Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 206: Hai Câu Chuyện Tình Yêu

Hạ An nghe tim mình đập nhanh như chạy Marathon, hai tai phản bội sự bình tĩnh mà đỏ lựng lên.

Hạo Thiên len lén nhìn, môi không kiềm chế được mà mỉm cười.

Cảm giác hạnh phúc lại tràn đầy trong trái tim của anh.

Hạ An giống như một chìa khóa kích hoạt sự rung động của anh trong bảy năm qua.

Mọi sự chìm vào im lặng một hồi lâu, không ai biết bắt chuyện trước như thế nào.

Hạo Thiên ngại một thì Hạ An ngại mười.

Con gái con đứa mới mười mấy tuổi đầu, chín giờ tối vẫn còn ngồi đây với một ông chú.

Hmmm, gọi Hạo Thiên là ông chú cũng có chút quá đáng, nếu ai không biết còn nghĩ hai người là bạn học.

Nhớ đến mấy chai Strongbow trong túi, Hạo Thiên sáng bừng nắng hạ, cầm lấy một chai đưa cho cô:

- Em biết uống không?

- Cái gì vậy ạ? - Hạ An vừa nhìn đã biết ngay là thứ nước cô yêu thích, nhưng muốn giữ hình tượng là một cô gái thanh thuần trong lòng Hạo Thiên đành nuốt nước bọt mà đóng giả làm bạch liên hoa.

- Nước ngọt đấy.

Hạ An khép mắt nhìn anh, không biết anh đang nói thật hay cố tình, cô biết rõ người uống không quen có thể bị say đấy.

- Thật ạ? Sao em nhìn nó giống chai bia quá vậy?

Hạo Thiên thấy Hạ An bán tín bán nghi thì nhịn cười không nổi:

- Hạ An, em nghĩ anh đang lừa em à?

- Ai biết được.

- Thế này nhé, đây là một loại nước ngọt có cồn, nhưng nồng độ chỉ từ 4.5 - 5%.

Bia bình thường là 5-6%, rượu gạo từ 18 - 20% nên uống thứ này sẽ không say đâu, yên tâm đi.

Anh uống Vodka còn ít khi say, nồng độ của nó từ 35 - 50% lận.

Hạ An có vẻ không vui:

- Anh hay uống mấy thứ có cồn này ghê nhỉ?

- Không có, chỉ khi đi với đối tác là có uống một chút.

- Một chút mà biết rõ như nhà sản xuất ấy.

Hạo Thiên nghẹn họng với cô gái này, anh chỉ lắc đầu, bật nắp rồi đưa cho cô:

- Anh không ngờ là em còn có vẻ mặt này nữa đấy.

Hạ An chột dạ:

- Vẻ mặt gì ạ?

- Dáng vẻ rất giống...

- Giống gì ạ?

- Mẹ anh.

- Hạo Thiên cười ha hả, bên cạnh là Hạ An đang mím chặt môi định tung cho anh một cú đấm đường quyền.

Cô quen tay, hoặc là theo quán tính mà ngửa cổ uống hết nửa chai trong một nốt nhạc.

Hạo Thiên hơi ngạc nhiên, nhìn cô cùng chai nước trong sự thảng thốt:

- Lần đầu tiên em uống nhiều quá cũng có nguy cơ bị say đấy.

- Em còn lâu đã say.

- Hạ An nhún vai.

- Sao anh cứ cảm thấy anh mới là người bị lừa nhỉ?

- Bị lừa mà có làm ăn được gì đâu...

- Hả? Gì cơ?

- Không, anh uống đi, ngon lắm.

Hạ An ngồi vắt chân uống nốt nửa còn lại, bụng cô ỏng đến mức chỉ thở thôi cũng khó khăn.

Trời cũng tối lắm rồi, không về thì mẹ cô sẽ nổi giận mất.

- Anh đưa em về nhé? - Hạo Thiên đỡ lấy balo của cô.

- Không cần đâu, trời tối như thế này mà em về cũng anh thì mẹ sẽ gϊếŧ em đấy.

- Vì sao?

- Vì sợ em yêu đương lung tung chứ sao.

- Hạ An cười tinh nghịch.

Hạo Thiên chợt nhớ đến hôm anh và cô bị nhốt ở thư viện, sau đó Cao Tư Nguyên đưa cô về.

Thắc mắc xen lẫn khó chịu liền hỏi:

- Sao cậu Cao Tư Nguyên gì đó thì được?

- Cao Tư Nguyên ấy hả, nhà chúng em gần nhau, mẹ em với bố cậu ấy là bạn học 12 năm.

Mẹ em còn coi cậu ấy hơn cả con ruột là em đây này.

- Em và cậu ta là thanh mai trúc mã à?

- Gì mà thanh mai trúc mã, chúng em chỉ là lớn lên cùng nhau thôi.

Cùng lắm là, một tuần em ăn chực nhà cậu ấy ba lần.

Cùng lắm là, đa số quần áo của bọn em từ bé đến giờ đều giống nhau.

Cùng lắm là, bọn em hay bị trêu chọc là vợ chồng trẻ.

Cùng lắm là...

- Thôi được rồi, em về đi kẻo mẹ lo lắng.

- Hạo Thiên tức muốn văng cái l*иg ng.ực ra ngoài.

Cô còn nói nữa là anh không kiểm soát nổi đâu.

Tức chết anh rồi.

- Ồ, vậy em về nha.

Byeee ~

Hạo Thiên nhìn cô đi xa dần, ngồi thụp xuống ghế.

Cảm giác khó chịu vừa nãy lại quay về.

Hỏi ai mà không tức cho được, sao anh lại có đối thủ nặng cân như thế chứ.

*

Hàn Thiếu Vy tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, hôm nay sắc mặt cô rất tốt.

- Xuống ăn sáng đê!

Lâm Dương gõ cửa phòng.

- Đợi tôi một lát.

Hàn Thiếu Vy sửa sang lại đầu tóc quần áo rồi chạy ra ngoài.

Nhìn thấy cô, Lâm Dương có chút ngượng vì một lý do nào đó.

- Sao thế? Cúi đầu mãi? - Hàn Thiết Vy cố tình nhấc chân mày.

- Không có gì đâu, tôi bị đau cổ ấy mà.

- Cậu ra vẻ đấm đấm bóp bóp sau gáy, khuôn mặt uể oải.

- Xuống ăn sáng đi, hôm nay đưa cậu đi chơi đổi không khí.

- Ồ, tốt vậy cơ à...- Cô không giấu nổi nét cười trên khóe môi, tươi tỉnh nhìn cậu.

- Hmmm...thì...lâu lâu cũng phải cho cậu đi đổi gió mà đúng không.

- Ừ ừ, cậu tâm lý.

- Hàn Thiếu Vy tung tăng kéo tay cậu xuống nhà, cô được tự do rồi!

*

Ăn sáng xong, Hàn Thiếu Nghi miễn cưỡng làm theo lời ông nội, để Lâm Dương đưa em gái mình ra ngoài đường chơi.

Hôm nay đi còn có Lâm Dương, không biết ngày mai con bé này có đòi đi một mình không nữa.

Nhưng thấy Hàn Thiếu Vy tươi cười như thế, trong lòng anh cũng dịu đi phần nào.

- Đi đâu chơi đây nhỉ? - Ngồi trên xe, Hàn Thiếu Vy băn khoăn nghĩ.

- Bình thường không được đi đâu nhiều, cũng chẳng biết chỗ nào có thứ để chơi.

Lâm Dương thấy nhột nhột sau gáy.

- Tìm chỗ nào ăn gì đó được không? - Cậu gợi ý.

- Eo, vừa ăn sáng ở nhà xong.

- Hàn Thiếu Vy le lưỡi, bỗng trong đầu liền nảy ra một ý.

- Hay là đi uống trà đi?

- Tùy cậu.

- Vậy đến chỗ này nha.

Hàn Thiếu Vy chỉ đường.

Cô muốn đến tiệm trà cũ, không biết để làm gì nhưng cô vẫn muốn đến đó.

Xe dừng lại trước cửa, Hàn Thiếu Vy nhanh nhảu bước ra.

Nhìn thấy chiếc xe to bổ chảng lấn át lối đi, cửa tiệm lại nhỏ, cô liền bảo Lâm Dương:

- Cậu đi chỗ khác đậu xe đi, để ở đây người ta chửi cho đấy.

Tôi vào đây trước nhé.

Vừa vào đến cửa, một mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên mũi cô.

Là mùi cà phê?

Lạ thật, sao ở đây lại có cà phê rồi? Hay thêm món để phục vụ nhu cầu khách hàng nhỉ?

- Em đến rồi.

Giọng nói phía sau làm cô giật nảy mình.

Vội vã quay lại, trước mặt cô là tên phục vụ lừa đảo - Dương Hàn Phong.

- Là anh? Nghe nói anh nghỉ việc rồi cơ mà??

Cô ngạc nhiên, hình như cô có chút vui mừng thì phải.

- Làm ăn bươn chải mà, không làm thì lấy gì mà ăn đây...- Hắn than thở mà miệng cười toe toét.

- Ai nói cho em là tôi nghỉ việc vậy? Hay là em đến đây tìm tôi?

- Anh đừng có tưởng bở.

Chỉ là...tôi tình cờ ghé vào đây, nghe chị chủ quán nói thôi.

Hơn nữa khi đó tôi còn không biết tên phục vụ đó là anh.

- Ồ...vậy sao.

- Dương Hàn Phong làm ra vẻ hơi thất vọng.

- Cuối cùng thì vẫn là không nhận ra tôi.

Hứ, Dương Hàn Phong, anh đang giở giọng giận dỗi với ai? Tôi dí thèm quan tâm, lêu lêu.

Nghĩ ngợi một lát, Hàn Thiếu Vy tìm cách đánh trống lảng:

- Sao anh biết hôm nay tôi tới?

- Em biết đó gọi là gì không, là thần giao cách cảm.

- Hắn nâng trên tay một chiếc khay gỗ, bên trên là một ly Cappuccino thơm phức.

- Thần kinh thì có.

- Mồm nói miệng không nghe, cô vẫn nở một nụ cười vui vẻ.

Đang chìm trong sự vui vẻ không lời thì đột nhiên cô nhớ là mình không đi một mình, vội nói nhanh:

- Ê lát Lâm Dương vào thì giả vờ như tôi không biết anh đã đến đây nhé.

Cậu ấy có vẻ không thích anh.

Vừa dứt lời, từ sau cánh cửa, hàng chuông gió khẽ rung lên vui tai.

Lâm Dương bước vào.

Không ngoài dự đoán, cậu ngạc nhiên khi lại gặp Dương Hàn Phong ở đây.

- Ô, đây chẳng phải Tổng Giám đốc Dương Hàn Phong sao? Gặp được anh ở đây đúng là lạ nha.

- Hàn Thiếu Vy tim đập thình thịch, cố diễn cho tròn vai.

Lâm Dương bước tới, nắm lấy vai cô, đẩy cô ngồi xuống ghế:

- Không ngờ lại gặp anh.

- Cậu nhìn Dương Hàn Phong.

- Muốn đi đâu đi đó để mở rộng tầm mắt một chút mà.

- Dương Hàn Phong cười cười, nhìn ly Cappuccino trên tay mình, thở dài.

- Tiếc thật đấy, tôi chỉ làm một ly thôi.

Cậu uống gì?

- Cà phê đen.

- Ồ, xin lỗi nhé, chỗ chúng tôi không có cà phê đen.

Hơn nữa, các loại cà phê khác đều không có.

- Vậy sao anh lại làm Cappuccino?

- Thử một chút thôi.

- Hắn nhún vai.

- Vừa hay Hàn tiểu thư lại thích, cho nên tôi làm cho cô ấy vậy.

Lâm Dương hơi bực bội, sao cậu cứ cảm thấy Dương Hàn Phong cứ như đang kháy đểu mình.

- Thôi, cho cậu ấy trà táo đi, bồi bổ sức khỏe.

Gần đây cậu thức khuya hơi nhiều rồi.

- Hàn Thiếu Vy nói, vốn chỉ định quan tâm tới Lâm Dương như bình thường.

Thế nhưng trong mắt hai tên ấu trĩ nào đó lại là một sự tuyên chiến vô hình.

Hiểu nhau quá nhỉ!

Quan tâm nhau ghê!!

Dương Hàn Phong mặt đen như đít nồi, bỏ ly Cappuccino xuống, giọng hằn học:

- Uống đi cho nóng.

Hàn Thiếu Vy khẽ liếc hắn.

Có người phục vụ nào lại có thái độ đấy với khách không.

Lâm Dương thì thỏa mãn ngồi xuống ghế.

Dương Hàn Phong mặt nặng mày nhẹ đi vào trong, giọng chán chường nói với chị chủ quán:

- Một trà táo.

Thấy thái độ khác lạ của hắn, chị chủ quán mới nhăn trán lắc đầu.

Cái tên này, tính tình cậu ta còn khó hiểu hơn thời tiết Thượng Hải nữa.

Nhìn thấy cô và Lâm Dương, chị chủ quán mới hiểu ra.

Ồ.

Ra là ghen.

- Ê, Tiểu Han, cậu có nghĩ hai người kia là bạn trai bạn gái không?

Chủ quán nhẹ nhàng hỏi.

- Không bao giờ.

- Hắn lườm lác mắt.

- Tôi nhận ra người đàn ông kia rồi.

Anh ta là Lâm tiên sinh, ông hoàng thiết kế cực kỳ được săn đón luôn.

Một dự án của anh ta thu về được mấy chục vạn tệ.

Cô gái kia chắc là người hay xuất hiện cùng anh ta trên truyền hình.

Cậu...cũng trèo cao quá đấy.

- Này! - Dương Hàn Phong ánh mắt hình viên đạn nhắm về phía chủ quán.

- Ayza chị chỉ nói sự thật thôi.

Tiểu Han, con gái trên thế giới còn nhiều lắm.

Đẹp trai như cậu thì lo gì không kiếm được bạn gái...

- Trà táo xong chưa? Em mang ra đây.

- Dương Hàn Phong phùng mồm trợn má bê khay trà táo ra.

Thấy đôi nam thanh nữ tú đang trêu đùa nhau vui vẻ như vậy, hắn thật muốn băm Lâm Dương ra thành một gói trà.

- Trà táo của cậu.

- Cảm ơn.

Lâm Dương cầm tách trà lên uống một ngụm.

Trà ngọt mà sao cậu nếm ra mùi chua vậy nhỉ??

- Trà ngon lắm.

- Cậu gật đầu.

Thấy Dương Hàn Phong cứ đứng mãi bên cạnh Hàn Thiếu Vy mãi không chịu đi, ngứa mắt chết cậu rồi.

Đột nhiên, cậu lại nhớ ra cuộc gặp gỡ hôm qua, bèn giả vờ như rất quan tâm mà hỏi hắn:

- À, hôm qua vẫn chưa được nhìn thấy bạn gái của anh.

Chị ta là chủ quán trà này à?

Hàn Thiếu Vy đứng hình, trong lòng nháy lên một tia bực bội, khẽ liếc Dương Hàn Phong.

- Sao hôm qua cậu nói không có hứng mà? - Hắn đắc ý, cười muốn rung vai.

- Chỉ là thắc mắc nhỏ thôi.

Anh không trả lời cũng không sao.

- Cậu thản nhiên ngồi thưởng trà, để ý nhất cử nhất động của Hàn Thiếu Vy.

Không khí rơi vào im lặng.

Dương Hàn Phong vẫn không chịu đi.

Tức quá.

- Xem ra tình cảm của hai người rất tốt, còn cùng nhau ngắm đèn trời nữa.

Ngưỡng mộ ghê.

Lâm Dương tiếp tục nói móc nói mỉa.

Hàn Thiếu Vy vẫn không hiểu ra chuyện gì, chỉ thấy bực mình.

Cô liền lớn giọng nói:

- Lâm Dương, sao hôm nay cậu nhiều chuyện vậy hả? Chuyện của người ta cậu quan tâm làm gì.

Uống nhanh lên rồi về.

Thấy phản ứng như bị đổ nước sôi của Hàn Thiếu Vy, hắn cười không ngậm được mồm.

Hắn ho khan, thở hắt ra, nghiêm túc kể:

- Đúng là chúng tôi rất hạnh phúc.

Tối hôm qua còn cùng nhau thả chung một cái đèn trời.

Hàn Thiếu Vy cảm thấy cơ thể có chút bất ổn, hết nóng lại lạnh.

Người bây giờ hắn đang nói tới...là cô?

Nóng quá!!

Dương Hàn Phong thấy tai cô thoáng đỏ, khuôn miệng lại không kiềm nổi nụ cười.

Nghĩ kĩ lại một chút, Hàn Thiếu Vy lại cảm thấy lỡ như sau khi cô về nhà, hắn mới đi hẹn hò với cô gái kia thì sao?

Hừm.

(Logic của con gái thật đáng sợ :)))

Uống xong ly Cappuccino, Hàn Thiếu Vy nói muốn ra xe trước.

Khuôn mặt không một nụ cười lướt qua Dương Hàn Phong.

Ơ, sao hắn lại bị giận rồi?

Lâm Dương đặt tách trà xuống, đến bên cạnh Dương Hàn Phong, đặt tay lên vai hắn, thở dài.

Trước khi đi còn cố nói thêm vài câu.

“Người thì khát khao có được tình yêu.

Kẻ có rồi lại không biết trân trọng.”

Bảy năm trước, hắn đã phạm phải một tội lớn.

Bây giờ, hắn không còn có quyền bên cạnh Vy Khánh nữa.

Trừ khi...

Trừ khi cô ấy muốn.

________________________

Vừa đi học trở lại, nhiều việc quá đi mất :