Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 652: Liệu còn có thể tỏ ra bạo dạn không?

So mới môi trường sống khắc nghiệt mà Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh phải chịu, ở thị trấn nhộng, ánh nắng chan hòa, nhiệt độ ấm áp, không nóng không lạnh, mọi người chạy đến lối vào thị trấn nhộng đều giờ đủ

các quả bông nhiều màu, làm một băng rôn màu đỏ, nhiệt liệt chào mừng Tô Tô trở về. Trong đám người còn có người hâm mộ giơ tên Tiểu Ái, điên cuồng gào thét, có người thì làm một trái tim cực lớn viết tên của Mộc Dương và Tiểu Ái lên trên. Khi xe của Tô Tô tiến đến gần, mọi người đều vô cùng kích động.

Trên thực tế, Tô Tô không hề biết những người này, càng đừng nói đến Tiểu Ái. Đứa bé mới chưa đầy hai tuổi, sao hiểu được tên mình được viết cùng tên Mộc Dương trong một trái tim có nghĩa là gì. Thậm chí đến tên mình, cô bé còn không nhận ra.

Tuy nhiên vì người đứng hai tay cầm quả bông sắc màu rất đẹp, Tiểu Ái liền nhoài người bên cửa xe, cười vui vẻ giống như đứa ngốc.

Tuy cửa sổ xe được dán lớp phản quang, nhưng nếu như muốn nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt và hình dáng của người ngồi trong xe. Gương mặt Tiểu Ái dán lên cửa xe, đám người điên cuồng gào thét, bầu không khí được đẩy lên cao trào. Nếu như không phải đội tuần tra của anh Bì, đội lính đặc chủng của Diệp Dục, đội bảo vệ của Mộc Dương và đội nữ tự cường của Lý Tiểu Vũ duy trì trị an thì e rằng đám người điên cuồng kia đa xông lên, khiêng xe của Tô Tô chạy.

Tô Tô không hiểu được sự điên cuồng của những người này từ đầu mà có. Cô cau mày, bế Tiểu Ái đang nhìn những quả bóng đầy màu sắc về chỗ, bảo Diệp Dục nhanh chóng lái xe. Bây giờ cô chỉ muốn quay về thôn Bát Phương không muốn lãng phí thời gian ở thị trấn nhộng.

Xe của Lý Tiểu Vũ và anh Bì đi trước mở đường, xe của Tô Tô đi phía sau, xe của Mộc Dương đi cuối cùng. Trong tiếng hoan hô rầm rộ, cùng với đội xe rời khỏi thị trấn nhộng, lái vào trong màn sương trắng xóa, đám người hâm mộ điên cuồng đuổi theo sau đội xe, cho đến khi màn sương che đi tung tích của đội xe. Đám người ở thị trấn nhộng vẫn gào thét tên của Tô Tô.

Xe đi xuyên qua màn sương mù dày đặc, chiếc cổng kim loại quen thuộc của thôn Bát Phượng ẩn hiện trong màn sương trắng xóa. Tô Tô nghển cổ, nhìn cha mẹ mình đứng trông mong ở cửa. Xấu xí đứng sau cha mẹ cô. Hắn dắt theo Thiên Tử, bế Thiên Sinh trong lòng. Ngoài ra, còn rất nhiều người lạ đứng đó. Tô Tô không còn hứng thú với những người lạ đó. Đợi sau khi xe đỗ hẳn, Tô Tô bế Tiểu Ái xuống. Cha Tô và mẹ Tô liền đi lên đón.

Lúc chưa gặp nhớ nhưng đã thành một thói quen, sau khi gặp mặt Tô Tô mới phát hiện thì ra bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ đều lo lắng cho con cái. Mẹ Tô ôm cô và Tiểu Ái khóc. Cha Tô ở bên cạnh lau nước mắt. Những người lạ gương mặt thân thuộc nhưng Tô Tô lại không nhớ ra, vây xung quanh cả nhà cổ. Mỗi người một câu nhưng Tô Tô không nghe lọt tai. Cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện với cha mẹ cô.

Vào trong thôn Bát Phương, bầu không khí vui mừng càng rõ nét thôi. Tuy đa số người trong thôn Bát Phương đều là người lạ với Tô Tô nhưng nhìn những bàn tiệc lớn chúc mừng bày kín ở đầu thốn vào trong thôn, mỗi người đều cười với Tô Tô, còn không ít người muốn trêu đùa Tiểu Ái, giơ tay ra muốn ôm cô bé.

Cô bé Tiểu Ái cũng có lòng cảnh giác rất cao. Rời khỏi thôn Bát Phương hơn nửa năm, cô bé đã hoàn toàn xa lạ với thôn Bát Phương. Người khác muốn bế cô bé, Tiểu Ái đương nhiên không muốn, la lên ôm chặt cổ Tổ Tô, không chịu rời khỏi vòng tay của Tô Tổ.

Chu Hiểu Lâm ở bên cạnh mỉm cười, dắt tay con gái Mỹ Tủ của mình, nói với Tô Tô, “Xem này, xem này, Tiểu Ái của chúng ta không quen việc đời, thoải mái một chút đi. Nhìn chị Mỹ Tú này, đã quen với cảnh tượng náo nhiệt này rồi, không chút sợ hãi. Tô Tô này, cô luôn thích dẫn Tiểu Ái xa rời quần chúng, nên cho Tiểu Ái tiếp xúc nhiều với mọi người như vậy đứa trẻ mới bạo dạn”

Trong sự yêu mến của đám đông, Tô Tô bế Tiểu Ái, quay đầu lại liếc nhìn Chu Hiểu Lâm, nhíu mày. Cô rất muốn hỏi Chu Hiểu Lâm rằng, con gái Mỹ Tú của cô ta trong cảnh súng đạn, cháy nổ, nhìn thấy zombie… liệu còn có thể tỏ ra bạo dạn vậy không?

Tuy nhiên bởi vì có rất nhiều người đều vây xung quanh Tô Tô. Chỉ một lát đã chen nhau vây kín Tô Tô, Chu Hiểu Lâm bị dồn trong đám đông, Tô Tô vẫn chưa kịp hỏi cô ta.

Diệp Dục và Mộc Dương bảo vệ Tổ Tổ và Tiểu Ái. Cha Tô và mẹ Tô cũng chặn những người dân quá quan tâm đến Tô Tô và Tiểu Ái. Xấu xí dắt Thiên Tứ và bế Thiên Sinh vội vàng chạy về căn hộ nghỉ dưỡng của mình. Lại có rất nhiều người đem quà đến, cha Tổ chặn những người này ở gian nhà chính. Mẹ Tô thì kéo Tô Tô và Tiểu Ái lên tầng hai.

“Ôi, những người này quá nhiệt tình rồi, không khiến Tiểu Ái bị sợ hãi chứ?”

Đóng cửa phòng xong, mẹ Tô chìa tay ra bể Tiểu Ái trong lòng Tô Tô, lau nước mắt nhìn Tô Tô vẫn còn đang đứng bên cửa. Bà liền giơ tay ra kéo Tô Tô đến ngồi xuống giường, đôi mắt rưng rưng, ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt Tô Tô một lượt:

“Tô à, con nói cho mẹ nghe, những ngày này con đã xảy ra chuyện gì? Những ngày này, mẹ ăn không ngon, ngủ không yên, mẹ lo cho con lắm đó.”

Tô Tô không nói gì, cổ khom lưng, nằm sấp trên đùi mẹ Tô, ôm lấy mẹ Tô và Tiểu Ái, trong lòng ấm áp. Có một cảm giác lá rụng về cội.

Cũng không biết vì sao, nằm sấp trên đùi mẹ Tô, Tô Tô lập tức thấy buồn ngủ. Rõ ràng cổ rất muốn nói chuyện với mẹ Tô, nhưng bây giờ chưa nói được câu gì đã ngủ mấy. Cô ngủ suốt một ngày một đêm mới bị Diệp Dục gọi dậy. Tô Tô nằm trên chiếc gối mềm mại ấm áp, nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Diệp Dục, mỉm cười hỏi:

“Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ rất rất dài”

“Em mơ thấy gì?”

Diệp Dục cúi sát mặt Tô Tô, giơ hai tay ôm gò má cô, ngón tay thô ráp chai sần nhẹ nhàng lướt trên da mặt cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt cô có một cảm giác ấm áp chưa từng có.

“Tôi mơ thấy mình đã đi một quãng đường rất tối rất u ám, Trong giấc mơ, tôi không có gì cả, không có anh, không có cha mẹ, cũng không có Tiểu Ái mà chỉ có mình tôi. Tôi luôn tìm kiếm, tôi đã gϊếŧ rất nhiều người. Tôi bị rất nhiều người truy sát, có rất nhiều lần, tôi cảm thấy mình không thể cầm cự được nữa. Tôi cảm thấy tôi có thể sắp chết rồi, nhưng tôi lại không thể không kiên cường sống tiếp. Sau đó tôi tỉnh mộng.

Cô vẫn nằm trên giường, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh dậy, mọi ký ức kiếp trước và kiếp này của cô đều quay trở lại. Trừ những tình tiết không quan trọng, cô đã nhớ lại hết mọi chuyện ở thôn Bát Phương. Cô không biết bản thân đã trùng sinh, hay là đã mơ một giấc mơ dài bị thảm, nhưng cô có thể biết rõ cuộc sống bây giờ của cô là sự thật.