Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 660: Điều tốt đẹp còn sót lại

“Cốc cốc cốc!”

[ Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Lý Oánh âm thầm ngồi bên mép giường, không động đậy, không đứng lên mở cửa.

Cô ta cảm thấy phiền chán. Không, chán ghét lắm rồi.

“Lý Oánh, mở cửa đi. Vương Quân đến”

Giọng Trần Tiểu Cốt vang lên. Hắn ta nói chuyện tựa như một câu chuyển lời bình thường. Lý Oánh đứng thẳng người lao ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là nụ cười giả tạo của Trần Tiểu Cốt.

“Cô căng thẳng à?”

Trần Tiểu Cốt quan sát Lý Oánh, Lý Oánh không nói gì, chỉ tỏ vẻ ảo não.

“Hôm nay chúng ta mai phục Vương Quân, cố tình dùng tên của cô để dẫn dụ hắn. Cô đoán xem? Quả nhiên hắn bị lừa, chúng ta đã bắt được hắn, haha!!!”

Khi nói những lời này, Trần Tiểu Cốt vẫn chú ý quan sát Lý Oánh, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào. Trước mặt thế, Trần Tiểu Cốt làm sales, rất am hiểu nhìn sắc mặt người khác. Dựa vào sự thể hiện của Lý Oánh, Trần Tiểu Cốt biết rằng Lý Oánh dường như rất quan tâm đến Vương Quân.

Cái tên Vương Quân trong khoảng thời gian này không hề xa lạ với Trần Tiểu Cốt cũng như khu an toàn phía tây, vì Vương Quân quá đáng ghét. Trong khu an toàn mới phía tây, tác dụng chính của phụ nữ là công cụ phục vụ tìиɧ ɖu͙© cho đàn ông, vì thế phụ nữ là yếu tố quan trọng trong việc gắn bó, ổn định khu an toàn.

Trần Tiểu Cốt quản phụ nữ rất chặt, thế mà Vương Quân liên tục đưa phụ nữ ra ngoài, dẫn đến khu an toàn phía tây không còn phụ nữ, hơn nữa lòng người cũng tan rã khi Tô Tô tuyên bố xuất chính. Vì thế, Trần Tiểu Cốt hận Vương Quân thấu xương.

Hắn ta chẳng bao giờ từ bỏ mối nghi ngờ về quan hệ của Lý Oánh và Vương Quân. Các câu chuyện về Tô Tô đều nói rằng Lý Oánh và Vương Quân cùng nhau đến từ Đức thành, về Tương thành theo Diệp Dục. Vì thế, Lý Oánh càng thờ ơ với Vương Quân, Trần Tiểu Cốt càng cảm thấy nghi vấn.

Vì thế, hắn thả tin tức ra, nói rằng Lý Oánh bị đưa đến trại an ủi số hai, trở thành kỹ nữ trong khu an toàn. Ngay hôm sau, vừa hừng đông, quả nhiên Vương Quân dẫn người vào trại số hai, tìm cách cứu Lý Oánh.

Nhìn vẻ mặt khϊếp sợ này của Lý Oánh, Trần Tiểu Cốt càng tin chắc rằng hai người này không thể không có gì đó.

“Trần Tiểu Cốt, anh muốn làm gì?” Lý Oánh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quát Trần Tiểu Cốt, “Anh cứ nói thẳng xem, cuối cùng là anh muốn làm gì? Tôi hầu hạ đàn ông cho anh cả ngày còn chưa đủ chắc? Anh còn muốn tôi làm gì?”

“Ô kìa…” Trần Tiểu Cốt cười cợt tỏ vẻ trách cứ, “Nói cứ như tôi bắt ép cô vậy. Lý Oánh ơi Lý Oánh, chẳng phải do cô tình nguyện sao? Chơi gì tôi nào?”

Sau đó Trần Tiểu Cốt dừng một chút, nếp cười trên mặt càng sâu, “Tôi còn tưởng cô giống tôi, đều ghét bỏ Vương Quân, không ngờ cô lại tức giận như vậy. Lát nữa, cô thấy Vương Quân bị đánh đập thể thảm thì chắc sẽ cầm dao gϊếŧ tôi nhỉ? Haha, Vương Quân này là ai? Người yêu cũ của cô à?”

Lý Oánh mặc kệ lời chế nhạo của Trần Tiểu Cốt, vẫn mặc bộ đồ ngủ tơ tằm màu trắng mà đi xuống tầng. Có vài ba người đàn ông đến tìm cô ta giải trí, Lý Oánh cũng không để tâm, cứ thế ra khỏi nhà, hướng về bãi đất giam giữ phạm nhân của Trần Tiểu Cốt.

Lòng người tan rã, rất nhiều người chạy trốn nhưng cũng có người ỷ vào việc mình có dị năng đẳng cấp cao, muốn lại đây ăn chơi tới bến. Thấy Lý Oánh còn mặc đồ ngủ đi qua mình, bọn họ nhao nhao chạy theo.

Cô ta vẫn chạy, chạy đến nơi, nhìn những cái l*иg sắt. Tại đây chỉ có vài người phụ nữ gầy trơ xương và cô gái trẻ. Lý Oánh đi từng cái l*иg để tìm nhưng không hề thấy bóng dáng Vương Quân.

Gió cuồn cuộn thổi mang theo bụi cát. Ở nơi con người tiều tụy khổ sở, da thịt nõn nà của Lý Oánh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nửa dưới của vô số đàn ông. Bọn họ vây quanh cổ tay, tự tay sờ mông sờ ngực.

“Cút ngay, đừng đυ.ng vào tối. Lũ đàn ông bẩn thỉu!!!”

Lý Oánh đứng trên l*иg sắt căm ghét nhìn đám đàn ông xúm lại quanh mình. Cô ta ghét đám phiền phức này. Cô ta không hiểu vì sao từ một người phụ nữ cố gắng tự lập, nỗ lực vươn lên lại trở thành kẻ đáng phỉ nhổ, người đàn ông nào cũng có thể trèo lên. Lý Oánh không để ý rằng khi cô ta theo đuổi quyền lợi của mình, cô ta đã bỏ qua rất nhiều, cả lòng tự trọng, cả thân xác, bỏ qua hết, cứ thế leo lên.

Đáng sợ là cô ta bỏ qua nhiều như vậy, cô ta đạt được gì?

Lý Oánh cau mày từng bước lùi về phía sau. Ở tòa nhà đối diện, bên một khung cửa sổ, Trần Tiểu Cốt đứng ở nơi đó. Vương Quân bị đánh tím bầm đang áp mặt vào kính.

Trần Tiểu Cốt dí súng vào đầu Vương Quân, cười độc địa, ra lệnh cho Lý Oánh, “Cởi!”

Sự ác độc của con người chỉ càng lúc càng lớn lên theo thời gian tự tại. Lý Oánh đứng tại chỗ, sống lưng dựa vào l*иg sắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn Vương Quân. Hai mắt Vương Quân bị đánh sưng húp, nước mắt chảy ra hòa và máu và vết thương, vô cùng tuyệt vọng.

Lý Oánh òa khóc. Bị Vương Quân nhìn, cô ta rất khó chịu. Nỗi khó chịu cuồn cuộn dâng lên, bao trùm cổ ta. Cô ta rất muốn gϊếŧ những tên đàn ông quanh mình, rất muốn hủy diệt tất cả, nhưng… Càng bẩn thỉu càng ước mơ thời xưa kia tốt đẹp đơn thuần. Lý Oánh không nhúc nhích. Cô ta sợ chỉ cần cô ta nhúc nhích, Trần Tiểu Cốt sẽ nổ súng gϊếŧ Vương Quân.

Đây gọi là tình yêu sao? Lý Oánh biết rõ rằng cô ta chưa từng yêu Vương Quân. Cô ta chỉ mơ hổ muốn bảo vệ điều tốt đẹp nào đó còn sót lại. Giờ chỉ còn lại mỗi thế mà thôi.