Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 610: Sự lạc quan của trần huyền vũ

Lúc đầu Trần Huyền Vũ cũng rất có lòng với Lý Oánh, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Lý Oánh cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không có tình cảm chân thành gì. Thời gian lâu dần, Trần Huyền Vũ cảm thấy chán, hứng thú của hắn với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không quá nổi một tháng, sau một tháng hứng thú giảm hẳn.

Mà chuyện làm việc đó trước mặt thuộc hạ là một trong những thú vui của Trần Huyên Vũ, thậm chí chơi high quá sẽ rủ thuộc hạ hắn tham gia cùng. Tất cả những người phụ nữ của hắn đều cùng chia sẻ với rất nhiều đàn ông.

Đây cũng là một chuyện mà Lý Oánh dần phát hiện ra sau khi trở thành người phụ nữ của Trần Huyền Vũ.

Dù dã tâm của Lý Oánh, giáo dục của Lý Oánh, phong cách của Lý Oánh, đều nói cho cô ta biết, cô ta không phải món đồ chơi cho bất kỳ người đàn ông nào. Trước hay sau mạt thế, từ Đức thành tới đây, Lý Oánh vẫn luôn nỗ lực, không ngừng leo lên trên, dẫm lên vai người khác, tranh đấu để dành được ví trí trên cao chính là vì không muốn thành đồ chơi cho bất kỳ ai.

Nhưng sự thực là, cô ta ngày càng tiến gân đến con đường làm đồ chơi, người đàn ông mà cô ta gặp ngày càng cặn bã.

Cô ta nhắm mắt để mặc cho Trần Huyền Vũ cởi tung áo khoác của cô ta trong ngày đông giá rét, bóp ngực cô ta trước mặt người đàn ông khác. Cái gọi là việc nhỏ không nhịn được tất hỏng đại sự hẳn là nói tâm trạng của cô ta lúc này. Sự nhục nhã ngày hôm nay, Lý Oánh sẽ tìm cơ hội trả lại cho Trần Huyền Vũ, đây là lời thế cô ta đã lập trước khi trở thành người phụ nữ của hắn.

Sự phát triển các thế lực đều là quy tức cá lớn nuốt cá bé, Trần Huyền Vũ muốn nuốt mấy nghìn người trong tay cô ta nên mới biến cô ta thành người phụ nữ của hắn. Mặc dù trong quá trình đó cũng có sự chủ động hiến thân của Lý Oánh, nhưng mục đích của Lý Oánh lại là dẫm lên xác của Trần Huyền Vũ, trở thành thủ lĩnh to nhất ở phía tây.

Mà lần này tấn công Tô Tô chẳng qua chỉ là lợi ích đôi bên, bọn chúng giằng co với mộc dương chẳng qua cũng chỉ vì không muốn Mộc Dương đi đón Tô Tô. Còn trong quá trình Tô Tô ở cầu số ba, chỉ cần Trần Huyền Vũ khống chế thành công Tô Tô thì Mộc Dương chẳng là gì với hắn, thậm chí cả thị trấn nhộng và thôn Bát Phương cũng thành kho lương thực của hắn.

Lý Oánh không lạc quan như Trần Huyền Vũ, từ đáy lòng cô ta thực ra không hề coi Tô Tô là thù địch. Nhưng Trần Huyền Vũ tự tin vào quyết địch thiết kế bẫy, vậy Lý Oánh cũng quyết đi theo quan sát, không chừng lại thành công thì sao?

Lý Oánh bị cái mồm hôi thối của Trần Huyền Vũ ngậm một bên ngực, thuộc hạ của Trần Huyền Vũ vờ như không thấy gì bắt đầu báo cáo hành tung của mười lăm nghìn người. Để đánh lạc hướng Trần Huyền Vũ, Lý Oánh cố nén ghê tởm, đẩy Trần Huyền Vũ, hỏi:

“Mười lăm nghìn người đó có vẻ như không tới cầu số ba, chúng đi đâu? Đến Tây thành sao?”

“Sao có thể?” Trần Huyền Vũ buông ngực Lý Oánh, chép miệng, lấy tay lau nước dãi, quay đầu nhìn thuộc hạ rồi lại nhìn Lý Oánh, thong thả đáp: “Chắc chắn chúng đến cầu số ba, tôi đã sửa trí nhớ của Bạch Hằng, để hắn nói cho Tô Tô biết Tây thành rất nguy hiểm, Mộc Dương bảo họ đi cầu số ba.”

Nhưng… trên thế giới này không phải ai cũng sợ nguy hiểm.

Lý Oánh cười khẩy không nói, Vương Tử Kiều trước đây cô ta từng qua lại, giờ không biết chết ở xó nào không phải cũng là người không sợ nguy hiểm sao? Lúc đầu Lý Oánh nói muốn tới phía tây, Vương Tử Kiều muốn ở lại Tương thành cản biển giòi, kết quả thế nào?

Kết quả Lý Oánh dẫn hơn phân nữa quân của Vương Tử Kiều đi, chờ tới khi cô ta nhận được tin của Vương Tử Kiều thì hắn đã chôn xác trong biển giòi cùng đám chiến hữu.

Nhớ lại lúc đó Lý Oánh hoàn toàn chỉ là lợi dụng Vương Tử Kiều, nhưng Vương Tử Kiều rất tôn trọng cô ta, đến cả sau khi Lý Oánh lấy hơn nửa quân của Vương Tử Kiều, Vương Tử Kiều cũng chỉ nhìn cô đưa quân đi, chứ không vì thế mà sinh thù hận.

Loại suy nghĩ xả thân vì nghĩa lớn, dù Lý Oánh cảm thấy khinh thường nhưng cô ta đã từng gặp nên cô ta biết trên đời này không phải tất cả đều như Trần Huyền Vũ nói, là những kẻ gan thỏ đế. Thực ra loại người như Trần Huyền Vũ chính là loại như thế, nên hắn mới ra vẻ trước mặt mọi người.

Hắn cho rằng thay đổi trí nhớ của Bạch Hằng nói Tây thành có rất nhiều dị năng giả cấp cao thì Tô Tô sẽ đến cầu số ba, các binh sĩ của Tô Tô sẽ đồng ý đi? Không chừng người ta đi thẳng đến Tây thành!

Đương nhiên, những lời này Lý Oánh cũng nói cho Trần Huyền Vũ, nhưng Trần Huyền Vũ không cho là đúng. Nếu Trần Huyền Vũ tự cho là đúng thì mặc hắn, dù sao bây giờ Trần Huyền Vũ tự chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Tô, Lý Oánh đứng bên cạnh xem là được.

“Theo tin báo mới nhất, đoàn xe quân sự đã xuống đường quốc lộ, Tô Tô vẫn chưa có động tĩnh gì. có vẻ như không đi hướng cầu số ba.”

Trong khu sinh thái có một tên thuộc hạ vội vàng chạy ra, hắn đứng bên ngoài đình nghỉ mát nhìn Lý Oánh bên trong, ánh mắt thèm thuồng. Đến khi Trần Huyền Vũ quay lại tên thuộc hạ đó vẫn chưa đổi ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn Lý Oánh.

Trần Huyền Vũ xoa ngực, cười nhe cả răng: “Đừng vội, sau này sẽ cho mày chơi đến phát nghiện. Chúng ta đi xử lý Tô Tô trước, tao muốn thử cảm giác chơi trưởng thôn Bát Phương thế nào? Ha ha ha, người phụ nữ nào càng có thực lực chơi càng sướиɠ, đừng vội.”

Lúc nói câu này, đôi mắt của Trần Huyền Vũ đảo liên tục, tròng mắt di chuyển. Hắn có thể trở thành thủ lĩnh khu an toàn lớn nhất ở phía tây, một phần cũng dựa vào dị năng khác người của hắn. Dù đã nói Tô Tô không dễ đối phó, lộ trình của mười lăm nghìn người này xem chừng như không giống sẽ đến cây cầu số ba, ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

Vì thế Trần Huyền Vũ quay tròn trong đình nghỉ mát, mưa tuyết xen lẫn tiếng nói của hắn, chỉ thấy hắn nói với thuộc hạ; “Nghĩ cách, dẫn dụ Tô Tô đi một mình. Tao muốn thực hiện trước kế hoạch.”

Ban đầu hắn muốn lúc Tô Tô đưa mười lăm nghìn người qua cầu số ba, chắc cũng cạn kiệt nguyên liệu. Đường dài như thế, thể nào nhiên liệu cũng cạn, đến khi đó hắn tìm cơ hội dụ Tô Tô ra, thay đổi trí nhớ của cô, để Tô Tô dẫn mười lăm nghìn người đi đánh Mộc Dương.