Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 74: Độc quyền chiếm hữu

Khoảnh khắc hai đôi môi sát gần nhau, nó dường như không cưỡng lại được, nhưng vẫn có chút ý chí đẩy hắn ra. Hắn không những không mảy may để ý đến lực đẩy nhỏ xíu của nó, mà ngược lại còn hôn sâu hơn, giống như muốn nuốt nó vào trong tim, không cho đi đâu nữa.

Môi của hắn ngọt đến nỗi, hệ thần kinh vốn rất minh mẫn và liêm thanh của nó tự dưng lại bị tê liệt, tứ chi rã rời không nhúc nhích nổi. Cứ như bị mua chuộc bởi một thứ thuốc nào đó. Nụ hôn đầu của nó, first kiss của nó...ôi mẹ ơi...

Nhưng cảm giác đầu môi được ủ ấm như thế này, thực sự rất thoải mái. Tim nó đập mạnh liên hồi, nhịp thở cũng nhanh dần. Cả hắn cũng vậy, nó có thể nghe thấy tiếng đập loạn nhịp từ con tim của hắn như hòa vào nhịp đập của nó. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân.

Nó vội vàng thở dốc, dường như lại tạo cơ hội cho hắn làm loạn. Hắn cắn lấy đôi môi anh đào của nó, thanh âm ấy lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên đại não của nó. Nó dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra, một tay giơ lên định cho hắn một cái tát.

Hắn rời môi nó, một tay nhanh chóng bắt lấy đôi tay yếu ớt của nó trên không trung:

- Mạch Vy Khánh, em làm loạn vậy đủ rồi đấy.

- Dương Hàn Phong, anh là đồ khốn nạn, đồ lợi dụng, đồ vô sỉ nhà anh...- Nó thở hổn hển.

Dương Hàn Phong nhếch mép, cúi xuống gần nó:

- Em còn nói nữa, tôi hôn em đấy.

- Thỉnh anh tự trọng. - Nó tức giận vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của gã vô sỉ kia.

Hắn nhìn nó, ánh mắt chứa đầy gian tà:

- Nụ hôn vừa rồi là tự trọng của tôi.

- Anh...hôm nay anh uống lộn thuốc hay do tôi lẩm cẩm vậy hả?? - Nó thều thào.

- Mạch Vy Khánh. Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi không cho em biết thế nào là lễ độ, tôi không tên là Dương Hàn Phong.

- Vậy...anh hôn tôi, là lễ độ à?

- Là việc nên làm thôi. Sau này chúng ta sẽ còn làm nhiều hơn thế nữa. - Hắn giở giọng “biếи ŧɦái” nhìn nó.

Nó run rẩy nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn ở trước mặt. Hắn chắc chắn bị ma nhập rồi, hay sáng nay ra tiệm tạp hóa chắc ăn nhầm bả chó bả chuột gì đó rồi. Không hơi đâu tự dưng đi làm mấy chuyện này cả.

Nó từ từ đưa tay lên, cảm tưởng như sắp vuốt má hắn. Nhưng không, nó đặt tay lên trán hắn, cau mày:

- Không có sốt mà. Anh hôm nay ăn phải thứ gì vậy hả!

- Suýt thì ăn được em. - Hắn cười.

- Anh...tôi lạy anh đấy. Rốt cuộc thì anh cần gì hả?

- Cần em thôi. - Hắn vui vẻ.

- Anh điên rồi, đồ biếи ŧɦái, bệnh hoạn, vô sỉ, ti tiện...cút ra ngoài cho tôi!

- Chán chưa?

- Chưa.

- Vậy thì sao tôi phải cút. - Hắn tỉnh bơ.

Nó bất lực, thôi không đấu võ mồm với hắn nữa. Không biết từ khi nào hắn lại trở thành một tên biếи ŧɦái loại nặng như thế này. Trước kia, hắn làm gì cũng tỏa ra mùi sát khí không cho ai đến gần, thế mà...

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế trên người nó, hai tay chồng xuống ga giường, trầm mặc chiếm hữu:

- Mạch Vy Khánh, em nghe đây. Từ bây giờ, em sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi. Vậy nên em phải nghe lời tôi.

- Không. - Nó bức xúc, cái thể loại này là ép duyên sao?

- Em không muốn? Yêu tôi thôi mà, có gì không tốt chứ? - Hắn nhíu mày

- Thực sự dây vào anh chẳng có điều gì tốt cả.

Nó đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn chống cự lại, ép nó xuống, nói tiếp:

- Tôi không thích em hay đi ra đường, vậy nên chiều nay em ở nhà đi. Tôi không thích em nói chuyện với thằng đàn ông khác, vậy nên em hạn chế mở miệng, nhất là với tên Lâm Thiên Khánh gì đó.

Nó cười nhạt:

- Anh lấy tư cách gì sai khiến tôi?

- Chồng tương lai.

- Anh mơ hả? Tôi nói cho anh biết, tôi không bao giờ chấp nhận đâu!

- Bây giờ chưa chấp nhận thì sau này chấp nhận.

- Anh...anh đang bị tưởng bở à? Cút, cút khỏi phòng tôi ngay!!!

Vừa nói, nó vừa đẩy hắn một cái thật mạnh. Hắn lần này có vẻ nản, không chống được liền bị ngã văng ra sàn. Ngay lập tức, những cái gối trên giường đều tìm nơi hạ cánh - là mặt hắn. Nó ném hết các đồ vật trên giường vào người hắn coi như trả thù cho “phớt kít” của nó.

Dương Hàn Phong nhẹ nhàng bắt lấy một cái gối ôm, nắm chặt tay rồi ném mạnh cái gối xuống đất.

Hắn bất lực:

- Em thôi cứng đầu được không hả??

Nó gào lên:

- Tôi nói anh cút khỏi phòng tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Nhịp thở của hắn hơi gấp gáp. Đây là lần đầu hắn bị cự tuyệt một cách nhục nhã thế này. Hắn nhìn nó, cười nhạt:

- Được thôi.

Rồi hắn ra khỏi phòng nó, cánh cửa đóng RẦM một cái. Cửa phòng nó làm bằng thủy tinh loại đắt, nhưng vẫn không chịu được lực đập mạnh như thế. Tiếng đổ vỡ CHOANG một cái. Dưới sàn lổm ngổm những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi. Mặt nó biến sắc, nhìn đống đổ nát trước mặt.

- Tại sao anh luôn làm theo ý của mình vậy hả. Anh chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi.

Hắn phóng xe một mạch đến bar Whisk. Đây là một quán bar lớn thuộc chi nhánh công ty nhà hắn. Tâm trạng không tốt tí nào, cũng lâu lắm rồi không lướt ra bar. Hôm nay hắn định ra giải sầu rồi tìm lời khuyên từ mấy thằng đàn em chuyên gia tán gái của mình.

Tốc độ phóng xe nhanh như ánh sáng trên đường cao tốc làm mọi người xung quanh khϊếp sợ. Đã lâu lắm hắn không đi với tốc độ trời cho này, hôm nay bắt đầu lại, cảm xúc không khác đi tẹo nào.

Thực sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bar Whisk hôm nay nhộn nhịp lạ thường. Đã vậy từ khi có bóng dáng hắn bước vào cửa, cả quán bar như náo loạn cả lên. Những khách làng chơi cũng bị đuổi về hết sạch để tránh gây sự với thiếu gia nhà này. Hắn đi đến đâu, tiếng đổ vỡ vang lên đến đó. Nhìn thấy thằng oắt nào ngứa mắt là hắn tiện tay đập thẳng.

Hắn thực sự rất bực.

Ngồi vào một góc khuất của bar, ánh mắt lạnh xuyên thấu của hắn tia ra ngoài cửa. Tiếng nhạc sập sình tràn vào tai hắn. Một lát sau, một bóng hình cao lớn nữa xuất hiện. Anh ta lễ phép cúi gập người, chào một cách lễ độ:

- Lão Đại. Lâu quá rồi anh mới ghé bar.

- Ừ. - Hắn buông một câu nhạt nhách.

- Phải chăng hôm nay Lão Đại có chuyện gì bực tức? - Anh ta nhìn vào mắt hắn, tò mò hỏi.

Hắn ngước lên, cười nhếch một cái:

- Quả thực không giấu được cậu. Hôm nay tôi hơi bực thật.

Anh ta cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nói bóng gió:

- Vậy Lão Đại có thể nói cho em biết không? Biết đâu...em có thể giúp anh được một phần??

Vừa dứt câu, anh ta đã thấy hối hận vì câu nói quá ngu ngốc của mình. Lão Đại của anh ta thì có gì mà không làm được chứ? Cũng càng không có chuyện cần đến sự giúp đỡ của anh ta. Lần này coi như...thảm rồi.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm vào Gấu Trắng (biệt danh của anh ta). Một lúc sau mới dám mở miệng:

- Cậu có ghể giúp tôi à?

- Dạ...nếu việc đó không nằm ngoài khả năng của em.

- Nghe nói, cậu là dân sát gái? - Hắn hỏi.

Gấu Trắng hơi ngạc nhiên vì chủ đề Dương Hàn Phong vừa nhắc tới, nhưng không để hắn chờ lâu, anh ta ngại ngùng đáp:

- Cũng...cũng bình thường thôi ạ. Anh đang gặp rắc rối về tình cảm sao?

Hắn thở dài:

- Không giấu gì cậu. Tôi vừa bị một con bé cứng đầu cự tuyệt.

BỊCH một cái, Gấu Trắng ngã lăn xuống sàn nhà. Miệng còn lắp bắp gì đó không thôi. Lão Đại...bị...cự tuyệt sao? Mặt Trời hôm nay mọc hướng Tây hay người ngoài hành tinh xuất hiện vậy??

Đứng dậy ngồi lên ghế, Gấu Trắng mới bình tĩnh hỏi lại hắn:

- Cô gái đó...

- Nó rất cứng đầu. Tôi không biết cô ấy đó có thích tôi không nữa. Hiện tại tôi đang rất hoang mang. Cô ấy cũng giận tôi luôn rồi. Vì tôi lỡ...cưỡng hôn cô ấy.

- Cái gì?? Lão Đại...anh...cưỡng hôn??

Gấu Trắng suýt thì đứng tim mà chết lăn quèo ra sàn. Trời ạ, Lão Đại của anh mặt nào cũng giỏi. Nhưng sao về vấn đề tình cảm này lại vụng thối vụng nát như thế cơ chứ.

Hắn thở dài lần hai:

- Nghĩ lại rồi mới thấy hối hận. Thực sự tôi rất muốn biết, cô ấy có thích tôi hay không. Cậu có kế nào không?

Gấu Trắng trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười. Đặt tay lên vai hắn:

- Muốn biết một cô gái có thích anh hay không, anh chỉ cần làm cho cô ấy...ghen là được.

- Ghen?? - Hắn trố mắt hỏi.

- Chính xác. Nếu một cô gái thực sự thích anh, thì chắc chắn cô ấy sẽ ghen l*иg lộn lên khi thấy anh thân mật với người con gái khác thôi. - Gấu Trắng truyền tải đạo lý “nổi ghen” của con gái.

- À...ra vậy. Tôi biết rồi. - Hắn gật gù.

Hắn cười nhạt, lắc nhẹ ly Volka trên tay. Làm cho nó ghen à? Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một hình ảnh...