Nhìn dáng vẻ của hai bà vυ' nuôi này, Tô Tô liền hiểu ngay. Hai cô này hóa ra không phải người mà Phương Thúc Ế đưa đến, mà người tên Phương Hữu Lễ, cha của Phương Thúc Ế đưa đến. Bọn họ cũng không phải hai người Phương Thúc Ế đưa đến thôn Bát Phương, nên hai bà vυ' này là người của Phương Hữu Lễ.
Dù họ nhìn thấy Tô Tô kéo Chíp Bông từ trên bụng Tiểu Ái xuống, nhưng hai bà vυ' này bị rắn chúa biến dị dọa cho sợ vỡ mật, nên bây giờ nói thế nào cũng không cho Phương Tiểu Thập chơi với Tiểu Ái.
Phương Thúc Ế tức xanh mặt, nhưng trước mặt Tô Tô và mẹ Tô cũng không tiện trách mắng hai người, chỉ hít sâu một hơi, đứng xoay vài vòng tại chỗ, chỉ ra phía ngoài băng tuyết ngập trời, nhỏ giọng nói với hai bà vυ':
“Hai người các cô, bỏ Phương Tiểu Thập xuống, cút ra ngoài cho tôi!”
Hai bà vυ' lắc đầu, một người ôm chặt Phương Tiểu Thập, như bò cái bảo vệ nghé con. Không biết bà ta lấy đâu ra dũng khí ôm Phương Tiểu Thập lao ra khỏi cửa, người còn lại theo sau Phương Tiểu Thập. Hai người cứ thế chạy như đang trốn khỏi địa ngục đáng sợ, ôm Phương Tiểu Thập chạy ra khỏi sân nhà Tô Tô, vừa ra khỏi cửa đã có một chiếc ô tô đỗ lại.
Tô Tô thấy thế, cười lạnh, buông tay, Chíp Bông trong tay cô nhanh chóng quay về người của Tiểu Ái. Tiểu Ái không hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ chớp mắt mơ màng, ngồi cạnh Tô Tô, nhìn Tô Tô, rồi lại nhìn Phương Thúc Ế đang bực tức vô cùng.
“Xin lỗi Tô Tô, tôi về sẽ đuổi hai người đó!”
Phương Thúc Ế cảm thấy rất xấu hổ, anh vốn tưởng hôm nay sẽ là một ngày khá ổn. Dù sao trẻ con cũng cần có bạn chơi cùng, nào biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. Hai bà vυ' không biết trời cao đất dày, coi Tiểu Ái như bệnh dịch.
Tô Tô không nói gì, mẹ Tô ôm Thiên Tứ đã nín khóc, lạnh lùng nhìn Phương Thúc Ế, kì cục nói, “Chíp Bông nhà chúng tôi, không chọc nó tức, nó rất tốt tính. Cậu xem Thiên Tứ của chúng tôi này, không phải bây giờ chơi với Tiểu Ái rất tốt sao? Chỉ có Tiểu Thập nhà cậu cao quý quá, tiểu thiếu gia có một không hai nhà họ Phương, sao có thể kết bạn với Tiểu Ái nhà tôi được? Cậu xem, sau này, cậu Phương đừng đưa Phương Tiểu Thập ra ngoài, chẳng may hai bảo mẫu lại lo lắng, còn tưởng Tiểu Ái nhà chúng tôi muốn ám sát Phương Tiểu Thập nhà các người.”
Mẹ Tô thì giận, Phương Thúc Ế tỏ vẻ có lỗi. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh thể hiện sự hối lỗi vô cùng, cười gượng, rồi tìm một lý do đi ra khỏi phòng mẹ Tô. Anh bước ra khoảng sân đã tích đầy tuyết, lên chiếc xe đỗ ở trong sân. Xe không tắt máy, hai bà vυ' đang mở điều hòa cho Phương Tiểu Thập ăn.
Thấy dáng vẻ hai bà vυ' bảo vệ Phương Tiểu Thập, Phương Thúc Ế cảm thấy tức giận một cách khó hiểu, ghét lây cả Phương Tiểu Thập. Anh quay đi không thèm quan tâm, lên gian trước nghe Diệp Dục và Bì Ỷ Nam bàn chuyện tấn công phòng thí nghiệm.
Trong xe, hai bà vυ' tận tình chăm sóc Phương Tiểu Thập, bọn họ bật sưởi, chẳng quan tâm đến lái xe ngồi phía trước, vừa cho Phương Tiểu Thập ăn sữa, vừa bắt đầu nói chuyện. Một trong hai người cau mày, bộ dạng kì cục nói:
“Thật chẳng hiểu nổi thiếu gia nhà chúng ta nghĩ thế nào, cho tiểu thiếu gia đến nơi nghèo nàn này. Bà xem hai đứa trẻ đó, một đứa rõ ràng đầu óc có vấn đề, lớn như thế còn chưa biết bò.”
“Đúng thế, nhìn thì có vẻ xinh đẹp, sao lại không biết bò? Đứa trẻ này cũng xứng làm bạn chơi cùng với tiểu thiếu gia nhà mình sao? Kéo tụt tư cách của Tiểu Thập thiếu gia nhà chúng ta, sau này chẳng biết báo cáo với ông chủ thế nào.”
“Còn cái con bé tên Tiểu Ái ấy, nhìn thì xinh xắn, ôi chao mẹ ơi, trên người còn giấu một con rắn, con rắn đó… phì phì, nhìn phát gớm. Bà mẹ đứa trẻ đó cũng thật là, không cẩn thận để nó cắn con mình thì sao? Sau này còn có đứa trẻ nào dám chơi với con bé đó nữa?”
Lái xe ngồi phía trước nghiêng đầu, khinh bỉ nhìn hai bà vυ' không quen, rất thông minh không lên tiếng phản đối. Năm nay, phỏng chừng người nhìn thấy con gái của Tô Tô tránh còn không kịp chỉ có hai bà vυ' không hiểu thế sự này. Nếu anh ta có con gái sàn sàn tuổi Tiểu Ái, sớm đã gửi đến cùng Tiểu Ái chơi, kết thành thanh mai trúc mã, để cho Tiểu Ái quen mặt. Sau này muốn lánh nạn, phải đưa bố mẹ người thân đến thôn Bát Phương gì đó, cũng coi như có giấy thông hành vô hình.
Nghe ý của hai bà vυ' nói, còn cho rằng mình là người cao quý, nghĩ nhà Tô Tô là người ở quê, phòng ở là loại nhà tranh rách nát, Thiên Tứ là đứa trẻ tàn tật, não có vấn đề, Tiểu Ái là nhân vật nguy hiểm. Nói đi nói lại chính là tất cả những gì ở đây đều không xứng với Phương Tiểu Thập thiếu gia.
Trong phòng, mẹ Tô vì bộ dạng bảo vệ của hai bà vυ' mà tức giận, bà đặt Tiểu Ái cạnh Thiên Tứ, vừa nhìn Tiểu Ái xếp tháp gỗ, vừa than thở với Tô Tô:
“Sau này loại người như thế, đừng tự tiện cho sang chơi với mẹ và cháu ngoại. Bọn họ sợ Chíp Bông làm tổn thương đại thiếu gia, mẹ còn sợ dáng vẻ không có mắt nhìn ngươi của họ khiến Tiểu Ái và Thiên Tứ học theo. Con nói xem, con lớn thế rồi còn không phân biệt được, vật hợp theo loài, người tụ theo nhóm. Biết chưa, sau này Tiểu Ái chúng ta không thể đi chung đường với Phương Tiểu Thập! Còn chơi gì nữa? Không chơi, họ có thân phận cao quý của họ, Tiểu Ái của chúng ta là gái quê, nước sông không phạm nước giếng!”
“Con biết rồi, hôm nay không phải con muốn gọi Phương Tiểu Thập đến, là Phương Thúc Ế tự bế qua.”
Tô Tô cười lấy lòng mẹ Tô, xảy ra chuyện hôm nay, thực ra cô cũng tức. Trán Tiểu Ái bị Phương Tiểu Thập làm cho sưng to như thế, cô còn chưa tìm Phương Tiểu Thập tính sổ, hai bà vυ' đó dám chê Tiểu Ái. Giáo dục sau này của Phương Tiểu Thập xem ra không ổn rồi, chỉ nhìn tố chất của hai bà vυ' đó, Tô Tô cũng có thể đoán được ít nhiều tương lai của Phương Tiểu Thập, bỏ đi, không chơi với Phương Tiểu Thập cũng là một chuyện tốt.
Chỉ là không ai chơi với Tiểu Ái, tìm ai đến đánh Tiểu Ái đây? Ai làm gương xấu cho Tiểu Ái? Thiên Tứ? Đứa bé tuyệt đối không được, từ hôm Thiên Tứ cắn Tiểu Ái một cái, không biết bị Hộ Pháp dạy bảo gì sợ rồi. Từ sau đó Thiên Tứ không bao giờ cắn Tiểu Ái nữa, đến cả đập cũng không dám đập Tiểu Ái. Bây giờ chỉ có Tiểu Ái bắt nạt Thiên Tứ, muốn Thiên Tứ bắt nạt Tiểu Ái ư? Không thể nào!