Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 208-209: Chạy Trốn

Chương 208:

Hàn Thiếu Vy vứt điện thoại xuống giường, ôm mặt chạy ra trước gương.

Gương mặt này...biểu cảm này...là sao chứ?

Không nhắc đến chuyện này nữa, cô bắt đầu chải chuốt mái tóc đen nhẹ của mình.

Ngày mai nên buộc tóc lên hay xõa tóc ra nhỉ? Mặc váy trắng hay váy màu? Đi giày cao gót hay giày búp bê?

Hàn Thiếu Vy ngã ngửa xuống giường, khóe môi còn giữ lại nụ cười rạng rỡ.

Đây chính là cảm giác gọi là...yêu sao?

Cô vừa tủm tỉm cười vừa tung hứng cây lược lên xuống mấy lần liền, trượt tay rơi vào sống mũi yêu kiều của cô.

Hàn Thiếu Vy suýt xoa cọ mũi nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.

Dù sao thì, cái bọn có tình yêu có lúc nào bình thường đâu.

Buổi tối hôm ấy, Hàn Thiếu Nghi cho đầu bếp làm những món đặc biệt nhất.

Bữa tối này là bữa tối mà anh cho là buổi tiệc chia tay, ngày mai anh và ông nội sẽ bay sang Đức rồi.

Thế nhưng Hàn Thiếu Vy lại không biết đây chính là bữa tiệc chia tay giữa cô và sự tự do.

Ngồi vào bàn ăn cạnh ông nội, cô luôn cảm thấy ánh mắt của anh trai và Lâm Dương nhìn cô không bình thường.

Khi rót rượu cho cô, cô cũng cảm thấy trong mắt anh cô ánh lên một cảm giác tội lỗi rất khó hiểu.

- Anh, anh có tâm sự gì à?

Hàn Thiếu Vy đột nhiên hỏi.

Hàn Thiếu Nghi hơi giật mình nhưng trong nháy mắt đã ổn định trở lại.

Anh cười nhẹ, xoa xoa đầu cô:

- Không có gì đâu.

Chỉ là...nghĩ đến ngày mai phải xa em mấy tuần thì hơi buồn một tí thôi.

- Xì! - Cô cười, tin lời anh răm rắp.

Ông nội Hàn Tùng An là một lão làng, lúc nghe Hàn Thiếu Nghi đòi đẩy nhanh tiến độ đến Đức hẳn một tuần, lại còn thông báo trước ngày xuất phát chỉ một ngày ông đã thấy nghi ngờ.

Bây giờ nghe Hàn Thiếu Vy hỏi như thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, đứa cháu trai này của ông chắc chắn đang định làm việc gì đó không muốn ông thấy.

Cạn ly xong, Hàn Thiếu Nghi cẩn thận dặn dò cô:

- Trong thời gian anh không ở đây nhớ phải nghe lời Lâm Dương đấy.

- Lúc nào anh cũng nói câu này.

- Cô bĩu môi.

Anh cười, đẩy phần thịt bò hun khói ra trước mặt cô.

Nghĩ sẽ làm điều đó, anh không bao giờ muốn cô nghĩ mình là một người anh tồi tệ, chỉ là...anh càng không muốn cô bị tổn thương nữa.

Bữa tối kết thúc, Lâm Dương không ngủ lại, tất cả mọi người đều về phòng.

Hàn Thiếu Nghi bỗng bị ông gọi sang phòng nói chuyện.

Anh không cảm thấy gì lạ, chắc ông muốn hỏi anh về lịch trình sắp tới thôi.

Đến cửa phòng ông, anh cẩn thận gõ cửa, được ông cho phép rồi mới thận trọng đi vào.

- Ông tìm cháu có việc gì không ạ?

- Chúng ta có nhiều việc phải nói với nhau lắm.

- Ông Hàn Tùng An ra vẻ thần thần bí bí khiến anh lạnh sống lưng.

Ông lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ hết nghiêm khắc với anh.

Và anh cũng thế, trên đời ông chính là người duy nhất khiến anh sợ hãi, cũng là người anh kính trọng nhất.

- Vâng ạ.

- Anh cúi người đi phía sau ông.

Ông lững thững đi đến ghế sopha, trong phòng ông cũng có một bộ bàn ghế khá lớn để tiếp khách.

Hai người ngồi đối diện nhau khiến Hàn Thiếu Nghi cảm thấy không thoải mái.

Anh có thể nói dối bất kì ai, bất kì thứ gì nhưng riêng ông thì không.

Ánh mắt của ông luôn tạo áp lực khiến anh không thể giấu nổi.

Ông rót cho anh một chén trà, môi hơi nhếch lên một chút, chăm chú nhìn anh:

- Nào, cháu trai có gì muốn nói với ta không?

Hàn Thiếu Nghi đơ như tượng, nhìn ông không chớp mắt.

Mãi sau, anh mới hoàn hồn, vội vàng lấy giấy ghi ghi chép chép, vừa ghi vừa nói:

- Lịch trình sáng ngày mai sau khi xuống sân bay chúng ta sẽ...

- Chuyện này không cần.

- Hàn Tùng An chậm rãi nâng ly trà lên.

- Ta cần cháu thành thật một số vấn đề khác.

Hàn Thiếu Nghi bắt đầu run cầm cập.

Nhìn thấy biểu hiện của cháu trai, Hàn Tùng An cười một cái, kiểu cười mà đểu đểu giả giả của những người đàn ông lớn tuổi.

- Ta biết cháu đẩy nhanh thời gian xuất ngoại là có lý do của cháu.

- Dạ...

- Có phải vấn đề của Tiểu Vy không?

Anh hơi đứng hình:

- Dạ...phải.

- Hàn Thiếu Nghi cuối cùng không chịu nổi áp lực mà phải khai thật.

Ông nội lại cười, quay lại bàn tiếp khách và đặt ly trà xuống.

- Cháu cũng biết chúng ta không có quyền kìm hãm Tiểu Vy về vấn đề cá nhân của con bé.

- Đột nhiên giọng ông nghiêm nghị đến lạnh người.

- Cháu không kìm hãm, nhưng cháu chắc chắn điều này là tốt cho em ấy.

- Hàn Thiếu Nghi không đồng tình, nói.

- Cháu nghĩ là tốt, nhưng với con bé có chắc là nó cảm thấy tốt không? Mặc dù ta không biết cháu định làm gì, nhưng ta cũng phải nhắc nhở cháu, phải suy nghĩ đến cảm nhận của con bé.

Hàn Thiếu Nghi im lặng, ông cũng im lặng, không khí khó thở bao trùm cả căn phòng.

Anh xin phép ông về phòng mình, nhưng cuối cùng lại đi qua phòng Hàn Thiếu Vy.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa.

Hàn Thiếu Vy đang thử mấy bộ váy đơn giản cho cuộc hẹn ngày mai, nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình vội giấu xuống dưới chăn.

Cô chỉnh lại tóc, chạy ra mở cửa.

- Anh.

- Anh nói chuyện với em một chút được không? - Hàn Thiếu Nghi, bằng một thanh âm không thể nhỏ nhẹ hơn, nói với cô.

- Dạ...

Cô rón rén cùng anh đi vào, cô bê cái ghế ở bàn trang điểm của cô lại gần giường để anh ngồi.

Anh và cô - mặt đối mặt nói chuyện một cách nghiêm túc.

- Em biết tại sao lần này anh và ông nội lại xuất ngoại sớm như vậy không?

- Công việc ở bên đó có gì không ổn ạ?

- Không phải.

- Thế...tại sao? - Cô tròn mắt nhìn.

- Vì em.

- Dạ??

Hàn Thiếu Vy ngẩn tò te, anh và ông nội xuất ngoại thì liên quan gì đến cô?

Hàn Thiếu Nghi không nói gì nữa, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của em gái.

Anh chỉ im lặng nhìn cô, mãi sau mới đặt tay lên đầu cô, xoa xoa:

- Em chỉ cần biết là, mọi chuyện anh làm bây giờ đều muốn tốt cho em.

Cô gật đầu lia lịa:

- Dạ, em biết mà.

- Anh không mong sau này em trách móc anh đâu.

Em nghĩ em trưởng thành rồi, nhưng rời xa sự bảo bọc của Hàn gia thì em vẫn sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Cô chớp chớp mắt.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh thấy nhẹ nhõm hơn vừa nãy được một chút rồi.

- Muộn rồi đấy, mai anh phải đi sớm, ngủ đi.

- Mai em tiễn anh! - Cô nghĩ, nếu đi tiễn hai người thì sẽ dễ dàng trốn ra ngoài hơn.

Cô đang đau đầu việc viện cớ để ngày mai ra ngoài đây.

- Không cần đâu.

Em cứ ở nhà đi, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.

Cô gật gật, anh cười nhẹ rồi ra khỏi phòng, trong lòng vẫn còn canh cánh.

Anh không biết...đây là anh muốn tốt cho cô hay là anh ích kỷ?

*

Đúng 9 giờ tối Thượng Hải, Hạo Thiên cùng A Hạn đặt chân xuống sân bay.

Dương Hàn Phong đích thân ra đón, vừa nhìn thấy người liền lao tới ôm lấy A Hạn, bế bổng lên.

- Anh bạn trẻ, lâu rồi không gặp, nhớ chú không?

- Cháu nhớ cô xinh đẹp! - A Hạn hùng hổ nói.

- Chỉ mỗi cô xinh đẹp thôi á? - Dương Hàn Phong giọng nạt nạt.

- Cả...chú Foong nữa! - A Hạn cười, nhe hàm răng đang đổi mất vài cái ra, trông dễ thương không chịu nổi.

Hạo Thiên đi phía sau đang cảm thấy hơi tủi thân...

- Bây giờ đi về đâu? - Hạo Thiên vứt chiếc vali nhỏ cho Dương Hàn Phong, hắn đặt A Hạn xuống, một tay kéo vali, một tay dắt bạn nhỏ, nghĩ ngợi nói:

- Về khách sạn.

- Mày đừng nói với tao mấy tháng mày ở đây đều ở khách sạn nhé?

- Không thì ở đâu? - Hắn tỉnh bơ.

Hạo Thiên day day trán, mẹ ơi, đúng là tình yêu có thể vượt qua tất cả.

- Cô chú tao có một căn hộ ở gần đây, ở đất Thượng Hải đắt đỏ này có lẽ hơi nhỏ một chút, nhưng chắc ba người ở vẫn thoải mái.

Hạo Thiên lấy điện thoại định vị, căn nhà cách đây khoảng 5 cây số, cũng không xa lắm.

- Mày còn ở đây bao lâu nữa? - Hạo Thiên chép miệng hỏi.

- Không biết được.

- Thế thì chuyển hẳn đến căn hộ đấy đi, ở khách sạn mãi cũng không tiện, mày còn chẳng có tiền.

Hắn bật cười:

- Cảm giác khi nói chuyện với một người nghèo khổ ra sao hả bạn tôi?

- Sướиɠ.

- Hạo Thiên cười như được mùa, lững thững vượt lên trước.

- Tao ra trước gọi taxi, mày cầm đồ đi.

Đúng 10 rưỡi tối đó, hắn đã làm xong thủ tục rời khỏi khách sạn, kéo hành lý đến ngôi nhà mới.

*

Hạo Thiên đi, gửi cho Hạ An một dòng tin nhắn.

“Anh đi đây, hẹn gặp lại em nhé.

Anh về sẽ mời em một chầu kem”.

Hạ An nằm trên giường, điện thoại vứt một bên.

Anh nói anh về sẽ mời cô ăn kem, còn khi nào anh về thì anh không nói...

Sáng hôm sau, Cao Tư Nguyên vẫn đến đón cô như thường lệ.

Hôm nay cậu đến rất sớm, khi cậu đứng trước cửa nhà thì Hạ An vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cô dậy vươn vai tập thể dục, thấy cậu đỗ xe trước cửa, ngỡ ngàng:

- Cậu bị điên à? 5 rưỡi đứng ở cổng nhà người ta?

- Chờ cậu đi học.

- Cao Tư Nguyên cười cười.

Hạ An ném cho cậu một cái nhìn ruồng bỏ:

- Không cần, mình tự đi học được.

Từ giờ cậu đừng có đứng ở cổng nhà mình nữa đi, người không biết lại nói mình không đứng đắn.

Cao Tư Nguyên tỏ vẻ khổ sở:

- Mình đứng ở đây từ năm sáu tuổi đến giờ, còn ai không biết nữa?

- Rất-nhiều-người! Sao cậu đáng ghét thế nhỉ, đừng làm phiền mình nữa.

Hạ An trút hết mọi cơn giận dữ lên đầu Cao Tư Nguyên, sau đó bỏ vào nhà, mặc kệ cậu cùng sự thất vọng tràn trề đang thu lu trước cổng.

Cao Tư Nguyên từ nhỏ đã thích cô rồi.

Thích cô, nên nuông chiều cô đến vô pháp vô thiên.

*

Sáng hôm sau, Hàn Thiếu Vy đã chuẩn bị từ rất sớm cho cuộc hẹn.

Cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt tươi tắn, tóc uốn xoăn nhẹ rủ xuống vai.

Mất cả buổi sớm để cô tìm đồ cho cuộc hẹn hò.

Tính ra cũng chưa phải là hẹn hò đâu, cô và Dương Hàn Phong vẫn chưa xác định quan hệ mà.

Hàn Thiếu Nghi bỗng mở cửa phòng.

Cô giật mình, chiếc đồng hồ lấp lánh màu bạc định đeo trên tay rơi xuống đất.

- Anh đã nói em không cần đi tiễn anh mà.

- Hàn Thiếu Nghi nhẹ nhàng nâng cánh môi, vỗ vỗ đầu cô.

Hàn Thiếu Vy thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ấy không nghi ngờ gì.

- Nhưng mà em muốn đi mà.

- Cô nhõng nhẽo.

- Nhưng mà...em ăn mặc như thế này, đi tiễn người ra sân bay...không hợp lý chút nào.

Người không biết còn tưởng em đi hẹn hò đấy.

- Anh bật cười.

Trống ngực cô đổ dồn dập, thì đúng là cô chuẩn bị đi hẹn hò mà...

- Vậy...em thay bộ khác.

- Không cần đâu, anh đi ngay bây giờ.

Em cũng không cần tiễn anh, ở nhà ngoan ngoãn đi.

Nhớ nghe lời đấy.

Hàn Thiếu Vy cũng không muốn ngầy ngà năn nỉ, gật đầu:

- Dạ.

Thế...Lâm Dương có đi tiễn hai người không?

- Cậu ấy à? Chắc có đấy.

Cô mừng ra mặt:

- Vậy ạ? Tốt quá!

Anh nghiêng đầu hoài nghi:

- Tốt gì cơ?

- Dạ? À...thì tốt mà.

Em không đi cùng, có cậu ấy chăm sóc hai người em cũng yên tâm.

- Ra vậy.

- Ánh mắt anh nhìn Hàn Thiếu Vy có chút khác lạ.

- Gần đến giờ rồi, anh đi xuống trước đây.

Vẫn còn sớm lắm, em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ.

Hàn Thiếu Nghi ra khỏi phòng, cô thở phào ngã lăn ra giường.

Hú hồn!

Cũng may, Lâm Dương đi cùng hai người kia, vậy thì việc cô chạy đi chơi dễ như ăn bánh.

Nhưng Hàn Thiếu Vy ơi Hàn Thiếu Vy, cái bánh mà cô sắp ăn đáng tiếc lại là một cái bánh xe bò.

Dưới nhà, có cả chục vệ sĩ cao to đứng trước mặt Lâm Dương.

Cậu đi rồi, đời nào cậu lại để Hàn Thiếu Vy ở nhà một mình.

Đám vệ sĩ nhanh chóng được sắp xếp một cách dày đặc canh gác khắp nơi từ cổng vào đến cửa chính.

Mọi ngóc ngách có thể chuồn ra ngoài cũng không chừa một lỗ nào.

Hàn Thiếu Nghi cùng ông nội ra đến cửa, mỗi người một ánh mắt.

Hàn Thiếu Nghi gật gật đầu, tỏ ý rất hài lòng đối với sự sắp xếp này của Lâm Dương.

Ông nội nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi, nhưng cũng lắc đầu cho qua.

Tiếng xe khởi động vang lên, đám vệ sĩ cúi gập người xuống chào, xe lăn bánh.

Hàn Thiếu Vy đang nằm thì nghe thấy tiếng khởi động xe vội chạy xuống nhà.

Sao mọi người đi mà không nói với cô một tiếng? Gấp vậy sao?

Cả chào cũng không chào được tử tế.

Một bóng đen lấp ló ngoài cửa, sau đó thò hẳn mặt vào trong nhà.

Hàn Thiếu Vy giật mình, tên vệ sĩ kính cẩn nói:

- Tiểu thư, mọi người đã đi rồi, cô cũng lên phòng nghỉ ngơi đi.

Cô ngạc nhiên:

- Anh từ đâu chui ra vậy?

- Tôi là người được sắp xếp tới đây để bảo vệ cô, thưa tiểu thư.

Hàn Thiếu Vy cười xuề xòa:

- Xùy xùy, bảo vệ cái gì chứ.

Anh làm việc này cũng không dễ dàng gì, thôi vậy.

- Cô rút trong túi áo khoác một cái thẻ vàng mới cứng.

- Hôm nay anh tan ca rồi, về nhà đi.

Tên vệ sĩ cao to kia vẫn không nhúc nhích.

- Này! - Hàn Thiếu Vy huých nhẹ người tên kia.

Người hắn cứng quá khiến cô chao đảo suýt ngã.

- Tiểu thư đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi đến đây để làm nhiệm vụ.

- Tôi đâu có làm khó các người chứ...- Quá mệt mỏi với tên vệ sĩ, Hàn Thiếu Vy thở dài thở ngắn, đột nhiên não phát hiện ra cái gì đó kì lạ, cơ mặt căng ra.

- Gì cơ? “chúng tôi”? Còn có người nữa à?

Không đợi tên kia trả lời, cô vội vàng chạy ra cửa chính.

Trời ơi !!!

Cứ 5 mét vuông lại có một tên canh gác.

Thế này khác gì giam giữ tử tù không?

Tên vệ sĩ đi ra cửa, nghiêng mình:

- Xin tiểu thư vào nhà, ngoài này nắng nóng, đen da đấy ạ.

Lý do lý trấu, bây giờ mới có 6 giờ 30 phút sáng, nắng còn chưa đến mông kìa!

- Ai thuê các người đến đây? - Cô giận dữ.

- Mời cô lên phòng.

- Tên vệ sĩ đánh trống lảng câu hỏi của cô.

- Tôi hỏi anh, ai kêu anh đến đây?

Tên vệ sĩ chỉ cúi đầu.

Tức giận, cô quơ mấy quyển sách trên bàn rơi lộp độp xuống đất rồi dậm chân bình bịch chạy lên phòng.

Vừa đóng được cái cửa, điện thoại cô đã rung lên: “8 giờ ở vườn xx thuộc đường abc, không gặp không về”.

Hàn Thiếu Vy chạy ra mở cửa sổ, từ cửa chính ra đến cổng, tất cả những chỗ có thể trèo ra hoặc chui ra đều có người canh gác.

Lần này có hóa thành tro cô cũng không ra khỏi nhà nổi.

Hmmm...

Chốc lát, trên gương mặt xinh xắn lại hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Cô vơ lấy điện thoại, nhắn tin cho người nào đó: “Bây giờ tôi không thể ra khỏi nhà, giúp tôi một việc...”.

Ngắt máy, cô tiện tay đổi luôn tên số của người nào đó thành bác sĩ Trần.

*

A Hạn và Hạo Thiên ngồi rung đùi uống trà do Dương Hàn Phong pha.

Hạo Thiên vẫn không thể tin được bạn mình có ngày lại trở thành bộ dạng như thế này.

- Lần đầu tiên được uống trà bạn tôi pha, cảm động quá.

- Anh trêu chọc.

Hắn đang bận bịu với vụ trang trí bàn.

Chọn khăn trải bàn, bình hoa, hộp rút giấy...các thứ các thứ làm hắn rối cả lên.

Bị Dương Hàn Phong bơ, Hạo Thiên lại ngồi lảm nhảm với A Hạn:

- Sắp được gặp cô xinh đẹp rồi, con có vui không?

- Dạ vui! - A Hạn tít mắt cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con, ngoan thật đấy.

Khi thấy Dương Hàn Phong có vẻ đỡ bận hơn rồi, Hạo Thiên mới bắt đầu kể lể:

- Chết, hình như hơi nhớ nhóc con của tao rồi thì phải.

Tiếc là ở đây không vào được Facebook...

- Nhóc con của mày là ai? - Quả nhiên, hắn nghe xong liền đáp lại.

- Một cô bé cực kỳ cực kỳ đáng yêu.

Thề, chẳng kém Vy Khánh hồi trước là bao.

- Mắt Hạo Thiên lóng la lóng lánh.

- Xì, thế là mày không yêu được Vy Khánh nên tìm thế thân đấy à? - Dương Hàn Phong lắc đầu.

Hạo Thiên bỗng dưng trầm mặc.

Quả thật là...phong thái của Hạ An là điều đầu tiên thu hút anh vì rất giống Vy Khánh ngày xưa.

Nhưng mà...anh có thật sự chỉ coi Hạ An là thế thân không?

- Em ấy và Vy Khánh không giống nhau.

- Anh chậm rãi nói.

- Ờ, thế thì tốt.

- Hắn đã trải xong chiếc bàn, cũng là nhiệm vụ trang trí cuối cùng.

Khu vườn nhỏ ngày hôm nay ấm áp lộng lẫy tràn đầy hương vị mùa xuân.

Dương Hàn Phong cầm điện thoại, khóe miệng cong lên, cười cười vỗ vai Hạo Thiên:

- Đi theo tao, chúng ta chơi trò bác sĩ.

Bây giờ đã là 7 giờ 30 phút sáng...

Hàn Thiếu Vy thay bộ váy, mặc một bộ đồ ngủ xuống nhà, mang bộ mặt ốm yếu nhất có thể, th.ở dốc tuột xuống cầu thang.

Cô ôm ngực, hơi thở khó khăn thiếu điều ngã xuống đất.

Tên vệ sĩ thấy tiếng động liền chạy vào xem, thấy vậy mặt cắt không còn giọt máu:

- Tiểu thư, tiểu thư, cô không sao chứ?

Hàn Thiếu Vy mắt nhắm mắt mở, trong lòng thầm chửi “Nhìn mặt tôi có giống không sao không?”

Cô nuốt nước bọt, thều thào, đưa điện thoại cho lão:

- Có, nhiều sao lắm, anh làm ơn...gọi bác sĩ Trần giùm tôi...

Trong lúc này thì lão vệ sĩ còn não đâu mà nghĩ nhiều, cầm ngay lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Trần.

Chả hiểu sao, chỉ 3 phút sau bọn họ đã thấy xe của “bác sĩ Trần” đỗ ở cổng.

Bác sĩ Trần và y tá của anh ta đều đeo khẩu trang nhưng vẫn toát ra vẻ khí chất.

Hắn cùng Hạo Thiên chạy vào nhà, tất cả vệ sĩ đều nhường lối cho hắn đi.

Dám phản lại mới lạ, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc kia mà có mệnh hệ gì chắc bọn họ cũng đi theo luôn.

Hàn Thiếu Vy he hé mắt, nháy nháy tín hiệu, may mà có khẩu trang, không thì đám người kia đã nhìn thấy vẻ mặt cười như bố đẻ của một vị bác sĩ khi thấy bệnh nhân đang hấp hối.

Dương Hàn Phong bế cô lên, nói với tên vệ sĩ gần đó nhất:

- Tình hình rất nguy kịch, phải chuyển cô ấy đến bệnh viện gấp.

- Vâng, vâng! - Tên đó đần thối gật đầu như gà mổ thóc, luống cuống sai người đi chuẩn bị xe.

Thế là, ý xời, Hàn Thiếu Vy dễ dàng ra khỏi nhà.

Dương Hàn Phong cùng cô ngồi ở ghế sau, thi nhau cười nắc nẻ.

Ngó lại, hình như đã cắt đuôi được đám người kia rồi.

Cô thở phào, cười vui vẻ, vỗ vai hắn:

- Cảm ơn nhé, “bác sĩ Trần”.

- Em báo đáp thế nào đây? - Hắn khép hờ mắt.

- Anh hay nhỉ, mới đến đây có vài tháng mà cái gì cũng đòi báo đáp.

Cái màn lấy thân báo đáp chỉ dành cho mấy cô gái không có tiền thôi, còn tiểu thư tôi đây, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

- Hàn Thiếu Vy hôm nay ăn nhầm cái gì mà tự phụ ghê gớm, lên mặt với Dương Hàn Phong.

- Ai nói với em là tôi muốn em lấy thân báo đáp? E là em tự mình đa tình thôi.

- Hắn cười khả ố.

Hàn Thiếu Vy quê một cục, mặt đỏ lựng, không nói gì.

Sau đó hắn dỗ thế nào cũng không chịu nói chuyện.

Ai bảo anh dám trêu chọc lão nương.

*

Lâm Dương đang lái xe về thì nhận được điện thoại từ phía đám vệ sĩ nói tiểu thư đột nhiên ngã bệnh, nhưng hiện đã đưa đến bệnh viện rồi.

Cậu hoài nghi, hỏi thêm:

- Bệnh viện nào?

- Tôi...tôi cũng không rõ.

Có một nhóm người đã đi theo xe của bác sĩ Trần đến bệnh viện rồi.

Còn chúng tôi vẫn đang ở biệt thự.

- Bác sĩ Trần nào?

- Bác sĩ của gia đình ạ? Lâm tiên sinh, anh không biết anh ta sao?

Nhận ra đã bị lừa, Lâm Dương tức giận đạp chân ga:

- Hàn gia không hề có bác sĩ Trần nào cả! Các người...mười mấy người mà cũng không trông nổi một cô gái.

Biến hết đi!

Lâm Dương phóng như bay trên đường cao tốc, đến mạng cũng không cần nữa.

Hàn Thiếu Vy, sao cậu lại như vậy?.

Chương 209:

Hàn Thiếu Vy được đưa tới một vườn hoa rất đẹp, những khóm hoa được trồng vào những ô vuông đất có lát đá hoa xung quanh. Có những cây cổ thụ thân to đến mấy chục gang tay, có những cây cao chót vót chọc trời, có những cây ăn trái sai trĩu quả, tỏa mùi hương dễ chịu. Cô ngỡ mình như một nàng công chúa vậy.

Nhưng mà...hình như chẳng có công chúa nào mặc đồ ngủ cả.

Hàn Thiếu Vy bỗng dừng chân, đứng trơ ra hơi ngại ngùng. Trong khi khu vườn mộng mơ như thế này, hai anh chàng nào đó thì chỉn chu đẹp đẽ thế kia, còn cô thì...

Trời ơi, mất mặt thật đấy.

- Sao đang đi lại dừng, nghĩ gì đấy? - Dương Hàn Phong thấy cô không đi tiếp, quay lại hỏi. – Mỏi chân à? Hay muốn bế kiểu công chúa không?

- Có công chúa nào mặc đồ ngủ đâu. Anh đừng chọc tôi. - Cô cười ái ngại, mặt đỏ ửng. Không biết là do cô mặc đồ ngủ hay do lời bông đùa của ai kia.

Còn ai đó thì cứ như đi guốc trong bụng cô vậy. Dương Hàn Phong dường như đã hiểu ra sự ngại ngùng của cô. Hắn mỉm cười đi đến phía sau, dùng tay nắm lấy hai vai cô, thì thầm:

- Không phải ai mặc lễ phục cũng trở thành công chúa. Em là công chúa vì bản thân em vốn đã cao quý như vậy chứ không phải vì bộ quần áo trên người em.

Hắn nhìn vành tai cô đã đỏ như ớt chín thì suýt bật cười thành tiếng. Thừa thắng xông lên, hắn nắm lấy tay cô kéo đi, rất lâu rồi hắn mới được nắm tay cô, bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay to lớn của hắn. Tay cô khẽ run, ấm áp, mềm mại như cánh hoa hồng.

Hàn Thiếu Vy tay trong tay với người đàn ông trước mặt, trái tim mất kiểm soát đập nhanh đến mức tai cô chỉ còn nghe thấy nhịp đập phát ra nơi l*иg n.gực.

A Hạn ngồi vặt cánh hoa hồng đã mười mấy phút đồng hồ, cu cậu dường như đã chán ngấy rồi. Từ phía xa, thấy hai ánh mặt trời của cậu dần dần đi tới, cậu bé vui đến mức nhảy cẫng lên. Đợi hai người đến gần, A Hạn bốc một nắm cánh hoa, tung lên:

- Tung hoa tung hoa!! Chúc mừng cô chú đã làm lành ạ!

Hàn Thiếu Vy nhìn thấy A Hạn mắt liền sáng lên, chẳng quan tâm cậu bé nói gì nữa. Cô len lỏi thoát khỏi tay của Dương Hàn Phong rồi chạy tới ôm chầm lấy cậu bé.

- A Hạn của cô đây rồi! Cô nhớ con quá đi mất, moah moahhhh! - Hàn Thiếu Vy hôn chùn chụt vào hai má phúng phính của A Hạn khiến cậu bé cười ré lên, sung sướиɠ muốn nằm giãy ra đất.

Dương Hàn Phong kéo ghế cho cô ngồi, còn mình thì bế A Hạn ngồi cạnh cô. Nhưng cậu bé không thích, một mực muốn ngồi ghế riêng gần Hàn Thiếu Vy. Hắn thở dài, thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy.

Hạo Thiên đứng ngoài nở nụ cười cay đắng, đang là ban ngày mà anh còn sáng hơn cả Mặt Trời nữa. Chính anh còn cảm thấy bản thân mình đang phát sáng.

Ừ đúng rồi đấy, anh đang là cái bóng đèn triệu W.

Hắn quay ra sau thấy Hạo Thiên vẫn đứng đấy liền nháy nháy mắt, kiểu: “Hết việc của bạn rồi, bạn đi đi”. Hạo Thiên tức mà không làm gì được, ngoảy mông đi ra ngoài. Dương Hàn Phong nói anh ở ngoài trông chừng, nơi này vừa xa xôi vừa khó tìm, làm sao có ai đến được. Thế là anh đi tìm một tiệm net cách đó vài trăm mét ngồi chơi game.

Chỉ còn lại ba người trong khu vườn rộng lớn, Hàn Thiếu Vy bắt đầu hơi ngại, chẳng biết nói gì. Dương Hàn Phong rót cho cô một ly trà nóng:

- Uống đi cho bớt căng thẳng.

Nhìn cô giống đang căng thẳng lắm à?

Nhưng chẳng lẽ lại hỏi hắn như thế, hắn sẽ cười cô chết. Hàn Thiếu Vy cầm ly trà lên, cảm giác ấm áp bao trùm bàn tay cô, mùi thơm thơm ngọt ngọt bay quanh mũi, uống vào thì ấm từ đầu xuống chân.

Nhất là nơi ng.ực trái, ấm như được ngâm mình trong suối nước nóng vậy...

- Ngon không? - Dương Hàn Phong hơi mím môi.

- Anh làm như tôi chưa uống trà của anh bao giờ không bằng.

Hàn Thiếu Vy hết sức thản nhiên cầm quả táo lên cắn rộp một miếng. Đột nhiên, một cảm giác đau nhói ập đến khiến cô phải nhả vội miếng táo ra.

- Sao thế? - Hắn vội vàng hỏi, mặt xanh như tàu lá chuối.

- Au...răng...- Hàn Thiếu Vy ôm một bên má, mếu máo nói.

- Há miệng ra nào. - Ánh mắt Dương Hàn Phong nhìn cô dịu xuống một chút, đồng thời bật flash điện thoại lên. - Em, há miệng ra.

Hàn Thiếu Vy ngại ngại há miệng. Trước mắt hắn hiện ra một chiếc lỗ răng sâu nho nhỏ, thở dài tắt flash, hắn ngồi xuống, không biết nên khóc hay nên cười bảo cô:

- Răng số 6 của em bị sâu, lát nữa về thì qua bệnh viện kiểm tra đi. Để lâu sẽ đau hơn nữa.

Hàn Thiếu Vy ngậm miệng lại, hết nhìn Dương Hàn Phong lại nhìn sang A Hạn. Cậu bé có vẻ rất phấn khích, há to hàm răng sữa của mình ra, chỉ chỉ:

- Cô xinh đẹp, con với cô có răng sâu đôi nữa này.

Hắn liếc cậu bé, cầm ly trà lên:

- Lát nữa con cũng phải đi kiểm tra. Con trốn khám hơi lâu rồi đấy.

A Hạn mặt nhăn nhó nhưng cũng đành gật đầu đồng ý. Không sao, có cô xinh đẹp đi cùng thì đau mấy cũng không còn sợ nữa.

Lâm Thiên Khánh vẫn đang lao băng băng trên đường cao tốc. Định vị GPS mà cậu gắn sẵn trên người Hàn Thiếu Vy dường như không ai biết, đến cô cũng chẳng hề biết. Đó là chiếc dây chuyền cậu luôn bắt cô đeo trên người, nhưng 7 năm nay, cậu chưa từng phải dùng đến nó. Đến lúc cậu suýt quên bẵng chuyện này thì từ đâu lại xuất hiện mối nguy hiểm khiến cậu phải lôi nó ra.

Từ lúc về nước, cuộc sống của cậu và Hàn Thiếu Vy đảo lộn hết lên cả. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu đã không đồng ý để cô về nước. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu phải nói sự thật cho Hàn Thiếu Nghi biết. Đáng lẽ ngay từ đầu, cậu phải chiếm lấy cô cho riêng mình trước.

Đáng tiếc là, làm gì cũng muộn rồi.

Địa điểm trên GPS cách cậu nửa tiếng đi xe nữa, cậu đạp chân ga, tốc độ bây giờ phải lên đến hơn 100km/h.

Đang đâu thì bị đau răng, Hàn Thiếu Vy gần như chẳng ăn được gì trong số đồ ăn mà hắn làm. Cô chỉ ngồi uống trà, uống đến no.

Chuyện gì thế không biết.

- Anh hẹn tôi đến để đầu độc tôi bằng trà à? – Cô dở khóc dở cười, đây là ly thứ ba cô uống rồi.

- Không phải tại tôi, lỗi do cái răng của em. – Hắn nhìn đống bánh ngọt trên bàn không ai ăn cũng hơi buồn buồn. – Với lại tôi hẹn em cũng có phải chỉ để mời em đi ăn đâu.

- Chứ để làm gì? – Hàn Thiếu Vy giả ngốc, tim đập thình thịch.

- Để bàn chuyện của hai chúng ta. – Hắn cười mỉm, xoay ghế cô lại. – Hàn Thiếu Vy, đừng nói là em không hiểu tôi đang nói gì.

Khoảng cách giữa hai luồng hơi thở chỉ cách nhau hai gang tay, cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm của hắn. A Hạn nhìn thấy cảnh này liền bịt mắt lại. Huhu, bố mẹ cháu dặn không được nhìn người lớn thơm má nhau đâu.

Dương Hàn Phong mím môi, chuyển hướng nhìn về phía A Hạn, hắn dỗ ngọt:

- A Hạn, bây giờ chú và cô xinh đẹp có vài chuyện muốn nói với nhau. Con ra ngoài chơi với chú Hạo Thiên nha.

- Dạaa

A Hạn lon ton chạy ra ngoài tìm Hạo Thiên. Lúc này trong khu vườn chỉ còn lại hai bóng người gần sát lại với nhau. Dương Hàn Phong đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn tay cô đang run run để trên bàn. Hắn nắm lấy, nâng niu như một chú mèo nhỏ, rồi từ từ đưa lên gần miệng.

Cứ như thế, hắn nhẹ nhàng hôn lên tay cô, như cách các hoàng tử làm với công chúa của mình trong truyện cổ tích. Cô đứng hình, tay cô nóng nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được sự ấm nóng từ môi hắn.

Dương Hàn Phong đặt tay cô xuống tay mình, nắm chặt. Nhìn Hàn Thiếu Vy với ánh mắt dịu dàng, hắn thật lòng thổ lộ:

- Thiếu Vy, chắc em cũng biết tôi từ Việt Nam sang đây để làm gì.

Hàn Thiếu Vy không đáp, mặt cô đỏ như ớt chín, bàn tay đang bị giữ chặt khiến cô có chút không quen. Khẽ xoay mình thì bị Dương Hàn Phong kéo lại gần hơn.

- Tôi sẽ theo đuổi em.

Trời ơi, Dương Hàn Phong anh ta đang tỏ tình với cô đấy à. Phải làm sao đây, cô rối quá. Hắn nói “sẽ” chứ không phải “muốn”. Một sự kiên định thể hiện rõ trong từng câu hắn nói ra.

- Vậy nên…ý em thế nào?

Hàn Thiếu Vy không cả dám nhìn thẳng mắt hắn. Hắn ở gần cô quá, một khoảng cách nếu cô nhìn thẳng vào hắn thì sẽ bị ngạt thở.

- Hmmm? Sao không nói gì thế? – Hắn thấy cô cứ hơi cúi cúi mặt xuống liền không nhịn được cười. – Nhìn đi đâu thế, nhìn tôi đây này.

Đến nước này chẳng lẽ lại cứ cúi đầu mãi, thôi liều một phen vậy. Thế là cô ngước lên, nhìn hắn một giây.

Ánh mắt ta chạm nhau ~

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng trôi, không gian cũng như lắng đọng lại. Cô bối rối mà đâu biết hắn cũng bối rối không kém. Hắn hay bông đùa bạo dạn nhưng khi đối mặt với tình yêu, hắn cũng như bao người thôi. Nói chung là, ai cũng thế, cao ngạo đến đâu khi dính vào tình yêu đều biến thành đứa trẻ 5 tuổi.

Trong đầu Hàn Thiếu Vy chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài: Trời ơi, anh ta đẹp trai quá.

Đẹp đến độ cô rơi vào vô thức, bắt đầu nghĩ lảm nhảm.

Mã gen của người đàn ông trước mặt cô tốt phải biết.

Nhìn thấy nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức của cô, hắn chịu không nổi nữa, bật cười. Hàn Thiếu Vy cũng vì thế mà giật mình ra khỏi ảo giác. Dương Hàn Phong cười thở không ra hơi, đúng là cái vẻ nhìn đã muốn đập cho phát.

- Anh cười cái gì. – Hàn Thiếu Vy hoang mang, ủa nãy giờ cô có làm gì khiến hắn lên cơn như thế hả?

- Không…không có gì đâu. Chỉ là…em vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi chút nào. – Hắn vẫn đang cười. Trời ạ.

- Chúng ta vừa quen nhau chưa đến nửa năm, thưa anh. – Hàn Thiếu Vy nhắc nhở. – Anh nói như thể chúng ta quen nhau lâu lắm rồi vậy.

Đến lúc này thì hắn mới ngưng cười, ngược lại còn hơi trầm xuống. Hắn nhìn cô chằm chằm, cảm giác ngượng ngùng vừa biến mất lại quay về với cô.

- Không, Hàn Thiếu Vy, chúng ta quen nhau lâu lắm rồi…

Trái tim Hàn Thiếu Vy hơi run lên, từ một kẽ hở nào đó lại nhói lên một cái. Mắt cô long lanh nhìn Dương Hàn Phong, định mở miệng ra nhưng lại bị giọng nói trẻ con của A Hạn chen mất. Có vẻ như thằng bé đang tiếng to tiếng nhỏ với ai ở ngoài kia, và tiếng đó mất rất nhanh sau đó được thay bằng tiếng hét ầm ĩ.

- Chú kia, chú bỏ cháu xuống ngay! Chú không được vào đây!

A Hạn bị Lâm Dương bế bổng lên, vác trên vai, còn mình thì mạnh mẽ xông vào khu vườn. Cả cô và Dương Hàn Phong đều đứng dậy. Nhìn thấy Lâm Dương, cả hai như bị sét đánh. Còn cậu thì ánh mắt u ám nhìn hai người. Cậu vô thức đặt A Hạn xuống một cách rất nhẹ nhàng, trái với tâm trạng hiện tại của cậu. Hàn Thiếu Vy như con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt được, trong mắt như chứa đầy nước nhìn Lâm Dương. Dương Hàn Phong thấy cô sợ hãi như thế thì kéo cô nép vào l*иg ng.ực.

Cảnh này khiến Lâm Dương như phát điên.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Thật may khi không có vũ khí gây án ở đây, nếu không cậu không biết mình sẽ gϊếŧ Dương Hàn Phong bằng cách nào. Lâm Dương hiện tại như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ.

Nhưng chính cậu cũng đang tan vỡ rồi.

Nén lại tất cả mọi thứ, cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói một câu:

- Hàn Thiếu Vy, về nhà với tôi.