Chu Hiểu Lâm đang bế Mỹ Tú đứng trong sân nhà Tô Tô, vừa nghe Mộc Dương nói xong liền ngây ra. Đới Thuần kéo Chu Hiểu Lâm. Cô ta hất tay Đới Thuần ra, chỉ vào Mộc Dương, không dám tin hỏi Tô Tô:
“Tô Tô, cô lại dung túng Mộc Dương đuổi hết những người quen lúc trước của cô đi sao?”
“Nếu không thì sao?” Tô Tô chậm rãi đi từ trong nhà ra, nhìn Chu Hiểu Lầm với vẻ mặt khinh thường, “Thần Bát Phương của tôi, tôi thích nhận ai thì người đó được ở lại. Lúc tôi không vui muốn đuổi ai cút mà người đó dám không cút xem? Nói gì mà người quen? Không lập được công trạng gì lại tự cho mình có địa vị, Chu Hiểu Lầm cô còn biết xấu hổ không?”
Ở bên ngoài công sân, mẹ Tô giơ đòn gánh lên, thở hồng hộc đuổi đến, gõ đòn gánh lên vai Đới Thuần, quát lớn, “Cậu dạy ra cô con gái ngoan đấy, ngay cả Tiểu Ái nhà chúng tôi cũng dám bắt nạt. Mỹ Tú nhà cậu bình thường tự tung tự tác, ngày ngày nghĩ muốn thừa kế thôn Bát Phương, coi Tiểu Ái nhà chúng tôi không tồn tại à? Hai người các người từ sáng đến tôi chỉ nghĩa muốn một bước lên trời, tôi đánh chết hai người?”
Đới Thuần tránh đánh nhau với mẹ Tô, Chu Hiểu Lầm thì bế Mỹ Tú ngồi trong sân. Mỹ Tú nằm khóc om sòm trong lòng Chu Hiểu Lâm, nó muốn người cả thôn làm bênh vực nó nhưng ai dám nói Tô Tô nửa lời chứ?
Rất rõ ràng, trưởng thôn của thôn Bát Phương chính là Tô Tô. Trong lòng những người sống sót phải chịu khổ chịu nạn ở thôn Bát Phương và thị trấn nhộng thì Tô Tô đã như một vị thần. Cô chính là lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Nếu như có cô muốn cả nhà Chu Hiểu Lâm cút khỏi thôn Bát Phương thì những người ở đây ai có tư cách nói đỡ nửa lời cho nhà Chu Hiểu Lầm chứ?
Trong những người đứng xem, Tẩm Nguyệt chen vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong sân liền bế Duệ Duệ con trai mình lên. Do dự trong chốc lát, cô ta đi đến trước mặt Tô Tô muốn làm một người hòa giải, thấp giọng nói:
“Tô Tô, khoảng thời gian này Chu Hiểu Lầm có chút kiêu căng, nhưng chỉ vì cãi nhau giữa mấy đứa trẻ này mà đuổi cả nhà họ đi, cố xem sau đó cả nhà họ phải làm sao chứ?”
Những người có thể vào trong thôn Bát Phương, căn bản đều sẽ không ai muốn đi ra khỏi thôn. Ở đây trồng trọt, nuôi con, chăm sóc người già và phụ nữ mang thai, ngày tháng cứ thế trôi đi, đâu cần quan tâm chém gϊếŧ bên ngoài?
Cả nhà Chu Hiểu Lâm chỉ có Đới Thuần hiểu chuyện, thường xuyên giúp đỡ người già và phụ nữ có thai trong thôn sửa mái nhà, lên luống trồng rau… Chỉ có Chu Hiểu Lâm là càng ngày càng hống hách. Người khác cùng cung kính cô ta, cô ta càng thích chỉ tay năm ngón. Sau khi cha Tô và mẹ Tô rời khỏi thôn Bát Phương, Chu Hiểu Lâm lại giống như tự cho mình là trưởng thôn.
Người như vậy, tố chất, kiến thức vào năng lực đều dậm chân tại chỗ, ngày tháng trôi qua không hề có chút biến chuyển nào. Bình thường mọi người đều biết, Chu Hiểu Lầm có tự cảm thấy mình tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ giống như một con hẻ. Khi Tô Tô vẫn chưa quay về thì lăng xa lăng xăng, nếu như thật sự nói Chu Hiểu Lâm có thể làm được việc lớn gì thì không ai tin cả.
Cho nên, bảo người tự cho mình là tốt tự ra ngoài trải nghiệm cũng chính là đẩy cả nhà ba người họ vào địa ngục.
Tâm Nguyệt cảm thấy chuyện này đều cần thiết chứ? Dù sao mọi người đều cùng chạy từ Tương thành đến đây, làm ầm ĩ như vậy chẳng ai vui vẻ cả?
Tô Tô chỉ vào Tẩm Nguyệt, lạnh giọng nói, “Cô câm miệng, chuyện không liên quan đến cô thì bớt tỏ vẻ thánh mẫu đi, đi làm chuyện của cô đi.”
Quát Tẩm Nguyệt một câu xong, Tô Tô liếc nhìn Mộc Dương. Mộc Dương đã sớm thông báo cho đội tuần tra nữ của thôn, bọn họ bước lên trước, giơ tay giơ chân, khiêng Chu Hiểu Lâm đang bế Mỹ Tú gào khóc ầm ĩ ra khỏi thôn.
Mẹ Tô không đánh với Thuần nữa. Đới Thuần cúi đầu, đứng trong dân không động đậy. Tô Tô liếc nhìn anh ta, Tiểu Ái đã dẫn Thiên Tứ đi chơi giống như không có chuyện gì vậy. Giọng điệu của Tô Tô đã hòa nhã hơn chút, cô nói với Đới Thuần:
“Lúc tôi ở thị trấn Tam Kiều đã nghe được vô vàn sự tích của vợ anh. Vợ anh rất nổi tiếng. Không tồi, trưởng thôn Chu Hiểu Lầm của thôn Bát Phương. Tôi không quan tâm đó là do cô ta tự phong hay là anh phong cho cô ta. Các người đến thị trấn nhộng, an ổn sống qua ngày đi. Có những thứ cho dù Tiểu Ái của tôi không cần, cũng không phải thứ các người có năng lực lấy được”
Người bình thường làm chuyện bình thường là tốt nhất. Đáng sợ nhất là rõ ràng chỉ có năng lực bình thường nhưng lại cứ cho rằng mình có thể hái sao trên trời.
Thật ra Tô Tô không muốn để Tiểu Ái kế thừa thôn Bát Phương. Còn có Mộc Dương, cô gái nào thích thì cô gái đó giành lấy đi. Nhưng Tiểu Ái không cần không có nghĩa là người khác có thể cướp trong tay Tiểu Ái, đặc biệt là loại tự cho mình có thể cướp được của Tiểu Ái lại còn vênh vênh váo váo dương dương tự đắc nữa.
Đới Thuần cúi gằm mặt, vẻ mặt đầy xấu hổ. Anh ta cảm thấy rất mất mặt. Trước đây, khi Tô Tô chưa quay về, Chu Hiểu Lâm chỉ tay chỉ chân với người trong thôn, sai khiến người nọ người kia, dáng vẻ tự cho mình là trưởng thôn, Đới Thuần cũng đã thấy rất mất mặt rồi.
Nhưng người trong thôn vẫn giữ thái đội rất tốt với họ. Người đến thôn càng nhiều, thái độ với Chu Hiểu Lâm càng cung kính. Bởi vì nhà Chu Hiểu Lâm chính là tầng lớp đầu tiên được Tô Tô dẫn theo từ Tương thành. Bây giờ lứa đầu Tô Tô từ Tương thành đi đánh khắp thiên hạ đều đã đến thị trấn nhộng phát triển. Cho dù là anh Bì không đi nhưng cũng chỉ buổi tối quay về dừng chân ở thôn Bát Phương, cũng không lo gì đến mọi chuyện trong thôn.
Cho nên cả thôn Bát Phương này chỉ còn lại mình nhà Chu Hiểu Lâm và mẹ con Tâm Nguyệt. Trong lòng những người dân trong thôn, thì bọn họ chính là những người cách Tô Tô gần nhất.
Cho nên dần dần, Đới Thuần cũng bắt đầu quen với sự đối đãi nồng hậu của người dân trong thôn. Những ngày không có gia đình Tô Tô ở đây, nhà Chu Hiểu Lâm có thể hô mưa gọi gió ở thôn Bát Phương. Đới Thuần cũng dần dần có ảo giác, cảm thấy nhà mình thực sự giống như có thể thống trị cả thôn Bát Phương.
Lúc này, Tô Tô quay về, mẹ Tô đã cảnh tỉnh Đới Thuần, đánh tan mây mù trong đầu anh ta. Anh ta chợt bừng tỉnh, chỉ cảm thấy mình trước đây thật nực cười, thật ấu trĩ, thực sự giống như Tô Tô nói: Cho dù Tiểu Ái không cần, bọn họ cũng không có năng lực chiếm được.
Năng lực của bọn họ quá thấp, Tô Tô chỉ nói nhẹ nhàng một câu cũng có thể khiến họ rời khỏi thôn Bát Phương. Mà Mỹ Tú bị đánh thành như vậy, bọn họ cũng không có gan dám truy cứu trách nhiệm của Tiểu Ái.
Nhìn Đới Thuần xấu hổ cúi đầu bước đi, anh ta muốn quay về dọn dẹp đồ đạc của mình. Tô Tô cúi người bế Tiểu Ái đang chơi với Thiên Tứ lên, đi vào trong nhà. Tẩm Nguyệt nhìn bóng dáng Tô Tô rồi lại nhìn bóng lưng của Đới Thuần. Cô ta bất đắc dĩ, đuổi theo bước chân của Đới Thuẩn, giúp cả Chu Hiểu Lâm thu dọn hành lý chuyển nhà.