Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Chương 4

Lúc tôi gặp lại Nhiễm Dịch Khiếu đã là sáng ngày mùng 7 tháng 9.

Khi tôi bước vào phòng học, thấy mấy nam sinh hoạt bát dùng một loạt các cách “độc đáo” để chào hỏi với tôi, trên mặt những người khác cũng nhiễm một tầng hưng phấn khó hiểu.

Không khí thật tốt, ánh mặt trời nhè nhẹ tràn vào trong lớp học. Tôi hít sâu một hơi. Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn không hối hận vì đã ở lại trường làm giáo viên, bởi vì bản thân rất thích loại cảm giác ấy ———- nhìn từng gương mặt tràn đầy sức sống, từng đôi mắt ánh lên ánh lửa nhiệt tình, từng sinh mệnh trẻ trung phấn chấn lại có chút bồng bột…… Thế nên tôi luôn có cảm giác mình mãi mãi dừng lại ở tuổi 20 thanh xuân nhiệt huyết.

Tôi nhìn lướt qua cả phòng, không thể không thấy Nhiễm Dịch Khiếu ngồi một mình một bàn cạnh cửa sổ.

Có lẽ, không phải ai cũng có một tuổi trẻ tươi đẹp và sôi động như thế……

“Được rồi, giờ chúng ta đang bước vào kỳ học đầu tiên khi bắt đầu cuộc sống đại học.” Tôi nhu hòa cười, cố gắng để nụ cười của mình cũng tràn đầy sức sống như của sinh viên, “Đương nhiên, đây chưa phải chương trình học chính thức, học kỳ này thầy cũng chưa dạy các em những kiến thức về chuyên ngành các em theo học. Nói trắng ra là, chúng ta chỉ đang chiếm dụng tài nguyên, là phòng học này đây, và thời gian học chương trình chính thức làm của riêng mà thôi.” Mọi người cười to, nữ sinh tò mò mở to mắt, “Mọi người ở dưới bắt đầu tự giới thiệu về bản thân nhé, thời gian ba phút, không cho phép quá giờ đâu đấy.”

Không khí trong lớp học lập tức sôi động hẳn lên, có một nam sinh chợt lớn tiếng nói, “Thầy ơi, cho bọn em giới thiệu bằng tiếng địa phương đi a, tiếng phổ thông em chưa nói sõi được mà!”

Lại là một trận cười to, tôi cười đến đau bụng nói: “Được, nhưng mà giới thiệu xong tôi yêu cầu em phải dùng tiếng Anh thuật lại thêm lần nữa, như thế mọi người mới có thể biết em đang nói gì chứ.”

Nam sinh kia ỉu xìu rũ mắt, mọi người lại cười đến nghiêng ngả.

“Vậy nhé, giờ chúng ta bắt đầu tự giới thiệu về bản thân đi.” Tôi chờ mọi người cười xong, liền gọi sinh viên ngồi đầu dãy phải nói: “Thôi đừng cười nữa nào, nghiêm túc một chút đi! Khẩn trương thẳng thắn còn được khoan hồng, mau!”

Sao có thể nhịn cười được bây giờ, sinh viên đầu tiên giới thiệu vô cùng chung chung, có đến năm phút chỉ biết ôm bụng nhịn cười.

“Được rồi, em ngồi xuống đi.” Tôi cười bảo nó ngồi, “Giờ giáo viên Trần tôi đây sẽ đưa ra nhiệm vụ học tập trong năm học đại học đầu tiên này của em ——– về nhà tập trung luyện nói tiếng phổ thông cho sõi đi, để lần sau đứng lên diễn thuyết không phải để người khác phiên dịch nữa.”

Ngay cả nữ sinh cũng cười đến úp cả người lên bàn.

Ánh mắt tôi lơ đãng lướt qua vị trí cạnh cửa sổ, thấy Nhiễm Dịch Khiếu ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa, biểu tình ấy của em là sao? Tôi không biết, chỉ biết rằng, em không hề cười.

Như vậy mà vẫn không mở miệng cười ư? Em trước kia không phải là một người rất thích cười sao?

Sinh viên từng người một giới thiệu về bản thân, ngay cả giờ giải lao mọi người cũng bỏ qua, chỉ muốn để bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Lúc tan học rất nhiều sinh viên đi qua khu vực hành lang ngoài lớp học, ai cũng tò mò nghía qua cửa sổ nhìn chúng tôi, không hiểu sao ngày đầu tiên đi học lớp chúng tôi lại tràn đầy tiếng cười như thế.

Rốt cục cũng đã đến lượt em, trên mặt tôi vẫn còn đọng lại chút dư vị khi vừa cười thoải mái, dùng một loại ngữ khí vô cùng ôn hòa nói với Dịch Khiếu: “Tới lượt em, đứng lên tự giới thiệu về bản thân cho mọi người nghe nào.”

Dịch Khiếu đứng lên, hơn nữa còn xoay mặt đối diện với mọi người. Không khí thoải mái vừa rồi đột nhiên biến mất, mọi người ngơ ngác nhìn em, không biết là vì kinh ngạc trước vẻ ngoài quá mức xinh đẹp, hay là sợ hãi trước biểu tình lạnh lùng của em.

“Chào mọi người, tôi là Nhiễm Dịch Khiếu, người Thiên Tân.” Em ngừng lại một chút, ánh mắt xinh đẹp nhẹ nhàng lướt khắp gian phòng, “Tôi nói xong rồi.”

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, lại không hẹn mà cùng nhìn sang tôi.

“Có cần phải nhanh đến thế không chứ? Cũng đâu phải em đi thẩm vấn hình sự đâu?” Để giảm bớt không khí mất tự nhiên khi nãy, tôi nhu hòa cười, “Nói thêm một chút nữa đi, em ở gian phòng khác, mọi người chưa hiểu hết về em mà.”

Dịch Khiếu ngừng một chút, thản nhiên nói, “Được rồi, em nói thêm một chút vậy.”

Em nhẹ nhàng đứng lên, dáng người thẳng tắp hệt như một thân cây tùng nhỏ bé. Dịch Khiếu lại đưa mắt khắp gian phòng, chậm rãi nói: “Tôi đang ở tầng 1, phòng 105, là ký túc xá bên khoa Y. Có biết vì sao tôi lại phải ở một gian phòng khác như vậy không? Bởi vì tôi không như mọi người, thiếu mất một chân. Đúng vậy, tôi là một sinh viên tàn tật, tai nạn giao thông năm lớp 11 đã cướp đi một chân của tôi. Trước kia tôi cũng hạnh phúc vui vẻ như mọi người vậy, thế nhưng đó đã là một hồi quá khứ xa xôi rồi…… Hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi có thể đứng ở đây, tự giới thiệu về bản thân cho tất cả mọi người nghe. Tôi nói thật, thật sự, khi nhận được giấy báo tôi vui sướиɠ vô cùng, tôi cứ nghĩ rằng cả đời này tôi cũng không thể học lên cao được nữa…… Bởi vì sau khi thi vào trường cao đẳng, ba ba đã nói với tôi rằng, cho dù thành tích của tôi có tốt đến mức nào cũng có thể bị loại, vì có trường nào chấp nhận cho một sinh viên tàn tật theo học đâu……”

“Thế nên, hôm nay, thật sự tôi cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa.”

Mọi người không ai lên tiếng, không khí đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề.

“Được chưa ạ?” Trầm mặc một lúc, Nhiễm Dịch Khiếu quay đầu nhìn tôi. Trong mắt em vẫn chẳng có chút đau buồn nào, chỉ còn sự chết lặng như đã hiểu ý nghĩa của sự yên lặng lúc này.

Em ngồi xuống.

Tôi bước về bục giảng, dùng một loại ngữ khí đến chính bản thân mình cũng cảm thấy xa lạ: “Không khí hiện giờ đúng là không ổn, mọi người hẳn tâm trạng đều có chút nặng nề nhỉ. Điều thầy muốn nói chỉ là, Nhiễm Dịch Khiếu là một người vô cùng xuất sắc, vô cùng chăm chỉ, em ấy là sinh viên đứng đầu Thiên Tân, mà năm nay thầy lại được đích thân dạy dỗ, tất cả mọi người ở đây hẳn phải thấy thật kiêu ngạo khi được cùng em ấy học tập chung một lớp!”

Mọi người bắt đầu vỗ tay giòn tan, hơn nữa còn kéo dài không ngừng. Dịch Khiếu ngơ ngác nhìn mặt bàn trước mắt mình, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Trước kia tôi cũng đã từng nói chuyện với Dịch Khiếu, em ấy hoàn toàn chứng minh được rằng bản thân có thể tự lo cho mình, vậy nên thầy hy vọng mọi người không dùng ánh mắt khác thường nhìn em ấy, chỉ cần coi em ấy như một người bạn cùng lớp bình thường là được, đối xử thật tốt. Nhiễm Dịch Khiếu, đây là ý muốn của em, đúng không?”

Nhiễm Dịch Khiếu ngẩng đầu nhìn tôi ——– tôi chợt thấy trong ánh mắt ấy ngập đầy ưu thương, thế nhưng rất nhanh tôi liền thanh tỉnh, nhận ra em chỉ đang dùng một loại biểu tình trào phúng chỉ có tôi biết mà nhìn thẳng vào tôi.

“Ý muốn của em……” Em thản nhiên nói.

Cuộc sống về sau vẫn chỉ là một mảnh bận rộn, đời sống của những sinh viên mới vẫn luôn luôn đầy rẫy những thứ gọi là “phong ba” như vậy, khiến tôi lúc nào cũng cảm giác như bản thân đang chìm trong cơn bão gió ấy. Sau khi trải qua những giây phút làm quen nhiệt tình nọ, sinh viên cũng không còn coi tôi thành người ngoài, có chuyện gì cũng sẽ nói với tôi. Trận đấu bóng rổ cũng gọi tôi đi xem, chơi bài cũng không quên gọi tôi qua, ăn một bữa cơm trưa ở canteen mà cũng có một đám sinh viên tới bắt chuyện đi cùng. Các giáo viên khác ai cũng cười tôi: “Tiểu Trần a, cậu với mấy đứa sinh viên mới vào kia cứ hệt như một lớp học ấy, chắc là cậu cũng đã quên đứa nhỏ kia đi rồi, quan hệ với đám học trò thân thiết đến thế cơ mà ”

Tôi biết là họ đang ghen tị, thế nên nụ cười trên mặt tôi lại càng thêm xán lạn.

Trong lúc nhất thời tôi cũng chợt quên Nhiễm Dịch Khiếu ——– có lẽ, trong lòng tôi cũng đã có chút xem nhẹ nó.

Cảm giác cùng nó một chỗ đúng là có chút không thoải mái, mà tôi lại không muốn phá hoại tâm tình đang vô cùng tốt của mình.

“Đứa nhỏ kia không phải muốn được tự lập sao? Có lẽ cho nó một chút không gian tự do cũng tốt.” Tôi tự lấy cho mình một cái cớ như vậy.

Có hôm, lớp tôi đấu một trận bóng rổ với tân sinh viên khoa chế dược, nhóm sinh viên nhắng nhít kia cũng đã sớm kêu tôi đi cổ vũ chúng nó. Thế nên sau khi hết tiết tôi liền đến sân thể dục ——- những người có năng lực lớp chúng tôi đã đang hoạt động trên sân rồi.

“Thầy Trần!” Một nam sinh chạy về phía tôi, trên mặt nở một nụ cười xán lạn, “Bọn em cứ chờ thầy mãi! Hồi nãy trọng tài nói đội bọn em còn thiếu một thành viên, thầy Trần không đến bọn em sẽ không đấu được!”

“Thầy quan trọng đến thế cơ à?” Tôi ở trên sân nhìn quanh, “Nhưng mà hình như các em cũng đâu có ý định cho tôi một vị trí trong đội bóng đâu a.”

“Là đội trưởng đội cổ động viên đấy ạ, không có thầy bọn em làm sao mà thắng được a!” Nam sinh lại vui vẻ cười.

Tiểu tử thối, biết tôi thích nghe nhất là cái gì nên quay sang nịnh nọt đây! Quả nhiên nghe xong tôi có điểm lâng lâng. “Được! Nếu các em thắng tối nay thầy sẽ khao tất!” Tôi vô cùng dũng cảm tuyên bố.

“Vâng!!!!” Trên sân là một mảnh vui mừng.

Sau khi trận đấu bắt đầu được một lúc, tôi mới phát hiện Khiếu không tới.

“Nhiễm Dịch Khiếu đâu? Thầy chẳng thấy em ấy đâu cả.” Tôi hỏi một nữ sinh bên cạnh.

“Nhiễm Dịch Khiếu ấy ạ ——–” nữ sinh nghĩ nghĩ, “Cậu ấy đi đứng không được ổn lắm, không hợp đến đây đâu ạ.”

“Làm thế sao được?” Tôi có chút tức giận. Mọi người là cả một tập thể cơ mà! Ai cũng đều vì vinh dự của cả lớp mà đến cổ vũ, nó sao lại lấy thân thể làm cái cớ để tách ra khỏi tập thể như thế? “Thầy đi gọi em ấy tới!” Tôi xoay người chuẩn bị rời đi.

“Thầy Trần ——–” Lớp trưởng ở phía sau đột nhiên giữ chặt tôi, muốn nói gì đó lại thôi.

“Sao thế?”

“Nhiễm Dịch Khiếu chưa tới ——–” nó ấp úng nói, “Là vì, là vì bọn em quên mất chưa nói với cậu ấy.”

Một lần nữa xoay người nhìn lớp trưởng, tôi chắc chắn trong mắt mình hiện giờ đang ánh lên một chút ý tứ gì đó, khiến lớp trưởng phải cúi đầu.

“Sao lại quên?”

“Cậu ấy ở trong ký túc xá, nên có đôi lúc chúng em thông báo việc trên lớp, cũng quên mất không nói với cậu ấy……”

“Là cố ý đúng không? Vì sợ em ấy gây phiền toái?”

“Không…… phải…… bọn em cũng đã nói với cậu ấy vài lần, nhưng hình như cậu ấy đối với những hoạt động của lớp cũng không nhiệt tình lắm nên…… chúng em cũng không thông báo cho cậu ấy nữa……”

“Lúc thông báo với tôi tôi cũng thường xuyên có việc không thể tới, thế sao các cô cậu lần nào cũng gọi cho tôi?”

Lớp trưởng xấu hổ, thần tình đỏ bừng. “Thầy ơi, em sai rồi! Giờ em sẽ đi gọi Nhiễm Dịch Khiếu, em đi ngay bây giờ đây!” Lớp trưởng xoay người bỏ chạy.

Tôi đã làm sai sao? Tôi cẩn thận tự hỏi mình: là vì sự sắp xếp của tôi mới khiến mọi chuyện biến thành thế này ư? Điều Dịch Khiếu cần nhất là gì? Rốt cục là một cuộc sống thuận lợi, hay là những nhận thức tình cảm bình thường của người khác?

Sau đợt khai giảng, tôi lần đầu tiên nhận ra, bản thân đã bỏ rơi đứa trẻ ấy, lâu lắm rồi…