Lời này khiến gã sai vặt rất thích, tung tăng chạy đi, rồi lại xách một cái sọt tre lớn ra: “Đây, hái nhiều một chút, hái đầy rồi cõng về, nới lỏng quai đeo cho đỡ đau vai.”
Chu đáo vô cùng. Hoàng Thời Vũ “chậc” một tiếng, gã sai vặt cười hì hì chào tạm biệt nàng, rồi vào hầu hạ tiên sinh rửa mặt.
Hai năm trước Xá Quán của Hoa sơn trưởng ở phía bắc cổng Tẩy Nghiên, năm nay đã dời sang phía đông, cây anh đào to như vậy liền thuộc về Hoàng Thời Vũ.
Nàng hái rất hăng say, những chỗ có thể nhón chân vươn tay tới đều đã trụi lủi, mà những quả không với tới được thì lại cứ to tròn, căng mọng hấp dẫn.
Sao lại không với tới được nhỉ?
Nhảy lên hái, cũng chỉ chật vật hái được mấy chùm.
Nàng hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lại nhảy lên lần nữa, lần này không may mắn như vậy, chẳng những không đứng vững, thân thể còn lảo đảo lùi lại mấy bước, chẳng biết là ai đứng ngay phía sau, không tránh không né, mặc cho nàng va phải, khiến nàng ngã ngửa ra sau.
Giản Tuần một tay đỡ lấy nàng, rồi lại buông ra.
Hắn vừa mới đi ngang qua, thấy bộ dạng muốn hái anh đào mà không với tới của nàng rất thú vị, liền nhìn thêm vài cái, lại sợ nàng ngã, dứt khoát đỡ lấy nàng.
Hoàng Thời Vũ sợ đến hồn bay phách lạc, cứ vỗ ngực mãi, không vui đẩy tay hắn ra, thở hổn hển nói: “Làm ta sợ chết khϊếp, sao ngươi đi mà không một tiếng động vậy!”
“Ta tưởng đứng xa như vậy là đủ rồi.” Giản Tuần chỉ vào vị trí mình vừa đứng.
Cách nàng rất xa.
“Vậy cũng không thể không lên tiếng chứ.” Hoàng Thời Vũ phải một lúc lâu sau mới trấn tĩnh lại được.
“Được.” Giản Tuần không ngờ thật sự dọa nàng sợ đến vậy.
Vốn tưởng rằng nàng sẽ tức giận vì lý do khác.
Vừa rồi tình thế cấp bách, hắn không nghĩ nhiều mà ôm lấy nàng, vô tình chạm phải những chỗ không nên chạm, quả là khinh bạc.
Nếu nàng tức giận thì phải xin lỗi thế nào, dỗ dành ra sao hắn đều đã nghĩ sẵn cả rồi, nhưng thấy nàng căn bản không để tâm, Giản Tuần mấp máy môi, dứt khoát nuốt xuống.
Hoàng Thời Vũ thấy hắn cũng không có ý định rời đi, tưởng hắn cũng muốn ăn anh đào: “Ngươi muốn sao?” Lại thấy trên người hắn không có túi đựng: “Phúc Sinh đâu, ngươi bảo hắn tới tìm ta lấy.”
Giản Tuần khẽ phủi tay áo, nhàn nhạt nói: “Không cần.”
Rồi bỏ đi.
Người gì kỳ lạ, lúc nóng lúc lạnh.
Hoàng Thời Vũ nhớ lại hôm qua Giản Tuần đã khéo léo từ chối lễ cảm ơn của mình, lý do là: “Diên Nương đã tặng ta một bộ rồi, nhận thêm nữa là thừa, ngươi cứ giữ lại mà chơi đi.”
Hoàng Thời Vũ hiểu ý tứ trong lời nói này là: Có một cô nương tên Diên Nương rất giàu có, tặng huynh ấy cả một bộ, nên món quà từng chiếc một của mình chẳng thấm vào đâu…
Giản Tuần đã ngầm tỏ ý trong lòng đã có người khác, sau này nếu gặp lại, có lẽ không tiện cho đi nhờ xe nữa.
Suy nghĩ kỹ càng một hồi, càng cảm thấy việc đi chung đường này không ổn, mặc dù ở nông thôn chuyện nam nữ phòng bị không quá khắt khe, nhưng nếu Hoàng thái thái làm ầm lên, hắn cũng chỉ có thể cưới nàng về sớm hơn dự định.
Không phải là không muốn nạp, mà là… hắn cảm thấy nàng vẫn chưa hiểu chuyện, bên cạnh lại không có trưởng bối nào dạy dỗ, nếu biết chuyện nam nữ quá sớm sẽ chỉ tổn hại đến thân thể nàng, vả lại hắn cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc nàng.
Hoàng Thời Vũ đã đoán ra được phần nào, giờ đây hắn quả là cao sang, nhận quà chỉ nhận một bộ.