Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 212-213

Chương 212:

Dương Hàn Phong đang nằm dài trên giường, hai mắt thâm quầng vì thức đêm, tay vẫn không buông điện thoại.

Ba ngày rồi, không hề có cuộc điện thoại nào từ cô cả.

Chẳng lẽ hắn phải đợi cả đời?

Hắn uất ức muốn khóc đến nơi thì chuông điện thoại kêu reng một tiếng.

Hắn nghe là tiếng thông báo tin nhắn wechat thì không vội vào xem, chỉ thở dài rồi vứt điện thoại xuống cuối giường.

Hàn Thiếu Vy làm gì có wechat của hắn, sao cô có thể nhắn tin cho hắn được.

Hàn Thiếu Vy đợi cả một buổi chiều cũng không thấy hắn trả lời tin nhắn, mà rõ ràng thông báo đã nhận được rồi cơ mà.

Trời ơi điên mất.

Cô không nhịn được mà lại đi xin xỏ chị chủ tiệm gọi điện cho hắn, bảo hắn trả lời tin nhắn cô đi.

- Ai đấy? – Dương Hàn Phong ngao ngán cầm điện thoại lên.

Hắn chẳng thèm nhìn tên mà cứ thế áp lên tai.

Mấy đêm không ngủ khiến hai con mắt hắn như muốn khâu vào nhau.

- Chị Sở Sở đây, Tiểu Han, em với Thiếu Vy có chuyện gì à? Cô ấy bảo chị gọi cho em bảo em mau trả lời tin nhắn đi.

Tiểu Han này, dù gì cô ấy cũng là con gái, có phải em nên nhường nhịn một chút…- Chị chủ tiệm vốn tưởng hắn đang giận dỗi gì Hàn Thiếu Vy nên không thèm nói chuyện với cô.

- Dạ? Gì cơ? Cô ấy nhắn tin cho em á? – Hai mắt Dương Hàn Phong mở to như hai con ốc nhồi, thiếu chút nữa là lồi hẳn ra ngoài.

- Ừ, cô ấy đợi em nửa ngày…

Chưa để chị chủ quán yêu quý nói hết câu, hắn đã vội cúp điện thoại.

Nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn ngủn “Tôi Hàn Thiếu Vy đây, anh có thấy thì trả lời tôi”, tim hắn đập nhanh như muốn xổ ra ngoài.

Lạy trời, cuối cùng hắn cũng không phải đợi đến lúc con gái cô ấy gọi mình bằng chú rồi.

Hắn vội nhắn lại tới mức type nhầm cả chữ.

“Anh đây, anh đây, em có ổn không? Bọn họ không làm gì em chứ?”

30 giây sau đã thấy Hàn Thiếu Vy hồi đáp như thế này.

“Tôi không sao, nhưng Dương Hàn Phong này, với tốc độ trả lời tin nhắn của anh như thế này thì tôi e là đợi đến lần tiếp theo anh nhắn lại thì có lẽ tôi đã đẻ được tám lứa”

Mồ hôi trên trán hắn chảy ròng ròng…

“Anh xin lỗi, anh không để ý, anh đợi điện thoại của em suốt ba ngày nay, không ngờ em nhắn cho anh bằng wechat”

“Tôi không có sim, may mà vẫn có cách để tìm ra wechat của anh”

“Vậy là tốt rồi.

Hôm đó trở về Lâm Dương có làm gì em không? Cả gia đình em nữa, họ có nói gì không?”

“Anh trai và ông nội tôi đi công tác rồi.

Nhà chỉ còn Lâm Dương với tôi thôi.

Cậu ấy không làm gì tôi cả, một câu cũng không nói”

Chính Dương Hàn Phong cũng cảm thấy kì lạ, sao Lâm Thiên Khánh lại không nói bất cứ lời nào liên quan đến việc hôm đó với cô nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta lại dễ dàng bỏ qua như thế?

“Anh nghĩ với việc hôm đấy thì giờ em ra khỏi nhà là việc không thể rồi, vậy phải làm sao?”

“Thì thôi”

Hàn Thiếu Vy thản nhiên buông ra hai từ tuyệt tình làm hắn như tụt xuống địa ngục.

“Hàn Thiếu Vy sao em có thể tàn nhẫn như vậy…*icon mặt chó*”

Hàn Thiếu Vy cười tít mắt, 25 tuổi đầu sao cô cảm thấy kinh nghiệm yêu đương của cô chỉ bằng mấy bé trung học.

Biểu cảm này, hình như không đúng với độ tuổi của cô lắm.

Haizzz, yêu đương vào ấy mà, già trẻ gái trai dù 18 hay 81 tuổi thì đều biến thành trẻ con 5 tuổi hết.

Cứ thế hai người vẫn lén lén lút lút nhắn tin qua lại suốt nửa tháng sau đó, hình như Lâm Dương cũng chưa phát hiện điều gì quá khả nghi.

Hôm nay là ngày cậu đi tái khám vết thương, Hàn Thiếu Vy nằng nặc đòi đi theo.

Thôi kệ, để cô ở nhà cậu cũng không yên tâm được nên đem theo cũng tốt.

Đến bệnh viện, vừa đưa Lâm Dương đặt mông vào phòng khám là Hàn Thiếu Vy đã chạy bay ra ngoài, nói là đi khám da liễu.

Da mặt cô dạo này hơi khô, ngứa, hình như còn lốm đốm mụn.

Lâm Dương cũng ừ, dù sao khám cũng nhanh thôi, chắc Hàn Thiếu Vy không có gan hẹn Dương Hàn Phong đến đây đâu.

Hàn Thiếu Vy chạy sang khoa chấn thương chỉnh hình, may mắn là gặp ngay vị bác sĩ đã khám cho cô nửa tháng trước.

Ông ấy có vẻ rất quan tâm đến case bệnh của cô, vừa nhìn đã nhận ra cô gái này.

- Cô đến rồi đấy à, tôi có nhiều phát hiện mới, nhưng không thể nào liên lạc với cô.

- Tôi xin lỗi, do…điện thoại tôi bị hỏng.

Lần sau nếu có phát hiện gì ông có thể liên lạc với tôi qua wechat không?

- Bác sĩ thấy trường hợp này hơi kì lạ, hình như không ai theo dõi bệnh nhân qua wechat cả?

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng mà…tôi giấu gia đình để tìm hiểu vấn đề này ấy, cho nên là…

- À…

Cuối cùng vị bác sĩ cũng hiểu ra và quét wechat của cô, Hàn Thiếu Vy mừng rơn.

Hóa ra bác sĩ tên là Lục Vân Trung.

Bao lâu vẫn quên không hỏi tên, ông ấy tâm huyết như thế, có lẽ sau này cô còn phải nhờ đến ông nhiều.

Giờ mục tiêu lớn nhất của cô chính là tìm hiểu sự thật.

Càng ngày cô càng cảm thấy phía sau cô là một bí mật khổng lồ.

- Cô không nhớ điều gì về vụ tai nạn đó thật à? Trước đó cũng không? – Lục Vân Trung hỏi.

- Hình như là thế, khi tôi tỉnh lại đã thấy anh tôi ngồi đó, lúc đấy tôi còn không nhớ ra anh ấy là ai.

- Vậy…cô có dấu hiệu nào của việc bình phục không? Có khi nào trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh xoẹt qua một cách nhanh chóng?

- Có.

Rất nhiều lần.

– Hàn Thiếu Vy khẳng định, vị bác sĩ càng thêm hứng thú.

– Trong năm nay có rất nhiều lần tôi bị như thế, mà mỗi lần cố nhớ tiếp thì đầu tôi lại đau dữ dội.

- Hả? – Biểu cảm của bác sĩ bây giờ chỉ gói gọn trong dấu hỏi chấm.

– Vậy cô có biết điều gì đã kí.ch thí.ch cô không? Tại sao trong năm nay mới xảy ra tình trạng như vậy? Những năm trước đó thì không?

Câu hỏi của bác sĩ khiến cô đứng hình.

Phải, duy chỉ năm nay hiện tượng đó mới xảy ra thường xuyên như vậy, nhất là lúc ở cạnh Dương Hàn Phong.

Nghĩ đến đây, cô bất giác lạnh sống lưng.

Ngồi trao đổi với bác sĩ Lục được một lúc thì điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ Lâm Dương.

“Cậu đang ở đâu thế, tôi sang khoa da liễu thì không thấy cậu”

Cô vội vàng cầm mấy tờ chẩn đoán để vào túi xách rồi vội chào bác sĩ, chạy vụt ra ngoài.

Chết dở, nhanh như vậy Lâm Dương đã kiểm tra xong rồi á?

Cô chạy đến quầy bán thuốc, đứng đó thở dố.c.

Mệt chết mất, cô vội vàng nhắn lại “Tôi đang ở quầy thuốc nè” rồi mua vài vỉ kháng sinh làm bằng chứng.

Vài phút sau, Lâm Dương đã xuất hiện ở quầy thuốc, trông cậu hớt ha hớt hải, Hàn Thiếu Vy bụm miệng cười.

- Này, tôi có chạy mất nữa đâu mà lo.

– Hàn Thiếu Vy cười nhe răng.

- Ai bảo cậu đi linh tinh.

- Nhìn vết thương trên tay cậu đã ổn, đang mọc da non rồi, không cần băng bó nữa.

- Hai người đi ra bãi đậu xe, nhìn đống kháng sinh trên tay cô, cậu hỏi:

- Da cậu có sao không? Bác sĩ bảo gì?

Hàn Thiếu Vy hơi giật mình, sau đó đảo mắt nhìn xe, ngập ngừng:

- Thì cũng không có gì, dị ứng thời tiết thôi.

- Ừm, không sao là tốt.

Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt vào.

– Vừa nói, Lâm Dương vừa mở cửa xe cho cô.

- Biết rồi mà.

À mà…cậu có định đi làm lại không thế? Tay cậu ổn rồi đấy? – Hàn Thiếu Vy ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói.

- Không, cả tháng nay tôi sẽ ở nhà với cậu.

– Lâm Dương lái xe đi.

- Hả? – Giọng cô có chút thất vọng làm Lâm Dương hơi buồn.

–Không cần phải canh chừng tôi kĩ thế đâu, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà.

- Có quỷ mới tin lời cậu.

Hàn Thiếu Vy bĩu môi, cô đeo tai nghe, vừa nhắm mắt vừa chill theo tiếng nhạc.

Lâm Dương nhìn sang, cười.

Giá mà cứ thế này mãi, Hàn Thiếu Vy cứ mãi ở bên cậu, cho dù làm bạn bè cả đời với cô ấy, cậu cũng cam lòng.

Về đến nhà, Hàn Thiếu Vy đã leo tót lên phòng, khóa chặt cửa.

Mở điện thoại và túi xách ra, nghiên cứu thật kĩ chẩn đoán của bác sĩ.

- Hmmmm, quả đúng như lần trước, kết quả cho thấy đầu mình có dấu vết của một vụ tai nạn giao thông, mà phần mặt bên này…là đồ giả.

Nói đến đây, cô tạm bỏ tờ giấy xuống.

Cô vặn cổ, véo má, há miệng, làm những kiểu mặt xấu và đủ thứ mặt khác trên đời.

Mặt cô vẫn thế, không một chút rung chuyển hay cảm giác đau đớn.

Haizz, kĩ thuật làm đồ giả của thế giới bây giờ hiện đại thật đấy, chính cô còn không cảm thấy mình là đồ giả nữa cơ mà.

Nguyên nhân của việc cô không nhớ bất kì điều gì được chẩn đoán là cô đã mắc phải tình trạng mất trí nhớ tạm thời, còn việc tại sao lại mắc phải tình trạng này thì có nhiều yếu tố, tổn thương do va đập hoặc sang chấn tâm lý.

Có lẽ cô đã gặp phải cả hai nên đến giờ, bảy năm trôi qua vẫn không thể hồi phục.

Nhưng mà tại sao khi gặp Dương Hàn Phong thì cô mới bắt đầu nhớ ra một số thứ, chẳng lẽ Dương Hàn Phong là thứ kí.ch thí.ch cô như lời bác sĩ kia nói?

Cô bắt đầu thấy sợ.

Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin.

“Bác sĩ, nếu tôi tìm ra nguồn kí.ch thí.ch thì phải làm thế nào?”

“Thì hãy bắt đầu từ đó để nhớ ra.

Cô yên tâm, tôi sẽ làm phác đồ điều trị cho cô.

Nếu tìm ra được nguồn kí.ch thí.ch thì chẳng bao lâu nữa, trí nhớ cô sẽ được hồi phục.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Cô vừa mừng vừa lo, không biết điều gì đang chờ cô ở phía trước.

Nhưng cô không hề biết rằng thứ cô đang cố đào lên đó chính là một quá khứ đau khổ, đen tối.

Có lẽ, cô cứ sống thế này, với thân phận này sẽ hạnh phúc hơn bội phần.

Việc tìm lại kí ức này cô cũng không nói với Dương Hàn Phong, một mình cô biết là đủ rồi.

Hơn nữa lại còn phát hiện anh ta là nguồn kí.ch thí.ch trí nhớ của cô, càng không để hắn biết.

Nhưng làm sao mà nhớ ra được trong khi không có sự giúp đỡ từ hắn.

Vấn đề này lại khiến cô đau đầu.

Chương 213:

Một tháng cứ thế trôi qua như một cái chớp mắt. Thời gian này, quả thật là Lâm Dương rất hài lòng về cô. Đúng là cô rất ngoan, cả ngày chỉ có dậy ăn sáng, lên phòng, dậy ăn trưa, lên phòng, dậy ăn tối, lên phòng. Thỉnh thoảng còn tìm cậu nói chuyện phiếm. Cô hay hỏi những vấn đề từ rất lâu rồi bằng một giọng điệu rất tò mò, cậu cũng không nghĩ gì mà kể cho cô nghe. Một tháng nay, dường như Dương Hàn Phong đã bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu vậy, cậu rất thoải mái. Trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều.

Sáng nay, Hàn Thiếu Nghi gọi điện thông báo rằng anh sẽ trở về trong một hai ngày nữa, cả Hàn Thiếu Vy và Lâm Dương đều rất vui mừng. Cô nghĩ nếu anh trai trở về thì cô sẽ sớm ngày thoát khỏi tù túng, còn cậu thì…

Nghĩ đến cảnh sắp được cùng Hàn Thiếu Vy về chung một nhà, tim cậu lại đập rộn ràng.

Hàn Thiếu Vy lại lăn lên phòng, mở điện thoại nhắn tin với Dương Hàn Phong.

“Anh trai tôi sắp về nước rồi, có lẽ tôi cũng sắp được thả. Tôi vui quá.”

Dương Hàn Phong một tháng nay vẫn chăm chỉ đi làm thêm ở tiệm trà. Lúc này hắn vẫn đang ở quán, một tay đang lau bàn một tay trả lời tin nhắn:

“Vậy thì tốt. Hẹn em một ngày gần nhất ở tiệm, anh vẫn ở đây.”

Hàn Thiếu Vy cười.

Tiệm trà nhỏ của chị chủ quán một tháng nay hôm nào cũng đông khách. Lý do là không những hắn đã quay trở lại làm việc, lần này còn dẫn theo cả Hạo Thiên và A Hạn. Trời ơi, quán đông khách đến mức lên cả báo tuần. Chị chủ cười sái cả quai hàm, trả lương rất hào phóng, cũng nhờ thế mà ba người họ kiếm được một khoản không nhỏ.

Buổi trưa, quán nghỉ 1 tiếng, Hạo Thiên vừa ngồi vừa gọi điện cho Hạ An. Một tháng nay không gặp cô, anh nhớ cô quá. Hẳn là dạo này Hạ An hơi bận ôn thi, thời gian nói chuyện với anh cũng không nhiều. Anh chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ trưa hỏi thăm cô vài câu.

Bên này, Hạ An đang ăn trưa cùng Cao Tư Nguyên, cậu ta đang bị trẹo chân, việc đi lại khó khăn nên hầu hết là nhờ Hạ An giúp. Cô cũng quên hẳn những gì cậu ta đã làm trước kia, dù gì…cậu ta trẹo chân cũng là vì giúp cô thoát khỏi đám côn đồ chặn đường trấn lột tiền.

- Hạ An, mình hơi khát, cậu có thể…

- Được rồi được rồi, hôm nào ăn trưa cậu cũng uống sữa đậu nành, đúng là đồ trẻ con. – Hạ An nhìn cậu, khẽ cười rồi đặt điện thoại xuống, đứng lên. – Đợi mình ba phút nhé.

Cao Tư Nguyên cười híp mắt, gật đầu rồi cúi xuống ăn tiếp. Đúng lúc này, cậu muốn xem giờ, mà điện thoại cậu còn nằm trong balo. Nghĩ cũng lười lấy ra, cậu đành quay điện thoại của Hạ An lại xem cho tiện.

Đập vào mắt cậu là thông báo có tin nhắn đến từ người mà cô lưu là “Xuân hạ thu đông mùa nào cũng ill”.

*ill (tiếng Anh): bị ốm

Vốn dĩ cậu cũng không để ý lắm, nhưng con mắt hay tò mò của cậu lại vô tình liếc xuống, thấy người đó nhắn tin rất mùi mẫn như thế này.

“Một tháng nay không được gặp em, không hiểu sao bây giờ nhìn đâu cũng thấy em á. Chờ anh nhé, khi nào về anh dẫn đi ăn kem.”

Cao Tư Nguyên nheo mắt, không chịu được mà mở khóa điện thoại cô lên, vào đọc tin nhắn. Cậu những tưởng cô đã cắt đứt liên lạc với anh ta rồi chứ, hóa ra vẫn còn lén lút nói chuyện. Trong tin nhắn chỉ có anh ta là hay nói chuyện mờ ám, còn Hạ An vẫn rất bình thường lịch sự, nói chuyện như những người bạn hay trêu đùa nhau. Cũng phải, cậu ở bên cô ấy bao nhiêu năm rồi, cũng chưa thấy cô ấy nũng nịu hờn dỗi bao giờ. Điều này làm cậu yên tâm hơn một chút.

Vừa định bỏ điện thoại xuống, cậu lại phát hiện biệt danh có vấn đề.

Xuân hạ thu đông mùa nào cũng ill…

Xuân hạ thu đông mùa nào cũng iu (yêu).

*chữ ill trong tiếng Anh đọc ra khỏi miệng sẽ đồng âm với iu, các bạn có thể lên Google Dịch nghe thử nha, soft phết :v

Vừa phát hiện ra bí mật này thì thấy bóng Hạ An lấp ló sau cánh cửa, cậu vội tắt điện thoại, cúi xuống ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ An vui vẻ đặt hộp sữa đậu nành vào tay cậu, sau đó cầm điện thoại lên, vừa nhắn tin vừa cười ngốc. Cao Tư Nguyên khẽ liếc, khuôn mặt bình thản nhưng trong lòng lại như sắp có bão. Hạ An…không lẽ thực sự thích anh ta chứ?

Bữa cơm hôm đấy đột nhiên cậu ăn không thấy ngon nữa. Sữa đậu nành cô mua cho sao tự dưng lại đắng ngắt đọng lại ở cổ họng.

Cuối cùng cũng đến ngày ông nội và Hàn Thiếu Nghi trở về. Mới sáng sớm Hàn Thiếu Vy đã nhận được điện thoại của anh trai, nói hai tiếng nữa anh sẽ ở sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải. Cô nhảy cẫng lên nói nhất định sẽ đi đón anh. Còn nhõng nhẽo cái gì mà, một tháng bị nhốt trong l*иg khiến cô nghẹt thở quá, muốn ra ngoài chơi.

Hàn Thiếu Nghi cười:

- Được được, chỉ cần đợi anh về, em muốn đi chơi đâu cũng được.

- Ok nhé nói lời giữ lời, yêu anhhh.

Hàn Thiếu Vy vui mừng khôn xiết, vội lật tung chăn chạy ra khỏi giường. Cô chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhàng với vài lát bánh mì và thịt bò, vừa làm vừa nhảy múa tưng bừng trong bếp. Lâm Dương bị âm thanh loảng xoảng dưới bếp làm cho choàng tỉnh, đi xuống dưới nhà. Nhìn cô vui kìa, bao lâu rồi cậu chưa thấy cô vui vẻ đến thế.

- Này, cậu có biết người già hay nói con gái mà dậy làm bữa sáng gọi là gì không?

Lâm Dương vừa rót một ly nước vừa nói.

- Là gì cơ? – Hàn Thiếu Vy còn đang bận xếp bánh mì, cô nhất định phải làm thành công món sandwich thịt bò này.

- Là sắp gả đi được rồi đấy. – Cậu rung rung hai mi mắt.

- Xì…- Hàn Thiếu Vy cười tủm. Sao lần này nói đến chuyện lấy chồng tự dưng tim cô đập nhanh thế nhỉ? – Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Anh tôi báo với cậu anh ấy sắp đến nơi chưa?

- Rồi, thảo nào con sâu lười như cậu lại dậy giờ này làm bữa sáng, hóa ra toàn có mục đích cả. – Lâm Dương nhún vai.

- Đương nhiên, con sâu dậy sớm sẽ bị chim ăn đấy. – Hàn Thiếu Vy tinh nghịch nháy mắt.

Hoàn thành rồi. Hai chiếc sandwich xinh xinh đã làm xong. Cô đúng là Hàn Thiếu Vy, cái gì cũng làm được, giỏi quá đi mất.

Cùng Lâm Dương ăn sáng xong, cô chạy lên phòng thay chiếc váy màu vàng tươi xinh xắn. Một tháng nay ở trong nhà cô làm gì được mặc mấy món như thế này. Haizz, sở thích lớn nhất đời này của cô chính là được mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon và ngủ 12 tiếng một ngày. Mà hình như anh cô chiều cô quá khiến những sở thích ấy trở thành thói quen của cô. Những điều mà người thường ao ước, với cô chỉ là một cái phẩy tay. Cô chẳng có ước mơ gì quá cao cả, tại vì bao nhiêu mong muốn của cô sẽ được thực hiện trong một sớm một chiều. Duy chỉ khi Dương Hàn Phong xuất hiện, cuộc đời cô mới xảy ra những vấn đề khó giải quyết.

Như là việc ở bên hắn chẳng hạn.

Chỉnh lại chiếc nơ xinh xắn trên đầu, dặm lại chút son. Hàn Thiếu Vy vui vẻ cùng Lâm Dương đi đón Hàn Thiếu Nghi.

Hai người xuất phát khá sớm, đến nơi còn phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ sau máy bay mới hạ cánh. Việc hai người xuất hiện ở sân bay gây tiếng động khá lớn, bình thường cũng khá quen với việc bị phóng viên vây quanh nhưng hôm nay hình như…hơi nhiều camera hơn bình thường thì phải. Lâu lâu mới đi ra ngoài lại gặp cảnh này khiến cô hơi khó chịu.

Một người nào đó chạy vội đã vô tình đυ.ng trúng cô, khiến cô ngã vào lòng của Lâm Dương. Máy ảnh đâu đó chớp liên hồi. Lâm Dương một tay ôm lấy cô một tay rẽ lối đám phóng viên, cuối cùng cũng được yên ổn.

Lâm Dương đưa cho cô một ly nước, an ủi:

- Vất vả cho cậu rồi, uống đi này. Nãy bị đυ.ng trúng có đau không?

- Không đau. – Hàn Thiếu Vy giận dỗi ngồi uống nước. – Này Lâm Dương, cậu có nghĩ chỉ cần chụp được mấy tấm ảnh kiểu đó là chúng ta giúp họ đủ KPI trong cả tháng này không?

Lâm Dương phì cười.

- Cái miệng cậu gì cũng nói ra được.

- Chả vậy, tôi đã nghĩ ra cả những cái title mà họ định đặt cho bài báo luôn rồi. Bảy năm nay lúc nào chả vậy, làm bạn với người nổi tiếng khổ thật. – Cô than vãn.

- Vậy kết hôn với người nổi tiếng thì sao? – Lâm Dương bỗng dưng hỏi.

- Hả? – Hàn Thiếu Vy hơi ngớ người, sao tự dưng cậu lại hỏi như thế nhỉ?

- Đùa cậu thôi. – Cậu cười, cầm chai nước lên uống một hơi. Hình như tay cậu hơi run, cầm chai nước suýt nữa thì làm rơi.

Hàn Thiếu Vy cũng chỉ nghĩ cậu chỉ đùa nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mấy phút sau, chuyến bay từ Berlin – Đức đến Thượng Hải đã hạ cánh, Hàn Thiếu Vy phấn khích nhảy lên nhảy xuống tìm người trong đống người đông như kiến. Chẳng mấy chốc, dáng người cao đặc biệt của Hàn Thiếu Nghi đã xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh mặc vest, đeo kính đen, khuôn mặt điềm tĩnh nghiêm túc, không chút gợn sóng. Một tay cầm một cái vali nhỏ, tay kia đỡ tay ông nội. Ông Hàn Tùng An năm nay đã ngoài 70 mà nhìn vẫn phong độ, lịch lãm chết người, ông đẹp lão lắm. Haiz, chắc do gen, trộm vía gen đàn ông nhà cô toàn cực phẩm. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên tự hào phổng mũi.

Vừa thấy anh, Hàn Thiếu Vy đã chạy ào tới, Hàn Thiếu Nghi thấy em gái cũng đã cất bộ mặt nghiêm nghị đi, nở một nụ cười dịu dàng chạy lên phía trước vài nước. Cô lao tới ôm chầm lấy anh, người không biết còn tưởng hai người họ là một cặp đũa lệch đáng yêu, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh nữa.

- Anhhhhh, em nhớ anh chết mất, cuối cùng anh cũng đã về rồi. Anh không biết những ngày tháng vừa rồi em sống ngột ngạt đến mức nào đâu.

Cô buông anh ra, bắt đầu nhõng nhẽo. Hàn Thiếu Nghi cười cười, xoa đầu cô:

- Ù uôi khổ, thương em quá, yên tâm, anh về rồi, em tha hồ chạy nhảy.

Ông nội cũng đã đi đến gần cô, Hàn Thiếu Vy vội buông tay anh ra, chạy đến lắc lư tay làm nũng ông:

- Ông ơi, cháu nhớ anh 1 thì nhớ ông 10 luôn, không có ông bọn họ bắt nạt cháu, những người đó không cho cháu ra khỏi nhà nửa bước luôn.

- Ai mà to gan vậy? – Ông Hàn Tùng An cười hà hà. – Đến cháu gái của ta mà cũng dám động tới.

Cô phụng phịu chỉ về phía Lâm Dương đang dở khóc dở cười tiến tới. Cả ông nội và Hàn Thiếu Nghi đều bụm miệng cười. Ông lại xoa đầu cô, lắc đầu nói:

- Chậc, cháu gái, việc này ông không thể làm gì hơn được.

- Đấy, ông cũng hùa theo họ bắt nạt cháu. – Hàn Thiếu Vy dẫm chân bình bịch.

Thế là bốn người họ cười cười nói nói gây chú ý cả một góc sân bay. Phóng viên vẫn chụp hình tanh tách, kể cả người qua đường cũng không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn, lại không nhịn được mà phải thốt lên “Đẹp quá!”.

Về nhà, Hàn Thiếu Nghi cho người sắp xếp lại căn biệt thự, cũng dẹp luôn đám vệ sĩ cả tháng nay đã làm em gái bảo bối của mình ngứa mắt. Hàn Thiếu Vy thấy những cái bóng đen biết nói ấy đã biến mất thì thở hắt ra một cái, cuối cùng thế giới của cô cũng sáng lên một chút rồi.

Ăn xong bữa trưa, Hàn Thiếu Nghi nói Lâm Dương lên phòng anh một chút. Họ lên phòng rồi, chẳng hiểu sao cô lại vô cùng tò mò muốn đi theo nghe ngóng. Cô đi đi lại lại, do dự không biết có nên đi theo không. Mười phút sau, không thể chịu được nữa, cô liền rón rén đi lên phòng anh, hé mắt nhìn. May thay ở đây còn có một cái khe cửa, đủ để cô nhìn thấy chỗ hai người họ đang ngồi.

Hàn Thiếu Nghi rót một ly cà phê cho Lâm Dương, khóe miệng vẫn vương một nụ cười. Lâm Dương đón lấy ly cà phê, nhấp môi một cái. Đặt ly xuống, cậu hỏi:

- Chỗ phóng viên sáng nay là anh gọi họ đến à?

Hàn Thiếu Nghi hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái ban đầu. Anh thở dài, ngửa cổ ra phía sau:

- Đúng là không gì giấu được cậu. Tôi định dùng phóng viên để châm ngòi thôi, dù gì tin tức đính hôn cũng sẽ sớm được nổ ra. Lần này mượn hơi truyền thông một chút.

Hàn Thiếu Vy đơ người. Gì cơ? Đính hôn? Ai với ai cơ?

Cô hơi run tay rồi, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ngó vào nghe tiếp.

Lâm Dương cười nhẹ, lại bình thản ngồi uống cà phê thế kia, chắc hẳn cậu đã biết việc này rồi.

- Vậy anh định khi nào…

Hàn Thiếu Nghi nhìn cậu cười bí hiểm:

- Cậu thích khi nào thì khi ấy thôi.