Ở đây không ai là kẻ ngu. Duệ Duệ cũng lớn lên ở thị trấn nhộng, nhìn trò hề ngày hôm nay với biểu hiện của Phương Hữu Lễ và Kiểu Tư, ai cũng nhận ra vấn đề. Nhà họ Phương đang nhắm vào Tiểu Ái. Tiểu Ái là người họ có thể động vào sao?
Nếu không… làm sao còn thời gian tốt như vậy? Phương Tiểu Thập vừa xong, Kiều Tư và Phương Hữu Lễ đã nháo nhào muốn vào phòng Mỹ Tú tìm Phương Tiểu Thập. Cửa vừa mở ra, Duệ Duệ nhìn liếc qua là biết Mỹ Tú bị hạ độc.
Phản ứng này giống hệt lúc đàn ông ngoài thôn Bát Phương rơi vào hương kí©ɧ ɖụ© quanh thôn Bát Phương. Có điều thuốc dùng cho Mỹ Tú vẫn kém hơn lưới tình do chú Thư Sinh và cô Vũ cùng nhau chế tạo rất nhiều.
Kiều Tư với Phương Hữu Lễ luôn mồm gọi Mỹ Tú là Tiểu Ái, còn đòi chịu trách nhiệm, bảo Tiểu Ái lấy Phương Tiểu Thập. Đây rõ ràng là Kiều Tư và Phương Hữu Lễ đã bàn từ trước. Nếu hai kẻ này không phải người bỏ thuốc thì cũng không thể vô can.
Duệ Duệ cho rằng nếu không dạy cho Kiều Tư và Phương Hữu Lễ một bài học thì e là lần tới, họ lại tính toán với Tiểu Ái!
Phương Hữu Lễ đứng trước mặt Duệ Duệ giận sắp điên rồi. Ông ta không dám chọc Tô Tô nhưng Duệ Duệ chỉ là một đứa trẻ nên ông ta cũng dám nổi giận. Ông ta chống gậy giơ ngóng tay run run trỏ vào Duệ Duệ, nghiến răng cười:
“Đây là thái độ của thị trấn nhộng với một ông lão hả? Còn nhỏ mà ai dạy cháu nói chuyện như thế với người lớn hon?”
“Nói chuyện làm sao cơ? Tôi thích nói như thế đấy?”
Duệ Duệ cà lơ phất phơ liếc nhìn Phương Hữu Lễ cười, gương mặt toát lên sự kiêu ngạo và khí phách của thiếu niên thị trấn nhộng. Cậu quay đầu đi. Đám anh em bình dân đằng sau cũng hằm hằm:
“Mấy anh em, nói cho ông già này biết chúng ta đối xử với người lớn hơn thế nào đi?”
“Ôi, đừng đùa nhé. Thế anh Duệ cũng tính là người lớn hả?”
“Chưa từng thấy người lớn nhà nào hãm hại cháu trai mình như thế. Cậu Phương Tiểu Thập kia nhìn cũng đẹp trai mà lớn lên trong chỗ kinh khủng quá”
Mấy đứa trẻ hỉ hả trò chuyện, hoàn toàn không có sự kính già yêu trẻ cần có. Phương Tiểu Thập chợt ngẩng đầu lên, khϊếp sợ nhìn Phương Hữu Lễ và Kiều Tư. Lời những thiếu niên của thị trấn nhộng là sao? Cậu bị ông nội gài bẫy?
Phương Hữu Lễ đờ mặt, nghiêng đầu nhìn Kiều Tư. Kiều Tư bị Duệ Duệ dọa cho sợ hết hồn. Cô ta nhát gan, mấy năm nay càng không chịu được dọa nạt nên đã trốn sau lưng Phương Hữu Lễ, hở tí là khóc lóc.
Từ đầu đến cuối, những kẻ này hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm nhận của Phương Tiểu Thập. Cậu nhìn Phương Hữu Lễ, nhìn Kiều Tư sau đó lạnh lùng cười một tiếng, ủ rũ ngồi bên mép giường cúi đầu không giải thích. Tại sao không ai hỏi rằng cậu không hề cởϊ qυầи thì quan hệ với Mỹ Tú kiểu gì?
Nỗi thất vọng trong lòng Phương Tiểu Thập tăng tiến dần, ôm lấy toàn bộ cậu bé. Khi mọi người vẫn đang tranh cãi xem máu trên giường có phải của ta không, Phương Tiểu Thập vẫn không nói gì. Cậu nhìn tình hình, chợt cảm thấy muốn rời đi.
Như mấy người Duệ Duệ đã nói, cậu sống thế này coi như là thất bại.
“Mày… mày…”
Bị một đứa trẻ ranh như Duệ Duệ khinh ghét, Phương Hữu Lễ không chịu nổi. Ông ta ôm tim mình, chẳng biết thật không nhưng cũng ngã về phía sau. Kiều Tư thốt lên kinh ngạc, vội vàng đỡ Phương Hữu Lễ:
“Cha, cha… cha có sao không? Tiểu Thập, Tiểu Thập… Mau ra đỡ ông nội.”
Phương Tiểu Thập không nhúc nhích, vẫn thờ ơ ngồi đó nhìn Phương Hữu Lễ giả đau giả ốm. Ông nội cậu cứ sáu tháng lại khám sức khỏe định kỳ một lần. Đừng nhìn ông ta chống gậy, vứt gậy đi ông ta cũng chạy phăm phăm ba vòng quanh kinh thành. Bị Duệ Duệ kia chắc có một lần mà đã phát bệnh tim?
Duệ Duệ cũng không gánh được trách nhiệm này. Dù sao đây cũng là cha Phương Thúc K. Mấy năm nay, Phương Thúc và Mai Thắng Nam vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với thị trấn nhộng. Mộc Dương cũng mua rất nhiều vũ khí năng lượng mới của nhà họ Phương. Nếu làm ông ta tức chết thì đây là trách nhiệm lớn.
Cậu vội vàng gọi đám anh em đỡ Phương Hữu Lễ ra ngoài khách sạn, đưa về nhà họ Phương.
Sau đó, Duệ Duệ thông báo vấn đề này cho Mộc Dương. Mộc Dương đang trao đổi với các lãnh đạo ở trụ sở của Kinh thành, gương mặt đẹp trai lạnh lùng chỉ bảo với Duệ Duệ rằng:
“Đừng chờ Mỹ Tú đồng ý. Cứ đưa sang đi”
Món hàng mất mặt này cần được xử lý sớm, không nên để đến cuối cùng. Với tính đó của Mỹ Tú thì sao có thể chịu vào nhà họ Phương? Cô ta chỉ hận không thể trở thành nữ chủ nhân của thị trấn nhộng, liệu có cam tâm ở lại đó?
Duệ Duệ lập tức làm theo. Cậu không đợi Mỹ Tú tỉnh, không trò chuyện cùng Mỹ Tú mà cuộn người vào chăn bông, đưa đến nhà họ Phương. Bọn họ ra khỏi Kinh thành đương nhiên cũng không thể đưa Mỹ Tú quay lại thị trấn nhộng. Giờ đường đi giữa thị trấn nhộng và Kinh thành không dễ nhưng không phải không thông. Nếu Chu Hiểu Lầm và Đới Thuần muốn ở cùng Mỹ Tú, bọn họ cũng thuận nước đưa thuyền cho hai vợ chồng họ đến căn cứ Kinh thành là được.
Suốt từ khách sạn đến nhà họ Phương, mọi người trong xe không nói gì. Mỹ Tú hôn mê nằm ở cốp sau. Duệ Duệ tự mình lái xe, đưa Mỹ Tú và người nhà họ Phương đến cửa chính nhà họ, chờ Kiều Tư và Phương Hữu Lễ xuống xe rồi nhìn Phương Tiểu Thập ngồi ghế lái phụ, cười:
“Xin mời cậu chủ nhỏ họ Phương”
Phương Tiểu Thập ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Duệ Duệ rồi mở cửa xe, đi theo Phương Hữu Lễ và Kiều Tư. Hai người hầu của nhà họ Phương chạy ra từ cửa chính, Duệ Duệ thò đầu ra ngoài cửa, ấn còi xe ý bảo cốp sau còn có người.
Phương Hữu Lễ trợn mắt nhìn Duệ Duệ nhưng cũng phải bảo hai người hầu đưa Mỹ Tú trong cốp ra ngoài rồi lắc đầu than thở, chán chường vào phòng.
Dưới ánh đèn đường, điện thoại di động của Duệ Duệ vang lên. Cậu nhân ga, xe lao đi rời khỏi nhà họ Phương. Duệ Duệ nhìn điện thoại, người gọi là Từ Lỗi. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi, mắng:
“Lỗi gia, đừng có cho rằng tất cả thiên hạ đều nhàn rỗi như đám con ông cháu cha nhà các anh nhé. Nói gì nói nhanh lên”
“Đêm nay ra tay. Tìm mấy người đến giải quyết đội tuần tra Kinh thành cho bọn anh” Từ Lỗi ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, tay cầm khẩu súng. Súng này là Phương Nguyệt Nhi trộm từ xưởng chế tạo của mẹ cô bé.