Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 227-228

Chương 227:

Dương Hàn Phong về nước đã được gần hai tháng, khoảng thời gian này hắn có lỡ không chịu nổi mà định gọi cho Hàn Thiếu Vy mấy lần nhưng chợt nhớ ra trước đó cô dặn dò mình như thế nào, hắn không thể khiến cô khó chịu được.

Nhưng mà lâu quá rồi, sao Hàn Thiếu Vy vẫn không liên lạc lại với hắn? Cứ như thế này thì hắn phải chờ đến bao giờ đây?

Càng ngày càng sốt ruột, hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy sang Thượng Hải tìm cô, nhưng số lượng công việc chồng chất từ ngày đi đến bây giờ đang đè bẹp hắn.

Áp lực công việc và tình yêu khiến Dương Hàn Phong không thở nổi.

Nhiều lúc hắn nghĩ có khi làm Tiểu Hàn sẽ dễ dàng hơn, sáng đi làm, tối về, đủ ăn đủ mặc, lại có thời gian chơi với Hàn Thiếu Vy.

Nhân viên ở Nhật Hàn kháo nhau rằng sếp họ đi nước ngoài lâu như vậy, trở về lại vùi đầu vào công việc như điên, bắt họ tăng ca suốt cả tháng trời, có khác gì ác quỷ chứ.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, với mức lương tăng gấp đôi thì…

Haizz, đành chịu.

Đồng tiền đang là thứ có thể chi phối chúng ta làm bất cứ thứ gì.

Nhóm Hạo Thiên thấy hắn làm hùng hục như trâu thì sợ toát mồ hôi, cả bọn lao vào hỏi Hạo Thiên rốt cuộc ở Thượng Hải đã xảy ra chuyện gì, sao hắn đi về lại biến thành thế này thì anh chỉ lắc đầu ngơ ngác, rõ ràng mọi chuyện vẫn diễn biến rất tốt đẹp, ai biết đâu.

Hỏi hắn thì hắn bảo “Chúng tôi đã yêu nhau rồi”, không biết có nên tin hay không.

- Hay là anh ấy bị chấn thương tâm lý sinh ra hoang tưởng rồi? – Huỳnh Lệ Anh lo lắng.

– Chứ với tình hình thế kia thì chắc chắn anh ấy bị Vy Khánh từ chối luôn.

- Anh cũng đang sợ là thế.

– Minh Khang nhăn trán, Tuệ San bụng bầu to vượt mặt cũng ngồi bên cạnh suy tư.

Từ khi có thai, Tuệ San tăng những 13kg, trộm vía tay chân mặt mũi cô không bị phù nề gì cả, vẫn rất xinh đẹp.

Tháng này là tháng thứ 8 rồi, cần phải chú ý hơn rất nhiều.

Minh Khang gần như đã nghỉ hẳn việc ở công ty, túc trực bên cô 24/24.

Nhật Huy – anh chàng sinh viên vừa tốt nghiệp Y đa khoa liền bị mọi người hướng ánh mắt đến.

Sau bao nhiêu năm, cậu không còn nhí nhố như ngày xưa mà đã hình thành dần một vẻ chín chắn, trưởng thành, ít nhất là vẻ bề ngoài là như thế.

- Sao anh chị cứ nhìn em thế? Em là bác sĩ đa khoa, có phải bác sĩ tâm lý đâu.

– Cậu vẫn giữ thói quen gọi nhóm Hạo Thiên là anh chị mặc dù bằng tuổi, chẳng hiểu sao.

- Ừ nhỉ.

– Huỳnh Lệ Anh tặc lưỡi.

– Sao em cứ nghĩ bác sĩ đa khoa có thể chữa được tất cả mọi bệnh.

- Hic, em lạy chị.

– Nhật Huy khóc ròng, cậu vừa nhận bằng tốt nghiệp tháng 9 năm ngoái, thực tập ở bệnh viện cũng nửa năm rồi, cậu cũng quen dần với tính chất công việc kiểu này.

Sáng trưa chiều tối đều ở bệnh viện, không có thời gian thở chứ đừng nói đến việc tìm bạn gái.

Hạo Thiên nhìn Nhật Huy một lượt, nửa đùa nửa thật:

- Kể cả chú có là bác sĩ tâm lý thì anh cũng không yên tâm giao nó cho chú đâu, có khi còn bị nặng hơn.

- Này, anh đừng khinh thường chuyên môn của em.

– Nhật Huy loạn cào cào lên.

– Ngày xưa em mà vào chuyên ngành tâm lý học thì giờ em cũng mở một phòng khám riêng rồi đấy.

- Chú không nói thì anh cũng định để nó đỡ đẻ cho vợ anh đấy.

– Minh Khang cười hềnh hệch, Tuệ San chỉ liếc anh một cái rồi lại xoa xoa bụng, con gái vừa đạp cô một cái, chắc chắn là không đồng tình với câu đùa vô duyên của bố con bé.

- Đừng chuyển chủ đề nữa, nghĩ cách chữa bệnh cho anh ấy đi.

– Huỳnh Lệ Anh cáu.

- Chữa bệnh cho ai?

Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói cực kì quyền lực, cả bọn há mồm nhìn ra, ôi, ác quỷ cuối cùng đã về hang rồi.

Dương Hàn Phong đi làm về, gương mặt tràn đầy mệt mỏi.

Bây giờ là bảy giờ tối, bình thường hắn cứ phải tăng ca đến 9 giờ, sao nay lại về sớm thế?

- Anh về rồi đấy à? – Huỳnh Lệ Anh méo mồm, nếu như Dương Hàn Phong biết cả bọn đang nghi ngờ hắn có vấn đề về tâm lý thì có khi…hắn sẽ đào cả móng nhà bọn họ lên mất.

- Vừa nãy thấy em bảo chữa bệnh, ai bị bệnh gì à? – Hắn đi vào nhà, vứt chiếc áo khoác lên ghế sofa vào đúng chỗ Nhật Huy ngồi khiến anh chàng giật cả mình.

Gì chứ áo khoác của đại ca vẫn lạnh lắm, lạnh như đại ca vậy…

- Hả? Ai bị gì, ai bị bệnh gì ạ? – Cô gái đáng thương ra sức cầu cứu nhưng lòng người đã nguội lạnh, ánh mắt sắc lẹm của cô xiên qua từng người một nhưng chẳng ai nhìn lại.

Cay cú, cô chỉ thẳng vào mặt Hạo Thiên:

- Là anh ấy.

– Hạo Thiên ngơ ngác nhìn ngón tay Huỳnh Lệ Anh chỉ vào mặt mình.

Cô lườm anh rách mắt, sau đó chua ngoa nói tiếp.

– Em cảm thấy anh ấy dạo này rất dở hơi, hay lảng vảng ngoài đường nên em mới đùa như thế thôi, không có gì đâu ạ.

Dương Hàn Phong nhìn đám lóc chóc ngồi lăn dưới chân, day trán thở dài:

- Xem xem, 26 27 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như đám trẻ con.

– Nhìn xuống Minh Khang, cáu kỉnh nói.

– Còn mày nữa, sắp làm bố rồi mà vẫn ngồi xuống hùa theo chúng nó.

Làm sao không biết.

Cả đám nuốt nước bọt, Dương Hàn Phong chắc chắn có vấn đề, đang đâu thì tự nhiên thích nói đạo lý, kiểu này bệnh chắc phải nặng lắm rồi.

- Anh em chỉ đang đùa nhau, mày sao phải căng thẳng thế? – Minh Khang ôm vợ, xoa xoa cái bụng tròn của Tuệ San.

– Tao nghĩ mày mới bị làm sao ấy.

Cái miệng sắp làm bố của Minh Khang đã nói lên tiếng lòng của các anh em nhưng vô tình chọc giận quỷ vương.

Minh Khang cũng biết mình lỡ vạ miệng, cũng sẵn sàng đón chờ cơn thịnh nộ từ cái mặt đang bốc cháy đen thùi lùi kia.

Thế nhưng, hắn chỉ lặng lẽ nghiến răng, đứng dậy bỏ lên phòng.

- Ừ, chắc tao có vấn đề.

Cả bọn nhìn theo bước chân của hắn cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Cả đám nhìn nhau, túa mồ hôi hột.

- Thấy…thấy chưa? Đã bảo là không ổn rồi.

– Minh Khang lau mồ hôi, vội đỡ Tuệ San, sợ ảnh hưởng đến cô công chúa bé nhỏ trong bụng.

Anh lo lắng nếu ngày nào con gái anh cũng phải chịu áp lực như thế này, hoặc là có một người bố đỡ đầu như Dương Hàn Phong thì con bé hẳn là sẽ luyện được tinh thần thép, thể lực núi đè không chết hay cái gì đại loại thế.

Hạo Thiên trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ trước đó anh suy nghĩ hơi đơn giản.

Vốn tưởng mọi người đang đùa, anh cũng hùa vào góp vui thôi.

Anh chỉ nghĩ về nước khối lượng công việc hơi nhiều, hắn hơi stress, chỉ chăm chăm làm việc để sớm sang bên đó gặp Hàn Thiếu Vy, chỉ vậy thôi.

Nhưng mà quả thật càng ngày hắn càng trở nên kì quái.

- Tao thấy rất lạ đấy, ở bên đó, quan hệ của Vy Khánh và nó rất thuận lợi luôn.

Hơn nữa trước hôm về nước mấy ngày, nó còn dẫn em ấy về nhà cơ mà.

- Dẫn về nhà luôn? – Minh Khang tròn mắt.

– Rồi sao nữa?

- Ai biết, đêm đó nó bảo tao và A Hạn tạm ra ngoài ở một đêm.

Có trời mới biết nó làm cái gì.

– Hạo Thiên nhún vai.

Nói là có trời mới biết nhưng trong đầu của mọi người, ai cũng ngầm đoán ra được việc đó là cái việc-gì-rồi-ấy.

Huỳnh Lệ Anh vội đỏ mặt, cô là cô gái duy nhất chưa lập gia đình ở đây, nói đến mấy việc như thế này, xung quanh lại toàn là đàn ông, không ngượng mới lạ.

Bao nhiêu năm qua, Huỳnh Lệ Anh vẫn một mình.

Cô quan niệm rằng những thứ những người đàn ông xung quanh có thể cho cô, tự mình cô cũng có thể có được, vậy tại sao phải rước phiền phức vào mình?

Nhưng mà quan niệm đó hình như sắp đổ xuống rồi, từ khi về nước, gặp Giang Vũ Minh, thế nào mà cô lại trở thành đồng nghiệp với anh ấy.

Càng tiếp xúc nhiều, cô càng cảm thấy thứ mình đang thiếu, Giang Vũ Minh có thể đem lại cho cô.

Đó là sự quan tâm.

Giang Vũ Minh là một người đàn ông rất ấm áp, quan hệ với mọi người trong công ty cũng rất tốt, nhưng lại rất kén chọn.

Một anh chàng vừa đẹp trai, lại giỏi giang, gia cảnh cũng ổn mà lại độc thân từ trong trứng đến năm 28 tuổi – là thời điểm hiện tại, khó có thể bảo người ta không nghĩ linh tinh.

Thậm chí từ năm anh học Đại học mà mãi không có bạn gái, người ta còn đồn khắp cả cái trường NEU rằng hội sinh viên có hội trưởng rất đẹp trai nhưng đừng dại mà động vào, chị em cả đấy.

Haizz, như thế cũng tốt, anh cũng bớt đi một sự phiền muộn.

Sau này đi làm rồi, anh cũng luôn giữ khoảng cách nhất định với người khác giới xung quanh mình nhưng lại tạo cho họ cảm giác luôn được quan tâm đến.

Đó là điều Huỳnh Lệ Anh suy đoán, vì cô cảm giác như thế.

Cô cũng có để ý rồi, anh rất thân thiện với mọi người, có tổ tiên cô đội mồ sống dậy cũng không biết cô có đặc biệt hơn những cô gái khác hay không.

Haizz, mấy ngày nay điều này luôn khiến cô đau đầu.

Giá mà có Vy Khánh ở đây thì tốt rồi, ngày xưa con bé giúp cô kết nối chuyện trò với anh Vũ Minh một thời gian, nói không chừng bây giờ còn giúp cô se duyên nữa cũng nên.

Haizz…

- Này, làm gì mà ngẩn ra thế? Nghĩ bậy rồi đúng không? – Hạo Thiên cười gian trêu chọc Huỳnh Lệ Anh khiến cô thẹn quá hóa giận đá cho anh một cái.

Hạo Thiên ôm chân rống lên kêu trời.

– Em mà cứ hung dữ như thế thì không có bạn trai nổi đâu.

Huỳnh Lệ Anh nhìn anh, cười khinh bỉ:

- Tốt như anh cũng đã làm được cái gì đâu.

- Em…

Má nó, gợi đòn thật đấy, nhưng mà cũng không sai.

Cả đám ôm bụng cười muốn lòi bản họng, không thở nổi nữa ngã xuống ho sù sụ.

Hắn nằm trên phòng thấy cái đám trẻ trâu dưới nhà hết khóc thuê rồi lại cười nắc nẻ, thầm nghĩ chắc bọn họ có vấn đề.

Hắn cầm điện thoại lên, màn hình vẫn là cái nắm tay đầy ngọt ngào của ngày đầu tiên hẹn hò.

Hết tắt đi lại bật lên, hàng chục lần như vậy nhưng vẫn không dám nhắn tin hay gọi điện cho cô.

Dương Hàn Phong tuyệt đối nghe lời, nếu cô nói đợi cô liên lạc trước, đừng nhắn tin hay gọi điện nhiều thì hắn sẽ nghe theo, một ý cũng không dám trái.

Hắn lại nằm lướt album ảnh, vừa xem vừa cười.

Hẹn hò được ba ngày, nhưng hắn có cả đống ảnh, từng ngày từng ngày đều có rất nhiều khoảnh khắc được hắn chụp lại.

Cùng cô nấu ăn, cùng cô dọn dẹp, cùng cô ngồi xem TV, cùng cô chăm sóc những khóm hoa trước nhà… Tất cả những khoảnh khắc đều được hắn bí mật ghi lại, bắt trọn nụ cười của Hàn Thiếu Vy.

Đến một bức ảnh, hắn dừng tay lại, hai mắt dịu dàng nhìn vào màn hình.

Đây là bức ảnh duy nhất cô không cười nhưng nét mặt vô cùng dễ chịu.

Đêm đó, sau khi ôm chặt cô trong lòng, chật vật một lúc Hàn Thiếu Vy cũng đã ngủ.

Thực ra hắn không hề say, cũng không một phút giây nào ngủ, hắn chỉ đang giả vờ để cô đỡ đề phòng khoảng cách hay ít nhất là đỡ sợ hắn làm gì mình.

Sau khi nghe tiếng thở đều đều dưới l*иg ng.ực, hắn mở mắt, chỉnh lại vài sợi tóc còn đang quấn vào tay mình.

Hàn Thiếu Vy rất thơm, thơm mùi hoa cỏ nồng ấm khiến người khác ngửi thấy là muốn giữ lại bên cạnh ôm ngủ như một chú mèo con.

Hắn có vẻ nới tay ra hơn để với điện thoại, thuận thế hoặc do cảm thấy không khí xung quanh bớt ngột ngạt hơn, Hàn Thiếu Vy từ vị trí rúc vào ngực hắn liền lăn ngửa ra hít thở, gối đầu lên tay hắn rồi lại ngủ say.

Dương Hàn Phong cười dịu dàng, rất rất dịu dàng, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn sự cưng chiều lên tận trời.

Cầm được điện thoại, hắn lại chụp hình, bản thân thì cười híp mắt còn Hàn Thiếu Vy thì ngủ ngon lành.

Khoảnh khắc ấy, cảm tưởng như cuộc sống hai người chỉ cần có nhau là đủ.

Cảm giác có em trong vòng tay, anh thật sự rất nhớ…

Chương 228:

Bên này, một tuần nữa trôi qua, Hàn Thiếu Vy sức khỏe đã tốt hơn. Cô đã có thể xuống giường tập đi đứng lại. Có lẽ mới được hơn hai tháng nên cô thường xuyên bị đau đầu chóng mặt nên việc đang nằm yên trên giường giờ lại bị dựng lên đi lại đối với cô khá là khó khăn. Những ngày đầu cứ xuống giường, đặt chân xuống đất là đầu cô lại như muốn vỡ tung ra. Nếu lần đó phẫu thuật chọc hút máu tụ thành công thì chắc giờ cô đã gần bình phục, tiếc là phải mở hộp sọ nên ít nhất 3 tháng thì mới có thể đi đứng ăn uống như người bình thường, còn việc hồi phục như trước kia thì bàn sau đi, có lẽ là một khoảng thời gian rất dài.

- Tiểu Vy, cậu cố lên, một đoạn nữa thôi. Đầu có đau lắm không? – Lâm Dương vừa đỡ cô men theo chiếc lan can dành cho bệnh nhân tập đi hồi phục sau phẫu thuật, vừa lo lắng nhìn cô. Mặt Hàn Thiếu Vy nhăn lại, cơn đau lại kéo đến rồi. Cô lắc đầu, cố bám vào hai bên lan can, đi lom khom như cụ già 80, đến bên kia là có một dãy ghế rồi, nghỉ ngơi một chút thôi.

- Lâm Dương, ngày thứ ba rồi, tôi vẫn không thể đi đứng được đàng hoàng. – Hàn Thiếu Vy mệt mỏi dựa lưng vào tường, không cẩn thận lại để đầu cục một cái. – Ái ôi, đau.

Lâm Dương vội xoa xoa vết thương nhỏ vừa dịu dàng trách móc:

- Cứ thế này thì bao giờ tôi mới có thể yên tâm với cậu đây?

- Trời sinh nó vậy. – Hàn Thiếu Vy gãi gãi đầu. Quả thật từ lúc quen Lâm Dương đến giờ, việc gì của cô cũng phải có tay cậu ấy nhúng vào thì mới thành được.

- Thấy ổn hơn chưa? Hôm nay cậu đi được hết cái lan can rồi đấy, giỏi cá. – Tiện tay, Lâm Dương xoa xoa cái đầu tròn trịa đang mọc tóc của cô liền bị cô liếc cho một cái. Cậu cười hì hì, lại vò đầu mình. – À, quen tay ấy mà. Tóc cậu nhanh dài thật, được hai đốt ngón tay rồi này.

- Nhìn vẫn kì cục. – Hàn Thiếu Vy dần đã quen với sự thật trên đầu không có tóc, vì cô quan điểm những gì mình không nhìn thấy thì đều không tồn tại. Biết rõ rằng suy nghĩ hơi ấu trĩ nhưng cô kệ, cô thích là được.

- Khi nào xuất viện tôi sẽ tặng cậu vài bộ tóc giả làm quà. – Lâm Dương trêu chọc. – Anh David nói là khi nào ăn uống đi lại bình thường được thì cậu được xuất viện chăm sóc tại nhà đấy.

- Thật sao? – Mắt Hàn Thiếu Vy sáng hơn mắt mèo, cô chán ngấy cái cảnh mở mắt ra là bệnh viện, nhắm mắt lại cũng là bệnh viện này rồi. Nghe đến hai chữ “xuất viện” đối với cô bây giờ còn vui hơn Tết. Cô lại vội vàng đứng lên tập đi. Lâm Dương ngao ngán, sao lại có cô gái cứng đầu như vậy chứ?

Trưa, Lâm Dương về nhà sau ba ngày ở lại chăm sóc cô, nhường lại vị trí cho Hàn Thiếu Nghi. Hôm nay anh đến lại mang theo cả canh gà, lạ lùng thật đấy.

- Oa, nay lại còn có cả canh gà này. Anh mua ở đâu thế? – Hàn Thiếu Vy nhìn bình giữ nhiệt đang tỏa ra mùi thuốc bắc thơm phức, hai mắt nheo lại hỏi.

- Không phải mua đâu. – Hàn Thiếu Nghi đang giúp cô chỉnh lại chiếc giường cao lên để có thể ngồi dậy, nhưng cô lại tự nhổm dậy được khiến anh kinh ngạc hết sức. – Em tự ngồi dậy được rồi à?

- Tất nhiên, chứ anh nghĩ ba ngày vừa qua Lâm Dương ở đây tốn công tốn sức à? – Cô mỉm cười.

- Ayzz, thằng nhóc Lâm Dương này cũng toàn năng ghê, bây giờ còn kiêm cả chức bác sĩ phục hồi sức khỏe nữa cơ. – Hàn Thiếu Nghi cố ý chọc ghẹo cô để cô nghĩ nhiều cho Lâm Dương một chút. Anh cũng thấy thương cho tiểu tử thối đó, dốc hết tâm can với em gái anh nhưng con bé ngốc này nào có để ý…

Đúng là đồ ngốc. Ý là...cả hai đứa trẻ đó đều ngốc cả.

Không phải Hàn Thiếu Vy không để ý, cô rất để ý là đằng khác. Từ sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, cô ngồi suy nghĩ lại tất cả những chuyện Lâm Dương từng làm cho mình. Có lẽ dùng cả đời này của cô cũng không báo đáp nổi.

Đang chìm trong suy tư thì sau cánh cửa lại có một người khác bước vào, trên tay còn cầm một bó hoa tươi và một hộp bánh. Không ngoài dự đoán, là Phương Viên Viên. Bây giờ Hàn Thiếu Vy mới phát giác ra tại sao lại có bình canh gà kia rồi.

Phương Viên Viên nhẹ nhàng để hoa ở trên bàn, lấy bánh ra, ngồi xuống ghế:

- Em khỏe hơn chưa?

Hàn Thiếu Vy gật gật:

- Khỏe hơn nhiều rồi ạ.

- Chị vô ý quá, không biết là em tỉnh lại khi nào nên đến giờ mới đi thăm được.

- Không sao đâu ạ, chắc tại ở công ty anh em lại bắt nạt chị chứ gì?

- Không có, anh ấy rất tốt, do chị vô ý quá thôi. – Phương Viên Viên nở một nụ cười ngọt ngào khiến ai đó ở bên cạnh tan chảy. Hàn Thiếu Vy nhìn thấy ánh mắt đó của anh trai, muốn cười nhưng không dám, chỉ biết lặng thinh nhìn lên trần nhà. Bỗng dưng Phương Viên Viên lay lay chân cô, ra hiệu với cô bằng ánh mắt rồi đuổi khéo sếp tổng ra ngoài.

- Tôi có thứ này muốn đưa cho Tiểu Vy, đồ của con gái cả, cho nên sếp có thể ra ngoài một chút không?

- À à, ừ, được, hai người cứ nói chuyện đi.

Hàn Thiếu Nghi ù ù cạc cạc chẳng rõ nhưng vẫn nghe theo, đi ra ngoài. Sau khi chắc chắn Hàn Thiếu Nghi đã ra khỏi tầm mắt, Phương Viên Viên chạy ra ngoài, đóng cửa, kéo rèm lại. Cô lấy trong túi xách ra một tập tài liệu, đưa cho Hàn Thiếu Vy:

- Cái này…em nhờ chị lấy ở bệnh viện hai tháng trước ấy. Nhưng mà chưa có cơ hội đưa cho em.

Hàn Thiếu Vy nhìn túi tài liệu, rơi vào trầm tư. Cô quên mất chuyện mình đã đi xét nghiệm ADN trước đó. Từ từ đón lấy túi tài liệu, cô cười nhạt:

- Chắc em không cần đến nó nữa chị ạ.

- Sao thế? Tại chị…đưa muộn quá sao? – Phương Viên Viên sợ vì mình mà Hàn Thiếu Vy lỡ mất chuyện gì, luống cuống hỏi.

- Dạ không, vì em đã tự biết được kết quả rồi ạ. – Cô dúi tập hồ sơ xuống dưới gối, thở dài. – Nhưng mà em cũng không quan tâm đến nó nữa.

Thấy Hàn Thiếu Vy có vẻ không vui, Phương Viên Viên cũng bối rối. Trước giờ cô không biết cách dỗ dành người khác, rơi vào hoàn cảnh này thật sự cũng không biết phải làm gì. Ánh mắt cô dừng lại ở túi bánh ngọt.

- Thôi, em đang hồi phục sức khỏe, đừng nghĩ nhiều nữa. Đây, chị giữ đúng lời hứa với em, bánh ngọt cho em này. – Phương Viên Viên đưa cho cô một cái bánh Donut phủ socola.

Hàn Thiếu Vy nhìn đống bánh, thấy toàn bộ đều là phủ socola thì bỗng nhiên thấy vui vui. Bình thường làm Donut người ta thường quét Vani hoặc dâu lên nhưng cô đều không thích hai vị đó, không biết vô tình hay cố ý mà chỗ bánh chị dâu làm đều hợp ý cô.

- Chị Viên Viên, bình thường em thấy người ta hay làm Donut dâu lắm, sao chị không làm vậy ạ? – Tò mò, cô lại hỏi.

- À tại…chị chỉ thích dâu tươi thôi, còn các kiểu chế biến khác đều không thích. – Phương Viên Viên thật thà trả lời. – Em thích quết dâu sao?

- Dạ? Không, em không thích dâu đâu, đôi khi còn bị dị ứng. – Hàn Thiếu Vy ăn chiếc bánh ngon lành. – Vậy là chúng ta có chung sở thích nữa đấy.

- Vậy sao? – Phương Viên Viên vui vẻ. - Ở đây còn nhiều loại bánh lắm, em ăn dần dần, hết rồi chị có thể làm tiếp.

Thực ra đối với bệnh nhân đặc biệt như cô thì thực đơn hằng ngày David quản rất chặt, tuyệt đối không để cô ăn cái gì lung tung. Nhưng Hàn Thiếu Vy cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, cơ thể này chẳng lẽ một cái bánh cũng không ăn nổi? Thế là bỏ ngay một miếng bánh vào miệng. Ngay từ miếng đầu tiên đã khiến cô vừa nhồm nhoàm ăn vừa cảm thán:

- Ngon quá, cái này, chị có thể mở tiệm làm bánh đấy, chị có bao giờ nghĩ đến chuyện này không? – Bánh Phương Viên Viên làm thực sự rất ngon, cô vừa ý kinh khủng, ăn liền mấy miếng. Nếu chị ấy mở tiệm, cô nhất định sẽ ủng hộ mỗi ngày luôn.

Phương Viên Viên lắc đầu:

- Việc làm bánh này chỉ là sở thích thôi, nếu muốn kinh doanh với nó thì chị còn non nớt lắm.

- Không không, tay nghề chị đỉnh lắm luôn đó.

Hai cô gái cứ tung hứng qua lại cười cười nói nói, càng ngày càng hợp nhau. Hàn Thiếu Nghi xuống nhà ăn mua nước, ngồi một lúc quay lại, thấy tiếng cười của hai cô gái vang ra tận ngoài cửa không nhịn được mà muốn cười theo. Trong lòng anh bây giờ là một thứ gì đó rất bình yên, rất hạnh phúc. Những người thân yêu luôn bên cạnh và họ còn rất yêu quý nhau, như vậy thì còn gì để mơ ước nữa.

Hàn Thiếu Nghi gõ gõ rồi mở cửa vào, hai cô gái lúc này mới ngừng buôn chuyện. Anh lắc đầu để mấy hộp sữa lên bàn cho cô:

- Hai em nói chuyện cười nói lớn quá, ở ngoài hành lang vẫn còn nghe thấy.

Hàn Thiếu Vy gãi gãi tai:

- Thế ạ, ayza, em vô ý quá, có ai quở trách gì không?

- Có chứ, họ nói ở đâu có hai con chim sẻ cứ líu lo mãi, nếu không im lặng là sẽ đem luộc luôn.

Biết anh trai đang chọc mình, Hàn Thiếu Vy mới lườm anh một cái. Phương Viên Viên chỉ biết nhìn hai anh em bọn họ cười trừ. Bây giờ đang là hơn 4 giờ chiều, những ánh nắng cuối cùng của ngày đang le lói vào phòng cô. Mùa này là mùa lá rụng, bên ngoài, những hàng cây lá đỏ lá vàng đang thi nhau rải xuống đất những lớp lá óng ánh đủ màu. Khung cảnh này không ra ngoài hẹn hò thì phí, Hàn Thiếu Vy bỗng nhìn hai con người trước mặt.

- Anh, chị Viên Viên, hai người có muốn ra ngoài dạo phố chút không?

- Dạo phố? – Hàn Thiếu Nghi nheo mắt. – Có gì để xem à?

Cô thật sự muốn đá chết ông anh đầu đất của mình, còn Phương Viên Viên chỉ mỉm cười cúi mặt xuống, cô đoán chị ấy đã nhận ra ý của cô rồi. Khẽ nhướn mày ra hiệu với Phương Viên Viên, cô vừa uể oải nằm vật ra giường:

- Anh đưa chị Viên Viên ra ngoài hít thở chút đi, em muốn ngủ một chút, đi đi.

- Có ổn không đấy? – Hàn Thiếu Nghi nghi hoặc hỏi.

- Ngủ thôi mà, có gì mà không ổn chứ, hai người đi đi…

Hàn Thiếu Vy thành công đá đít đôi trẻ ra ngoài, lúc này, chỉ còn một mình cô ở căn phòng lạnh lẽo đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá vẫn bay tít, xoay vài vòng rồi mới lưu luyến từ biệt bầu trời, rơi xuống đất. Cô chợt nhớ Dương Hàn Phong, hơn hai tháng rồi, không biết giờ hắn đang làm gì, có đi tìm cô không? Cô nhìn vào ngăn bàn đang mở hờ, chiếc điện thoại vẫn nằm lạnh ở đấy, hai tháng rồi. Cô có nên mở điện thoại không, và cô phải đối mặt với Dương Hàn Phong thế nào…

Cuối cùng, Hàn Thiếu Vy lại lấy hết sức bình sinh để ngồi dậy, bước tới hộc bàn, khẽ chạm tay vào tay kéo. Chiếc điện thoại được cô cầm lên một cách run rẩy, khó khăn mở nguồn điện thoại lên, may mắn là chưa hết pin.

Tingg!

Tiếng chuông báo tin nhắn tới bỗng làm cô giật mình. Nhìn màn hình wechat, tin nhắn đến từ Dương Hàn Phong đã 99+ từ lúc nào.

Cô nhấn xem. Toàn bộ tin nhắn toàn là những dòng chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của Dương Hàn Phong gửi cho cô. Từ những việc nhỏ nhặt, vụn vặt nhất như bữa sáng hôm nay của hắn có trà táo, cảnh mặt trời lặn ở Nhật Hàn đẹp đến mức nào, cơn mưa vào hè dồn dập vội vã…

Hắn nói từ khi về nước dồn toàn bộ tâm sức vào công việc, có lẽ sắp hoàn thành rồi. Lúc đó lại có thể ở bên cô…

Hắn nói “Em xem anh rất ngoan đúng không, khi nào gặp lại phải khen anh đấy.”

“Công việc hôm nay bận quá, không có thời gian ăn uống gì luôn. Giờ thì anh hiểu vì sao em không có thời gian rồi, chắc em cũng bận như vậy. Không biết bao giờ em mới xem tin nhắn nhỉ, rất lâu rồi đó…”

“Em nhớ Tuệ San không, hôm nay cô ấy sinh rồi này. Là một cô bé rất đáng yêu đó. Minh Khang hạnh phúc chết đi được. Anh thấy ngưỡng mộ bọn họ ghê.”

“…”

“Anh nhớ em quá…”

Hàn Thiếu Vy bật khóc. Tên khốn Dương Hàn Phong làm tổn thương cô nhiều đến vậy mà cô vẫn yêu hắn, yêu tới tận hai lần. Cứ như thể lần đầu tiên chưa đủ đau khổ khiến cô hoàn toàn hận hắn. Có lẽ ông trời lại đem hắn đến cạnh cô sau 8 năm rồi lại giáng xuống cô cơn đau như trời đánh thì mới có thể hoàn toàn hết tình cảm với Dương Hàn Phong.

Giống như chữ “chúc” trong tờ giấy bốc thăm trúng thưởng còn chưa đủ, dường như chúng ta phải hoàn toàn nhìn thấy cả dòng chữ “chúc bạn may mắn lần sau” thì mới có thể hoàn toàn từ bỏ.

Cô khóc nấc lên đến nỗi trái tim đập nhanh báo động. Hàn Thiếu Vy hiểu cơ thể này của cô, khi nào chạm đến giới hạn thì trái tim sẽ báo động bằng cách đập rất nhanh như thể nhắc nhở cô mà kích động thêm một chút nữa thôi là sẽ chết luôn vậy.

Hàn Thiếu Vy bịt chặt miệng, tự trấn tĩnh bản thân. Ngay lúc này cánh cửa bật mở, cô giật mình quay lại, trên mi vẫn vương vào giọt nước mắt chưa lau kĩ. Nhanh như vậy mà anh cô đã quay lại rồi sao?

- Ông…ông nội… - Hàn Thiếu Vy run run mấp máy môi.