Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 607: Đồ ở tây thành

Trước kia Mộc Dương bố trí một số thứ, năm lần bảy lượt tiếp tế tích trữ đồ ở đây, chỉ chờ Tô Tô mang quân đội đến. Ít nhất lương thực và thịt để cho mười lăm nghìn người ăn không phải lo. Còn tinh hạch gì đấy tuy tích trữ không nhiều nhưng cũng không ít, đủ để cho Tô Tô dựng một cây cầu băng vững chắc cho mọi người qua sông.

Trước đây một hai tháng, tằm thị trấn nhộng nuôi đã nhả tơ, tơ làm thành quần áo, tất cả đều được tích trữ trong Tây thành, đủ cho mỗi người lính một bộ quần áo mới tinh tươm ấm áp.

Cuộc sống tràn đầy hy vọng dù còn chưa sang sông, chưa đến thôn Bát Phương. Ai cũng cảm thấy tương lai tươi sáng, ai nấy cũng như được đánh máu gà, nhấn chân ga lao về phía Tây thành, dường như trong Tây thành có một nguồn năng lượng mới dùng mãi không hết.

Sáng sớm ở phía nam bắt đầu đổ mưa phùn, trên bầu trời xám xịt mây mù dầy đặc. Chiếc xe RV đi đầu trong mưa, dẫn theo một đoàn xe thật dài chạy trên quốc lộ. Trước mặt có một chiếc xe chạy đến ngăn chiếc RV lại. Có một người bước ra từ trong chiếc xe đối diện nhảy lên chiếc RV của Tô Tô. Toàn bộ đoàn xe dừng lại, đỗ đầy trên quốc lộ, trong chốc lát không có động tĩnh gì.

Người từ chiếc xe đối diện bước xuống thật ra cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Bạch Hằng bị chim biến dị đâm hỏng máy bay, may mắn chạy thoát. Anh ta cả người toàn là máu, lúc dầm mưa bước vào xe RV của Tô Tô, máu trên mặt đã bị nước mưa lạnh như băng cọ rửa sạch sẽ không ít, vết thương trên người trở nên trắng bệch. Anh ta đứng ở cửa xe đã vội vã nói với Tô Tô:

“Đồ chúng ta tích trữ ở Tây thành bị cướp rồi. Hiện tại Tây thành cũng không an toàn, Mộc Dương bảo chúng ta hãy đi luôn cầu số ba đi.”

Tô Tô vốn ở trên giường, định cho Tiểu Ái, Thiên Tứ và Thiên Sinh xem truyện tranh, thấy vậy liền vén rèm đi ra. Nghe thấy lời Bạch Hằng nói cô nhất thời đứng im tại chỗ, khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

Mẹ Tô trên ghế sô pha đang quấn chăn dày, còn đang mặc áo ngủ giữ nhiệt. Bà đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, mặt đầy lo lắng nhìn Bạch Hằng rồi lại nhìn Tô Tô.

“Mẹ kiếp đứa nào làm?”

Diệp Dục trong khoang lái quay đầu lại, mặt đầy tức giận nhìn Bạch Hằng. Bây giờ lại còn xuất hiện cả chuyện cướp đồ nữa, đối phương là ai? Ăn trộm hay ăn cướp?

Bạch Hằng giải thích: “Chuyện bọn tôi tích trữ đồ ở Tây thành vô cùng bí mật. Việc này hoàn toàn do tôi phụ trách, chắc chắn không có chuyện bị lộ. Tô Tô, chuyện Tây thành có đồ chắc chắn là do đội ngũ của cô lộ ra.”

Sau khi máy bay của Bạch Hằng bị cháy do gặp phải chim biến dị, anh ta tốn không ít công sức mới có thể từ chỗ máy bay rơi trở về thị trấn nhộng. Từ đó trở đi Bạch Hằng vẫn luôn ở thị trấn nhộng làm việc cho Mộc Dương. Lần này tích trữ đồ ở Tây thành, đón nhóm Tô Tô sang sông cũng là do Bạch Hằng toàn quyền phụ trách. Anh ta có thể lấy đầu mình ra đảm bảo, người của anh ta không có khả năng làm lộ chuyện tích trữ đồ ở Tây thành.

Hơn nữa Tây thành hoang vu xung quanh chẳng có gì hết, tất cả người sống sót không phải lên bắc thì cũng là ngược về nam, không sang đông cũng về tây. Tây thành là thành phố nhỏ lại gần sông Tương, cứ coi như người của Bạch Hằng không kín miệng, làm lộ chuyện Tây thành tích trữ đồ thì cũng không thể mang đến một trận cướp đoạt lớn như vậy được.

Không chỉ cướp đồ mà còn gϊếŧ người. Gần trăm người đón tiếp Tô Tô lần này đều bị gϊếŧ sạch trong một đêm. Bạch Hằng cùng hai đồng đội trước ở trong đội phi hành may mắn trốn thoát, chạy được ra quốc lộ liền nghĩ phải báo tin cho Tô Tô trước khi cô đến Tây thành.

“Làm sao các anh trốn thoát được?”

Tô Tô rót cho Bạch Hằng một cốc nước. Hai tay anh ta run run nhận lấy cốc nước của Tô Tô. Mẹ Tô ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Bạch Hằng ngồi trên ghế sô pha, áo khoác ngoài ướt sũng, máu loãng vẫn chảy tong tỏng, anh ta rũ mắt kể lại:

“Bọn tôi vốn định lên quốc lộ đón mọi người, xe cũng đã chuẩn bị hết. Lúc đám người kia xông vào Tây thành bọn tôi đã bước một chân lên xe rồi. Bọn chúng đến chắc chắn có chuẩn bị trước, đúng thế, bọn chúng đều là dị năng giả cao cấp, gặp người gϊếŧ người gặp quỷ gϊếŧ quỷ. Giống như… giống như đến chỉ để tàn sát.”

“Đến chỉ để tàn sát???” nhìn Bạch Hằng, Tô Tô lặp lại những lời anh ta nói. Cô ngẩng đầu lên nhìn một lúc rồi lại cúi đầu xuống nói với Bạch Hằng: “Anh bị thương rất nghiêm trọng, đi tìm bác sĩ Trạc băng bó đi đã. Không sao đâu, có ân báo ân có oán báo oán, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”

Bạch Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tinh thần có vẻ không ổn định, tay cầm cốc nước vẫn luôn run rẩy. Dù sao ai tìm được đường sống trong chỗ chết lúc này cũng không thể bình tĩnh được. Anh ta năm lần bảy lượt nhấn mạnh vạn lần không thể đi Tây thành, chuyện này thoạt nhìn không bình thường. Ở ranh giới Tương thành, thế lực nào có thể có nhiều dị năng giả cao cấp như vậy chứ, toàn bộ dị năng giả cao cấp đều được Mộc Dương thu nhận hết rồi mà.

Tô Tô vừa gật đầu an ủi Bạch Hằng vừa nháy mắt với Diệp Dục. Diệp Dục từ trong khoang lái đi ra, bổ vào gáy Bạch Hằng đang kích động làm cho anh ta lăn ra hôn mê bất tỉnh, đưa thẳng đến xe cứu thương ở phía sau.

Thời điểm Diệp Dục đưa Bạch Hằng vào xe cứu thương nhìn thấy hai người phi công trốn khỏi Tây thành cùng với Bạch Hằng. Bọn họ cũng bị đưa vào xe cứu thương, mức độ bị thương của bọn họ không giống nhau nhưng tinh thần đều vô cùng hoảng loạn, la hét giống như bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy. Cuối cùng Trạc Thế Giai đành tiêm cho mỗi người một liều thuốc an thần.

Hộ Pháp ở bên cạnh Trạc Thế Giai hỗ trợ. Xuân Hữu Nguyệt, Xuân Thập Tam, Ca tử, Tư Đồ Thiện thì lên xe RV của Tô Tô. Vừa nghe thấy tin tức Bạch Hằng mang đến, ai cũng tức đến nổ phổi.

“Rốt cuộc kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám cướp đồ của chúng ta?” Xuân Thập Tam chống nạnh đi đi lại lại trước mặt mọi người. Mấy ngày nay ở trên đường ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, ngay cả Xuân Thập Tam cũng gầy đi một ít. Anh ta vung tay lên nói với Tô Tô: “Không phải chỉ là một ít dị năng giả cao cấp thôi sao? Tôi không tin mười lăm nghìn người chúng ta không đánh lại một nhúm dị năng giả cao cấp! Tô Tô chúng ta đi Tây thành thôi, đi báo thù!”

“Đúng!” Diệp Dục ở bên cạnh Xuân Thập Tam phụ họa: “Tôi ủng hộ.”

“Được rồi được rồi!” Xuân Hữu Nguyệt chịu không nổi Xuân Thập Tam. Anh ta ngồi trên ghế sô pha quay đầu lại nói: “Cứ nghe xem Tô Tô nói gì đã.”