hay không? Em thật sự không hiểu vì sao mình phải tồn tại, vì sao mình phải sống sót, vì sao bi kịch đã đổ lên đầu em một lần giờ lại thêm một lần nữa bắt em gánh chịu tất cả như thế……..

Dịch Khiếu quay đầu, nhìn thấy tôi ngồi một bên cũng đang khóc, mang theo một loại cảm xúc tuyệt vọng ngày càng sâu.

“Thầy biết không, em hiện giờ thật sự không muốn, không muốn nhìn thấy thầy. Tuy rằng khi em thống khổ chỉ có thầy nguyện ý tới chia sẻ, chỉ có thầy nguyện ý tới cứu em. Thế nhưng lại nhìn thấy thầy trong tình cảnh này, nhìn thấy thầy thế này…… thứ dũng khí để sống tiếp của em cũng dần tan biến mất….. Thầy sạch sẽ, thiện lương, thuần khiết như thế, khiến người khác luôn mê luyến, muốn truy đuổi khí tức rạng rỡ ấy, mà đời này cho dù em có đuổi theo thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thể với tới được……”

Em thấy tự ti ư? Dịch Khiếu…

Em có biết khi tôi còn đang tự ngược đãi chính bản thân mình trong thứ cảm xúc điên cuồng kia, thì một người không trọn vẹn, hoàn hảo như em mới là người tôi yêu nhất hay không?

Tôi yêu em! Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em!!! Trong lòng tôi từng trận từng trận gào thét. Vì sao người tôi yêu lại phải đuổi theo tôi trong tuyệt vọng như thế?? Tôi gắt gao ôm chặt lấy Dịch Khiếu, để những giọt nước mắt lạnh băng của em thấm đẫm ngực tôi.

“Dịch Khiếu, tôi sẽ mãi mãi chờ đợi em, em đừng sợ, tôi sẽ vĩnh viễn đứng một chỗ chờ em tới……”