Tối mịt, nó ôm Ngáo trên tay, Tiểu Bảo ủ rũ đi phía sau. Vừa vào đến cửa, Dương Hàn Phong đã từ sopha đứng bật dậy, chạy đến chỗ nó:
- Vy Khánh, em về rồi.
Nó ngước mắt lên nhìn hắn, cười nhạt:
- Ừ.
Nó toan bỏ lên phòng thì bị Dương Hàn Phong nắm chặt tay lại:
- Hà My đã rời đi rồi, em không cần phải lo nữa đâu.
Nó im lặng không nói gì, hắn xoa nhẹ mái tóc nó:
- Em...đừng buồn quá. Vẫn còn Ngáo và Tiểu Bảo...
- Em biết rồi. Để em nghỉ ngơi một chút.
Nói đoạn, nó gỡ tay Dương Hàn Phong ra, mệt mỏi bước lên cầu thang. Tiểu Bảo chạy vòng vòng quanh chân hắn, nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh...
Kể từ đó, hễ cứ ở nhà, thấy Dương Hàn Phong có ý định le ve đến chỗ nó là Tiểu Bảo lại nhảy xổ ra, sủa ầm ĩ, không cho hắn đến gần. Ở trường thì gần như nó cách biệt hoàn toàn với thế giới, không quen, không biết, không quan tâm, không bước ra khỏi lớp nửa bước.
Dương Hàn Phong vô cùng đau đầu về vấn đề này. Đã ba ngày rồi, tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn thì hắn sẽ nổ tung mất.
Rồi cơ hội cuối cùng cũng đến...
- Vy Khánh, hôm nay hội học sinh có cuộc họp rất quan trọng đấy. Thư kí như cậu không tham dự sao?
Ngọc Vy lớp trưởng vừa cầm bịch bánh tráng, vừa nhồm nhoàm ăn vừa thắc mắc nhìn nó đang chăm chú đọc sách.
- Họp sao?
- Đúng rồi. Đại loại kiểu bầu chọn ra hội trưởng của nhiệm kỳ tiếp theo, rồi bày ra phương án ôn thi học kỳ. Mấy tuần nữa là thi rồi.
Ngọc Vy vừa dứt lời thì điện thoại nó reo. Là Minh Khang.
- Alo?
- Vy Khánh, hôm nay hội học sinh có cuộc họp rất quan trọng, 15 phút nữa em xuống ngay nhé.
- Vâng.
Nó đang sắp xếp sách vở để xuống phòng hội trưởng, Lâm Thiên Khánh vừa chơi bóng rổ về, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, tươi cười hỏi:
- Cậu thu dọn sách vở đi đâu thế? Bùng tiết nữa hả?
Nó cười:
- Cậu suốt ngày chỉ có bùng tiết là giỏi thôi. Hội học sinh có cuộc họp quan trọng, giờ tôi phải xuống đó liền.
- Vậy cậu mau đi đi. - Lâm Thiên Khánh phản ứng rất nhẹ nhàng. - Nhưng lát nữa tan học cùng tôi đi ăn kem.
- Lâm Thiên Khánh, ai cho cậu tự ý quyết định như vậy chứ. - Nó định đi thì chợt khựng lại. Haizz, Lâm Thiên Khánh vẫn không đổi được cái tính tự mình quyết định mọi chuyện như vậy.
- Gặp nhau quán kem cũ. Không gặp không về. Vậy nha. Bye bye.
Nói xong cậu liền khoác cặp chạy vù ra khỏi lớp. Nó ngán ngẩm nhìn theo, cậu lại bùng tiết rồi.
***
Nó khẽ mở cửa phòng hội trưởng, không gian im phăng phắc. Có lẽ...nó đến hơi sớm một chút chăng?
Nó nhẹ nhàng vứt chiếc cặp đang khoác trên vai xuống sàn nhà, nhanh như cắt, một vật thể to lớn từ phía sau nhảy lên ôm chặt lấy nó.
Chưa kịp kêu lên vì giật mình, nó đã bị giọng nói trầm ấm từ phía sau rót nhẹ vào tai:
- Mạch Vy Khánh, nhớ em thật.
Ôi, cái giọng điệu kinh dị này chỉ có Dương Hàn Phong nhà nó thôi!
Ayzza, cái gì mà Dương Hàn Phong nhà nó chứ, haizz, chơi cùng đám kia nhiều quá, họ suốt ngày “Hàn Phong nhà em”, “Vy Khánh nhà mày” làm nó cũng bị lây theo.
Nó dùng sức nằm chặt lấy hai tay của Dương Hàn Phong đang dính như sam vào mình:
- Dương Hàn Phong, là anh bày trò?
- Không bày trò làm sao dụ được em xuống đây. Tiểu Bảo có tình quên chủ, lại còn thông đồng với em để tạo phản. - Hắn thì thầm vào tai nó làm lông trên người nó dựng đứng hết cả lên.
- Haizz, trước tiên anh buông em ra đã, rồi có gì tính tiếp!
- Em không được chạy! - Hắn đặt cằm vào hõm cổ nó, nói như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Anh cao lớn như vậy em chạy sao nổi.
Một giây sau, Dương Hàn Phong liền buông nó ra.
Nó thả người trên ghế sopha, khẽ nhắm mắt thư giãn một chút. Dương Hàn Phong liền nằm bẹp bên cạnh, cố gắng khom người để tựa đầu vào vai của nó.
- Vậy đây là cuộc họp đó hả? - Nó chán chường nhìn xung quanh.
- Có anh và em, đủ để họp rồi. - Hắn cười.
- Những lúc như thế này em thực không cảm thấy an toàn chút nào. - Nó nói xong liền nhìn chằm chằm vào Dương Hàn Phong.
Hắn bật dậy, ngồi thẳng lên:
- An toàn chưa?
- Hơi hơi. - Nó cười.
Dương Hàn Phong để nó tựa vào người hắn, khẽ nói:
- Thôi nhé. Giận dỗi ba ngày là đủ rồi. Anh thề từ nay không để ai bắt nạt em nữa!
- Nói là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác!
Nó cười, bâng quơ nói một câu nhưng đủ để làm hắn giật thót. Câu nói này...giống y chang những gì Lâm Thiên Khánh đã cánh cáo hắn ngày hôm đó.
- Hmm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. - Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái. - Mà còn hơn một tháng nữa là thi học kì II rồi. Em chuẩn bị tinh thần học phụ đạo với anh đi.
- Haizaa, suốt ngày học. - Nó ỉu xìu.
- Thôi, ngoan, ngồi đây đợi anh một lát. Anh đi nấu gì cho em đã.
Nó gật đầu, Dương Hàn Phong lại ban phát vô tội vạ nụ cười gϊếŧ người ấy cho nó. Ôi, nó cảm thấy càng ngày càng đổ đốn rồi!
***
Hai giờ chiều...
- Anh nhường em một tí không được à?
Tiếng chí chóe của một cô gái vang lên trong phòng nọ
- Tại em gà quá thôi! - Giọng nói hút hồn của một chàng trai tuôn ra kèm theo tiếng cười giòn tan phả ra khắp không gian.
- Anh đừng luôn miệng sỉ nhục em có được không hả? - Đôi mắt chăm chú của người con gái dán chặt lên màn hình.
Nếu có người hỏi bọn yêu nhau thường hay làm gì, thì câu trả lời là như thế kia đó.
Trong khi đó...ở một không gian khác...
- Em ơi, em có định ăn gì không? Em đã đợi ở đây hơn hai tiếng rồi đấy. - Tiếng chị chủ quán vang lên lo lắng.
Lâm Thiên Khánh cố kìm nỗi buồn trong mắt, mỉm cười:
- Dạ không sao. Bạn em chắc cũng sắp đến rồi.
Chị chủ quán quay lưng đi, khẽ thở dài. Thời đại này vẫn còn có người si tình như vậy...
Năm giờ chiều...
- Em ơi, có lẽ người bạn đó của em không đến đâu. Em...đừng chờ nữa!
Chị chủ quán nhìn bóng dáng cô độc của Lâm Thiên Khánh một mình trong góc tối thì không khỏi cảm thấy xót xa.
Nhưng, đáp lại lời khuyên chân thành của chị, lại là một nụ cười hồn nhiên, hồn nhiên đến đau lòng:
- Chắc cậu ấy có việc bận. Em đợi được.
Chị chủ quán và đa số người ngồi xung quanh đều lắc đầu, chàng trai này cũng quá kiên trì rồi.
Bảy giờ tối...
Lâm Thiên Khánh từ từ nhấc chân lên, bước những bước đầu tiên ra khỏi quán, những vị khách kia cũng hướng ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng dáng kia khuất dần trong bóng tối.
Hóa ra, chờ cứ mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng đợi được người mà nó muốn.(*)
***
Nó vừa chống cằm ăn vặt vừa mải mê nghe Hạo Thiên cùng Minh Khang kể chuyện xàm xí. Dương Hàn Phong hôm nay muốn tự mình vào bếp cho nên nó rất rảnh.
- Haha, thật đó. Nhìn mặt Tuệ San lúc đấy ngố cực kỳ luôn! - Minh Khang vừa cười như điên vừa sỉ nhục vị hôn thê đang ngồi cạnh mình.
- Cậu mới ngố ấy. Chơi có trò nhỏ xíu mà mặt cứ như sắp chiến tranh. - Tuệ San phản bác trong hòa bình. Phải nó thì Minh Khang đã ăn Cửu Long thập bát chưởng rồi.
- Đang đâu rủ nhau đi ăn kem, rồi chơi tàu lượn. Ăn xong chơi thì chả thế à! - Minh Khang thanh minh.
Nó bỗng giật mình, chết rồi, Lâm Thiên Khánh...
- Em có việc đi đây chút!
Nó bật dậy chạy nhanh ra khỏi nhà trong ánh mắt lạ lùng của mọi người. Cả người nó toát mồ hôi lạnh. Lâm Thiên Khánh đã nói không gặp không về...
Nó hớt hải chạy như bay ra quán kem nọ, chị chủ quán nhìn thấy nó thì hơi ngỡ ngàng. Nó xông đến, thở không ra hơi hỏi:
- Chị ơi, chiều chị có thấy bạn nam nào cao tầm...từng này, rất...đẹp trai, rồi mặt lúc nào cũng lạnh như đá không?
- Em là bạn của cậu trai đó hả? Cậu ấy đã đợi em từ 12 giờ trưa, cậu ấy vừa về rồi. - Chị chủ quán lắc đầu nhìn nó. - Em sao lại để bạn trai đợi lâu như vậy?
- Dạ...thực ra không phải...- Nó cúi đầu, cảm thấy bản thân tội lỗi khủng khϊếp.
Nhưng Lâm Thiên Khánh sao lại ngốc như vậy, đợi những 8 tiếng đồng hồ...
Bước chân nó nặng trĩu trên đường về, thần trí rối bời. Lâm Thiên Khánh, tôi thực sự có lỗi với cậu!
•••••••••••
(*): Trích “Đông Cung” (Phỉ Ngã Tư Tồn)