Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 183: Phí công

Thấy hắn ngủ rồi, Hạo Thiên liền bế A Hạn chạy xuống nhà để hai người có không gian riêng. Hàn Thiếu Vy ngồi cạnh hắn một lúc lâu cho đến khi hắn ngủ say hẳn mới gỡ được tay hắn ra, rồi cũng xuống nhà. Lúc này, cả đám Minh Khang, Tuệ San và Huỳnh Lệ Anh đều ngồi tụm cả ở dưới.

- Ơ, Minh Khang, hôm nay công ty được nghỉ sao?

Vừa bước xuống cầu thang, Hàn Thiếu Vy đã vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng sáng nay anh trai cô lái xe đi làm, mà Minh Khang còn ngồi ở đây. Vậy anh ấy đi làm ở đâu chứ!

- À, không phải, tại Nhật Huy gọi cho anh là thằng Phong ốm chết đến nơi nên mới chạy qua đây. Hàn Thiếu Nghi cũng vừa về nhà rồi đó.

Cô giật mình, sáng nay vừa hứa với anh và Lâm Dương sẽ ngoan ngoãn ở nhà, bây giờ đại ca về nhà tìm không thấy sẽ mách Lâm Dương cho mà xem!

- Vậy xin phép mọi người, tôi vừa cho Dương Hàn Phong uống thuốc, khi nào anh ta tỉnh thì cho anh ta ăn gì đó và uống nốt số thuốc còn lại. Bây giờ tôi phải về nhà rồi, xin phép.

Huỳnh Lệ Anh tỏ vẻ muốn níu cô lại thêm vài phút nữa:

- Em không thể đợi đến lúc Hàn Phong tỉnh sao? Dù gì em cũng chăm sóc anh ấy từ sáng đến giờ rồi.

- Không sao đâu, bây giờ tôi phải về rồi, gặp lại mọi người sau nhé!

Hàn Thiếu Vy cầm chìa khóa xe, tất tả phóng nhanh về nhà. Chết rồi, bây giờ về đại ca có hỏi thì biết nói gì bây giờ!

*

Cạch...

Hàn Thiếu Vy rón rén mở cửa, thò đầu vào ngó nghiêng. Hình như trong nhà không có ai?

Suỵt...

Hàn Thiếu Vy khẽ mở cửa, chui vào, khẽ khàng dường như không tạo ra tiếng động nhưng chiếc túi to đùng cô đang cầm trên tay lại phản bội cô. Túi nilông kêu xẹt xẹt, kinh động đến ai đó đang đi ra từ phòng bếp.

- Em đi đâu về vậy?

Hàn Thiếu Vy giật mình, đổ mồ hôi nhìn ông anh, cười méo xệch:

- Em...em đi mua chút đồ về nấu ăn, anh...về từ bao giờ thế?

- Cũng vừa mới đây thôi. - Hàn Thiếu Nghi quay vào bưng ra bát thập cẩm hoa quả anh vừa làm xong, nói đùa. - Cứ nghĩ mình được ăn cả bát lớn này cơ, hóa ra lại phải chia cho em nữa...

- Không không không, không cần đâu, anh cứ ăn hết đi. - Cơ mặt Hàn Thiếu Vy ríu cả lại với nhau.

- Em làm sao phải căng thẳng thế? Anh đùa thôi mà? - Hàn Thiếu Nghi ngồi xuống ghế sopha, nhai nhom nhem.

- Đâu có, em...em lên phòng nhé, cho anh một nửa số đồ ăn vặt này. - Hàn Thiếu Vy mở to mắt chia số đồ trong túi ra làm đôi. Hàn Thiếu Nghi trố mắt nhìn.

- Em mua nhiều vậy cơ à?

- Dạ...em...tự nhiên lại muốn ăn vặt...

- Ngồi xuống ăn hoa quả đã, sáng em đã ăn gì chưa thế?

- Em ăn rồi, thôi em lên phòng một tẹo.

Chưa để Hàn Thiếu Nghi phản ứng gì, cô đã chạy vội lên phòng. Hú hồn...

*

Nhật Hàn.

- Bác trai, không phải anh ấy sợ con nên đã không dám đến công ty đó chứ?

Mạch Hân Chi đi đi lại lại trong phòng Chủ Tịch, mếu máo nhìn ông Dương Tuấn Triết đang đau đầu bịt tai trên ghế. Con bé này ồn ào thật sự, bỗng làm ông thấy chán phát ngán đi được.

- Gì chứ con nghĩ mình có thể làm nó sợ à?

Ông Tuấn Triết lắc đầu nói.

- Nhưng mà! Sao anh ấy không đến công ty? Còn không nghe điện thoại của mọi người?

- Con ở cạnh nó lâu như thế, con cũng đếm được một tháng nó ở công ty mấy lần? Hiểu chuyện một tí đi chứ! Bác không rảnh đến nỗi suốt ngày chạy theo hai đứa để kết duyên đâu.

- Bác trai! Bây giờ bác nói thế là thế nào chứ? Chẳng phải bác luôn nói sẽ nhận cháu làm con dâu, không phải sao?

- Haizz. Con ồn ào quá, đi ra ngoài đi!

- Bác! Bây giờ con đến nhà bác tìm anh ấy đấy!

- Con muốn làm thế nào thì làm, nhưng không ai cứu con như hôm qua được đâu.

Mạch Hân Chi tức giận kéo cửa ra ngoài, để lại cho ông Tuấn Triết một bầu trời hối hận. Sao lại nhiều chuyện thế, kiểu người này mà rước về làm dâu thì ông phải mua trợ thính sớm.

*

Hàn Thiếu Vy lên đến phòng, một lúc sau bèn gọi cho Hạo Thiên để hỏi thăm Dương Hàn Phong, không biết hắn đã đỡ tí nào chưa.

- Alo, thằng Phong hả? Nó vẫn ngủ từ lúc em về đến giờ, chắc do thuốc mạnh quá.

- Vâng, vậy lúc nào anh ta dậy, anh nhớ cho anh ta ăn gì đó lót dạ nhé.

- Anh nhớ rồi.

- Vậy thôi, tôi cúp máy đây.

Hàn Thiếu Vy chưa kịp để điện thoại xuống đã nghe tiếng hét chói tai vang lên từ đầu dây bên kia:

- Dương Hàn Phong, anh đâu rồi, Dương Hàn Phong!

Mạch Hân Chi mở cửa xông vào, hồng hộc như vừa được thả ra từ vườn bách thú. Cả đám đang ngồi dưới nhà giật mình, nhìn ra cửa. Một cô gái dù đang mặc đồ đi làm nhưng vẫn phản cảm đến ghê rợn. Đến Huỳnh Lệ Anh - chủ nhân của hàng chục tủ đồ sεメy còn thấy rợn người.

Hạo Thiên nói vội vào điện thoại:

- Anh tắt máy nhé!

- Không cần, cứ để đấy đi. - Đột nhiên, Hàn Thiếu Vy lại muốn xem Mạch Hân Chi lại gây rối loạn gì.

- Cô ta là...? - Huỳnh Lệ Anh nheo mắt.

- Hmmm, để anh nhớ. - Hạo Thiên nhăn trán suy nghĩ. - À, là phó Giám đốc Nhật Hàn, anh có gặp qua mấy lần.

- Mụ phù thủy xấu xa... - A Hạn lẩm bẩm, khuôn mặt này cho dù hóa thành tro cậu vẫn nhận ra, cái con người dám đuổi cổ cậu và cô xinh đẹp.

- Sao cô ta lại xông vào đây?

Mạch Hân Chi thấy có phụ nữ trong nhà Dương Hàn Phong thì tỏ ra ghen ghét, lại gần đám người, hỏi:

- Dương Hàn Phong có nhà không vậy?

- Cô gái này, cô buồn cười nhỉ, đi vào thì tùy tiện, ăn nói cũng trống không, cô nghĩ nhà này là của cô à? - Huỳnh Lệ Anh quát thẳng vào mặt Mạch Hân Chi.

- Còn cô là cái thá gì mà lên mặt với tôi! - Mạch Hân Chi bị chửi như thế thì không kiềm được, lại gân cổ cãi lại. - Chống mắt lên mà nhìn tôi trở thành chủ của căn nhà này như thế nào.

- Ơ? - Huỳnh Lệ Anh ngơ ra như vừa xem một bản tấu hài.

- Dương Hàn Phong anh ấy đâu? - Mạch Hân Chi vừa nói vừa leo lên cầu thang, nhắm thẳng phòng hắn mà lao tới, nhưng bên trong không có ai cả. Cả đám người còn đang rất ngạc nhiên tại sao cô ta lại biết phòng của hắn, chẳng lẽ hắn đã dắt cô gái này về nhà rồi?

Huỳnh Lệ Anh không chịu nổi cái tính kì quặc của Mạch Hân Chi, bèn nhanh chóng chạy lên theo. A Hạn cũng lon ton chạy, kéo theo cả đoàn người cũng kéo nhau lên tầng hai.

Mạch Hân Chi chạy lên mở từng phòng một, ngó vào đều không thấy hắn. Huỳnh Lệ Anh thực sự rất ngứa mắt rồi, bèn chạy tới xô ngã cô ta:

- Cô bị điên à? Anh ấy không có ở đây!

- Vậy anh ấy đi đâu rồi...- Mạch Hân Chi sụt sịt đứng dậy. - Tôi phải tìm anh ấy...

- Đừng tìm nữa, vô ích thôi. Mời cô về cho!

- Cô là ai mà dám đuổi tôi?

A Hạn nhảy lên trước, cau có mặt mày nhìn “mụ phù thủy”, quát lớn:

- Chú Hạo Thiên đang nói chuyện với mama đó, mama chỉ một lát nữa sẽ đến đây thôi, còn bà thì đi ra chỗ khác đi!

- Thằng bé nàyyyy!!

Đầu Mạch Hân Chi đột nhiên nảy số, gì cơ? Đang nói chuyện với mama?

Khóe môi Mạch Hân Chi bỗng nở một nụ cười, sau đó tìm cách đến gần Hạo Thiên nhất có thể, lấy giọng ủy khuất, nói:

- Tôi chỉ muốn tìm anh ấy...hức...để xin lỗi rằng tối qua không thể làm anh ấy vui vẻ lâu được, tôi thực sự rất bận. Tối qua chúng tôi đã ở cùng nhau, vui vẻ bên nhau, nhưng tôi có công việc gấp, để lại anh ấy một mình. Ai ngờ...sáng nay không thấy anh ấy đến công ty, cả gọi điện cũng không thèm bắt máy. Mọi người nói xem, có phải anh ấy giận tôi rồi không?

- Không thể nào có chuyện đấy! - Huỳnh Lệ Anh tức run người. - Con người Hàn Phong không bao giờ phóng túng như vậy!

- Đúng là nói ra các người sẽ không tin, nhưng đó là sự thật!

Hạo Thiên đang nghe dở câu chuyện bịa đặt của Mạch Hân Chi thì nghe tiếng tút một cái. Hàn Thiếu Vy ở bên kia đã tắt máy từ khi nào!

Chết rồi, có khi nào...cô ấy lại hiểu nhầm rồi không?

Hàn Thiếu Vy tức tối vứt điện thoại ra một góc. Hóa ra là điên cuồng vì phụ nữ, không được đáp ứng nên mới đi uống rượu. Thế mà cô còn tưởng hắn gặp chuyện gì, sợ rớt tim mà nhanh nhanh chóng chóng phóng sang nhà hắn, chăm sóc cả buổi sáng nữa!

Thật phí công!