Sáng chủ nhật, khi ánh nắng không còn chói chang của bầu trời đầu tháng 12 rọi lên mặt, nó mới vươn vai thức giấc. Chợt...
Ga gường hôm nay...sao vậy nhỉ??
Nó lẩm bẩm một mình rồi nhìn quanh phòng, không có ai. Nó mới lật tấm chăn trắng xóa lên...
Ôi mẹ ơi!!!
Lũ tràn bờ đê!!
Nó gần như muốn hét toáng lên khi nhìn thấy một vùng chất lỏng đỏ chói thấm trên ga giường. Và cái thứ chất lỏng “đáng yêu” ấy...là...
Nó thật không dám nghĩ nữa.
Kì sinh lý của nó đã chậm mất hai tháng kể từ ngày chuyển về đây. Chắc do dư âm của vụ tai nạn mà nó mất máu nhiều nên kì sinh lý hoạt động chậm lại một chút. Nó không đề phòng, cũng không nhớ chính xác là ngày bao nhiêu. Nên...
Bây giờ lũ ập tới thì làm thế nào??
Nó cố trấn an tinh thần, rồi bình tĩnh ngồi suy nghĩ để giải quyết vụ việc. Trước hết, cần vào nhà vệ sinh và thay bộ quần áo đang mặc dở đi đã.
Đúng rồi, có thể thay quần áo, rồi tính sau vậy.
Nó gật gù rồi trèo xuống giường, rón rén đi ra phòng tắm. Chưa đi được ba bước thì nghe tiếng đập cửa:
- Vy Khánh, mở cửa nào. Dậy mau!
Tiếng Dương Hàn Phong oang oang ngoài hành lang. Khoảng cách từ đây tới phòng tắm là quá xa, nên nó đã mất bình tĩnh mà leo tót trở lại giường.
Một giây sau, cánh cửa hé mở, bản mặt đẹp như tượng khắc của hắn hiện rõ mồn một trong con mắt mờ mờ của nó. Ôi trời ơi...
Hắn đến bên cạnh giường, tệ hơn là...hắn còn đang...ngồi lên giường của nó. Nếu bình thường thì nó sẽ ngoan ngoãn thức dậy, nhưng...hôm nay thì...
Hắn giật giật mép chăn nó:
- Dậy đi, chủ nhật nhưng vẫn phải học chứ!
Nó kéo lại chiếc chăn bằng lực mạnh hơn nhiều:
- Buông ra!!!
Hắn hơi giật mình:
- Hôm nay em làm sao vậy hả? Dậy đi.
- Huhu, Hàn Phong, anh ra ngoài đi mà, dù chỉ một lúc thôi cũng được. Đi ra đi...- Nó vờ khóc lóc, chứ để hắn phát hiện...thì...
Hắn thấy lạ, bèn lật luôn cái chăn nó đang giữ khư khư trong tay ra:
- Có chuyện gì thì ngồi dậy nói ra xem nào.
- Á!! Dương Hàn Phong, chuyện là ở anh đó, đi ra đi, làm ơn!! - Nó khóc khan, bàn tay dính với chiếc chăn như keo.
Hắn hoảng quá, tưởng nó làm sao, vội vàng kéo mạnh cái chăn ra khỏi người nó. Thoáng chốc, chiếc chăn trắng muốt đã yên vị trong góc phòng...
Nó chết lặng...tim như ngừng đập...
Hắn ngạc nhiên đến mức...tim cũng muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cái vùng đỏ đỏ loang lổ trên giường kia...là...gì nhỉ??
Đến nước này, nó khóc thật:
- Huhu, Dương Hàn Phong, anh để lại cho tôi chút tự tôn cuối cùng có được không hả??
Hắn ấp úng:
- Vậy...cái đó...là cái gì thế?
- Đến tháng.
- Tháng gì cơ? - Hắn khó hiểu
- Cái...đó đó!!! - Nó nóng nảy.
- Cái đó...là cái gì?? - Hắn ngây ngốc hỏi lại.
Nó hít một hơi dài, lấy chiếc gối trắng kia che đi vùng chất lỏng dưới chân rồi hét lên:
- Cái mà cậu không có ấy!!
Hắn ngây ra một lúc lâu, bộ não bạc tỷ của hắn cần load lại cái thứ kiến thức mà nó vừa nhắc đến...
Mãi sau, hắn mới gật gù:
- Thôi kệ đi, dậy dậy!
- Tôi...làm sao mà đứng lên được!! - Nó nhăn nhó nhìn xuống dưới chân mình.
Hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra:
- Dậy nhanh đi, mặc vào!!
Không cần nó đỡ lấy chiếc áo, hắn nhanh tay luồn chiếc áo vào người nó. Vừa mặc vừa dỗ dành:
- Mặc nhanh lên, đứng dậy nào, đứng dậy!
Nó khó khăn, sập sành đứng lên. Nhưng...cái chỗ đỏ chói ấy không tài nào mà qua khỏi tầm mắt của hai đứa nó được. Hắn không cố ý nhưng vẫn nhìn chằm chằm...
- Anh không được nhìn!!
Nó gào lên, miệng mếu máo như con nít.
Hắn gật đầu:
- Được rồi được rồi, tôi không nhìn nữa, được chứ? Đứng dậy, ngồi lên ghế này cho tôi!
Hắn đỡ nó ngồi lên cái ghế xoay, nó khó khăn ngồi xuống. Chân tay run run đến lạnh đi. Hắn rót cho nó một ly nước, rồi lắc đầu:
- Con gái đúng là phiền phức mà.
Nó cắn răng:
- Nếu được sinh ra lần nữa, tôi thề sẽ không bao giờ chọn làm con gái. Đã mệt mỏi, buồn ngủ lại còn...đau nữa.
- Khó chịu lắm à? - Hắn lo lắng hỏi, thực sự hắn chưa gặp trường hợp này bao giờ.
Nó không nói gì nữa, dù gì đây cũng là việc riêng của con gái, không nên để đám đàn ông đó hiểu sâu quá làm gì.
Tự dưng, hắn kêu lên thật thảm thiết:
- Em...bác sĩ nói em bị bệnh không cầm được máu. Vậy bây giờ “bị” cái này, nó có...tháo hết máu của em đi không? Sau đó em sẽ chết à?
Nó hoang mang:
- Tôi...tôi không biết.
Cả hai chìm vào khoảng lo sợ thấp thỏm, liệu...căn bệnh ấy nó có “thu thuế” cả ngày đèn đỏ không ta??
Năm cấp hai, hắn có học qua loa vài chương sinh học. Tuy nhiên, đến bây giờ là...quên sạch, không còn sót một tẹo nào. Hắn nghĩ sẽ không bao giờ phải tìm hiểu về mấy cái linh tinh ấy, vậy mà...
- Vậy...giờ làm thế nào? - Hắn hỏi.
- Tôi cần...cái đó.
Nó e dè đáp. Bây giờ đi ra tiệm tạp hóa để mua “cái đó” thì cũng mất một khoảng thời gian. Đến lúc ấy thì...haizz...
Chỉ còn một cách...
Nó nhìn hắn.
Hắn có vẻ ngại, hai má đỏ cả lên, may mà nó không nhìn thấy. Suy nghĩ một lúc thì hắn quả quyết:
- Được rồi, hôm nay bổn thiếu gia đây sẽ đi tham quan thực tế xem sao.
Nó đưa ánh mắt cún con lên nhìn hắn, rồi, hắn dứt áo ra đi.
Nó thở phào “ Dương Hàn Phong, đội ơn trời đừng để ai nhìn thấy anh ở tiệm tạp hóa... ”