Măm năm sau… Tiểu Ái bảy tuổi cúi đầu tiu nghỉu ngồi xuống bàn ăn, nhìn Thiên Sinh đang ngáp ngắn ngáp dài đối diện cô. Nhân lúc bà ngoại đang bưng bánh bao chay trong bếp ra, Tiểu Ái vươn tay móc ra một đồng tiền nhộng không biết từ đầu ra, đếm đi đếm lại cẩn thận. Trên mặt tiền nhộng là đầu Tô Tô – mẹ cô bé, Tiểu Ái nhìn một cái rồi ném vào trong túi của mình. Thiên Sinh há miệng định nói chuyện, Tiểu Ái vội cúi đầu dọa, “Em đừng có mách, chị của em bị lột sạch chỉ còn mấy đồng tiền này. Em muốn chịu khổ chịu khó nhìn chị gái mình sống ở trong cái nghèo cái đói, em nỡ nhẫn tâm mách tội chị sao? Thiên Sinh, em phải đứng về phe chị, đây là sự lựa chọn khôn ngoan, hiểu không? Sau này chị mua kẹo hồ lô cho mà ăn” Thiên Sinh thương hại nhìn Tiểu Ải gật đầu, thu lại âm thanh mách tội định nói. Vì chị gái của cậu rất nghèo, cậu cũng nghèo theo chị. Thôn Bát Phương và thị trấn nhộng rộng lớn này lẽ ra cậu và Tiểu Ái không nghèo mới phải, nhưng mẹ đã nói rồi, tất cả tinh hạch phải tự kiếm. Tinh bạch của cha và mẹ đều dùng để nuôi ông bà ngoại, nên trẻ con muốn mua đồ ăn vặt ư? Muốn có tiền ư? Phải tự đánh thú biến dị mà kiếm. Đáng sợ là, mẹ còn nói, tinh hạch của cha và mẹ đều dùng để nuôi ông bà ngoại, nến tinh hạch của Thiên Sinh và Tiểu Ái kiếm được cũng phải phụng dưỡng cha mẹ, nên vừa về đến thôn Bát Phương, tinh hạch của Tiểu Ái và Thiên Sinh đều bị tịch thu. Vừa hay khoảng thời gian này lại về thôn Bát Phương yên bình nhàm chán, mỗi lần về thôn Bát Phượng hoặc thị trấn nhộng, nguồn kinh tế của Thiên Sinh và Tiểu Ái đều bị mất, nên chị gái quen tiêu hoang phí nhất thời nghèo đến rầu ruột, thi thoảng có vài đồng tiền nhộng, chẳng biết moi từ đâu ra. Đúng lúc này, bà ngoại bề một bát bánh bao chay thật lớn từ trong bếp ra, nhìn bộ tóc lởm chởm của Tiểu Ái. Bà đặt bát bánh lên bàn, tiện tay cởi tạp dề rồi hỏi: “Ái, tóc của con là mẹ con cắt a?” “Con tự cắt, mẹ đưa kéo cho con” Tiểu Ái cầm một cái bánh bao chanh há miệng cắn, nhai nhồm nhoàm còn không quên ném cho Thiên Sinh tay chân ngắn ngủn một cái, nghe bà ngoại than thở: “Cái gì? Mẹ con lại cho con chơi đồ nguy hiểm thế à? Con là một đứa trẻ, mới bảy tuổi, ai cho nghịch kéo? Nhìn con tự cắt nham nhở thế nào kia. Con chờ tí, bà ngoại sửa lại cho con.” Nói xong, mẹ Tô về phòng mình lấy một cái kéo sửa tóc cho Tô Tô, lúc này cha Tô, Tô Tô và Diệp Dục còn chưa dậy. Cả nhà có thói quen ngủ cho đến khi tự tỉnh, nên trên bàn chỉ có Thiên Sinh, mẹ Tô và Tiểu Ái. Tiểu Ái lè lưỡi với Thiên Sinh, cẩm thêm một cái bánh bao chay, cúi đầu thơm Thiên Sinh nhỏ hơn con bé một chút, “Ngoan ngoãn ở nhà bảo vệ ông bà ngoại, và cả chú Xấu Xí. Bố mẹ thì không cần lo. Chị đi đến trường học những thứ quái gở đây, về sẽ mang đồ ăn cho” “Bye bye chị!” Thiên Sinh ngồi trên bàn, ngoan ngoãn vẫy tay chào Tiểu Ái. Thấy Tiểu Ái cầm bánh bao chay chạy như ma đuổi, nhân lúc mẹ tổ còn chưa quay lại sửa tóc cho con bé để đi học. Đi học à, chị gái đáng thương không thoát khỏi số phận bi thảm này. Thiên Sinh nhỏ hơn Tiểu Ái một tuổi, theo độ tuổi cậu cũng phải đi học, nhưng mấy hôm nay cậu đang bị sốt, sốt không cao nhưng mãi không hạ, mọi người nói chắc là điềm báo thức tỉnh dị năng, nên Thiên Sinh bị giữ ở nhà, không được đi học với chị gái. Ngoài cửa, Tiểu Ái đeo balo mới tinh tươm đi từ nhà ông bà ngoại ra ngoài. Con bé chưa từng đi học mẫu giáo một ngày nào, đang sống những ngày tháng ở trong rừng biến dị Tương thành, lên cây bắt gà biến dị, xuống đây đào giòi biến dị, cưỡi kiến biến dị chơi với rắn biến dị, đột nhiên bị bố mẹ thông báo bắt đi học! Tiểu Ái không tình nguyện theo ông bà ngoài, cha mẹ, và chủ Xấu Xí còn có em trai Thiên Sinh về thôn Bát Phương. Mẹ con bé còn bắt con bé tự đi học, không cho cưỡi Chíp Bông, phải tự đi xe bus ở thị trấn nhộng đi học. Đây cũng quá là ngược đãi một đứa trẻ bảy tuổi rồi mà!!! “Tiểu Ái, đi học à? Hôm nay là ngày đầu đi học, phải ngoan, nghe lời thầy cô, cố gắng học thật giỏi, không được sống kiểu hoang dã nữa nhe.” Bên đường không biết ai, dù sao cũng là một người lạ, chạy đến nói vài câu ra vẻ thân thiết với Tiểu Ái. Tiểu Ái ngẩng đầu, mái tóc ngắn bị con bé cắt nham nhở như chó gặm bay bay trong gió, định lườm người nọ một cái rồi hỏi liên quan cái quần gì. Bên đường đối diện, một cậu bé gầy gò chừng sáu tuổi rưỡi, cao bằng Tiểu Ái, đeo cặp sách, sợ hãi chạy về phía xe bus. Đằng sau cậu bé có mấy đứa bé trai khác như đang đuổi theo cậu bé sáu tuổi rưỡi để đánh. Ở cách Tiểu Ái không xa, con bé nghiêng đầu, lông mày dựng ngược, vội vàng cởi cặp sách, xắn tay áo lên. Chíp Bông bám vào cổ tay trắng nõn như một sợi dây thừng màu đỏ, lười biếng thè lưỡi rắn ra ngoài. Trận này không cần đến Chíp Bông phải ra tay, Tiểu Ái cũng tự xử được. Con bé nhặt một chiếc chổi ở dưới đất lên, lao vào đám trẻ hét lên tức giận: “Ai dám bắt nạt Thiên Tử nhà tôi, không biết Thiên Tứ được tối bảo kể sao?” Đám trẻ trong đó có Duệ Duệ thấy thế, dừng bước, vẫy tay với Tiểu Ái, đưa mấy thuộc hạ của cậu bé, nói: “Tiểu Ái, ân oán giang hồ không liên quan đến em, em tránh ra!” “Anh đánh Thiên Tử của tôi còn nói không liên quan đến tôi?” Tiểu Ái không nói nhiều, cầm chổi lao lên đánh, sức mạnh khủng bố khiến cho mấy đứa trẻ đảng bình dân của Duệ Duệ chạy tứ phía, Tiểu Ái nghiêng đầu nhìn Thiên Tứ đứng bên cạnh, mặt mũi xanh tím, sưng vù, hét: “Thiên Tứ, lên, đánh chết Duệ Duệ tôi chịu!” Xe bus đằng sau chầm chậm lái tới, Từ Lỗi trên xe bus từ xa đã nhìn thấy cảnh bên này, xe bus chưa kịp dừng hẳn đã nhảy xuống qua cửa sổ xe bus xuống như khỉ. Từ Lỗi vung nắm đấm đánh Duệ Duệ, duệ Duệ thuấn di, không bị đánh, Từ Lỗi cởϊ áσ đồng phục xuống, tiếp tục đánh mấy người bạn cùng lớp với Duệ Duệ. Thiên Tứ thấy cứu viện đến, liền phản kích. Có thêm mấy đứa trẻ đảng Thái Tử từ ngoài thị trấn nhộng vào, định đi học mẫu giáo ở thôn Bát Phương, đang ngồi xe riêng, vừa đi đến đối diện xe bus, thấy đám đảng Thái Tử liền mặc kệ sự ngăn cản của tài xế, lập tức xuống xe. Chúng hưởng ứng sự kêu gọi của Tiểu Ái, đánh nhau với những đứa trẻ đảng bình dân. Đảng Thái Tử hiện nay trừ Tiểu Ái, Thiên Tử, Thiên Sinh, Từ Lỗi, còn có thêm không ít người. Như những đứa trẻ vào thị trấn nhộng sau này như Xuân Minh, Nưu Nưu, con của Xuân Hữu Nguyệt, con của Xuân Thập Ta,. Hậu duệ của những quân nhân có thể dành thiên hạ, bảo vệ thiên hạ này cũng được liệt vào đảng Thái Tử, thêm con cái của lính đặc công. Mặc dù không nhiều bằng đảng bình dân, nhưng cũng không ít rồi.