Thực ra, mạt thế đến làm gì có ngành nghề nào may mắn thoát khỏi khó khăn?
Mọi người đều là người, đều yêu mến công việc của mình, đều nhiệt tình muốn cống hiến cho xã hội, tại sao mạt thế đến phải ưu ái một người nào đó? Hoặc nên từ bi với một ngành nghề nào đó?
Vợ Xuân Lai ngồi trên đệm, nhìn Nựu Nựu đang nằm, gật đầu thêm vào: “Đúng thế, đúng thế, ở thời buổi này, chẳng ai trong chúng ta có thể oán trách cái gì. Như tôi trước đây là giáo viên, nhưng giờ ai còn đọc sách học chữ nữa? Chồng tôi nói là họ hàng xa của nhà họ Xuân, nhưng trước mạt thế lúc nào cũng bị gạt đi, khắp nơi còn đấu đá, sống rất chật vật. Cứ tưởng mạt thế tìm được công việc tốt hơn… nhưng còn chưa ức hϊếp ai đã bị người khác ức hϊếp rồi. Cứ tưởng thân thiết bắt quan hệ được với Xuân Thập Tam, ai dè chưa thân thiết được, còn bị…”
Bị bắt cóc!
Nói đến đây, vợ Xuân Lai không nói nữa mà có lỗi nhìn Tô Tô. Lúc này, thực ra cô ta không hề oán trách Tô Tô, dù Tô Tô bắt cóc chồng cô ta nhưng nếu không có Tô Tô, con gái cô không chừng đã phải bỏ mạng lại.
Nên xã hội chính là xã hội như thế, chế độ cũng chính là chế độ như thế Nếu Tô Tô không bắt cóc Xuân Lai, chờ tới khi cô ta ôm Nựu Nựu người đầy máu chạy đến khu đông rồi lại kéo Xuân Lai chạy tới bệnh viện khu bắc. Đi đi lại lại khéo Nựu Nựu mất máu mà qua đời.
Nếu không mất máu chết trên đường, nói không chừng cũng bị những bác sĩ y tá không lành nghề ở bệnh viện khu bắc làm chết.
Nên vợ Xuân Lai thật sự không hề nói nửa lời oán trách Tô Tô, ngược lại, giờ phút này cô ta còn cảm thấy Tô Tô vô cùng tốt. Tô Tô nói gì cô cũng cho là đúng!
Nghe xong, Xuân Lai xấu hổ cúi đầu, anh ta mặc một bộ quân phục, ôm đứa con trai tám tuổi vào lòng. Không phải vì anh bị Tô Tô bắt cóc mà thấy xấu hổ, mà nghe vợ anh nói, anh đến đâu cũng phải đấu đá, khó khăn lắm mới có được một vị trí ổn ổn trong mạt thế. Cuối cùng người ta chỉ coi anh như cọng hành, muốn hà hϊếp thế nào thì hà hϊếp.
“Chỉ cần tôi còn sống trở về, tên Lục Nhậm này tôi nhất định sẽ trả thù cho Nựu Nựu.”
Ngập ngừng mãi, Xuân Lai chỉ có thể an ủi vợ mình như thế, nhưng không đợi vợ của anh nói, Tô Tô đã giặt xong quân áo, vẩy nước trên tay nói với Xuân Lai:
“Anh yên tâm, tôi không phải người thích gϊếŧ người vô tội, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, giám sát khu đông cho tốt. Chỉ cần Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao rơi đầu thì chúng tôi sẽ đi ngay.”
Xuân Lai và vợ của anh nhìn nhau, không biết nên đáp lời Tô Tô thế nào. Nói thật, sự tình tới mức này, Xuân Lai giúp Tô Tô hướng họng súng vào người của Xuân Chính Tông, nhưng Tô Tô đi rồi Xuân Lai còn có thể ở Xuân thành sao?
Chuyện tương lai, nghĩ nhiều chỉ thêm lo nhưng trong tình hình hiện tại không thích hợp để lo nghĩ. Bây giờ đối với hai vợ chồng Xuân Lai, việc cấp bách nhất là chỉ cần Nựu Nựu có thể tỉnh lại, Xuân Lai nghĩ, có được làm chức vụ cao ở khu đông hay không cũng chẳng sao.
Bàn luận của mọi người tạm thời dừng lại vì Tô Tô đã rời đi, tất cả mọi người chỉ chờ Nựu Nựu tỉnh lại. Cho tới nửa đêm, đầu của Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao chưa thấy dâng tới, Bạch Hằng đã phải đi, vì sáng sớm ngày hôm sau anh phải lái máy bay về thôn Bát Phương.
Tư Đồ Thiện dùng thức ăn của Tô Tô nấu một bữa tối thịnh soạn, cho Diệp Dục và Lập Hạ đang đứng gác trên nóc nhà. Anh lôi một chiếc bàn mạt chược trong phòng anh ra ngoài. Sau đó anh cùng vợ Xuân Lai chuyển Nựu Nựu chưa tỉnh về một căn phòng đã dọn sạch sẽ. Chờ Tư Đồ Thiện ra ngoài, Diệp Dục đã bế Tiểu Ái, ngồi nói chuyện với Bạch Hằng, hai người đàn ông ngồi bên bàn mạt chược, bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn.
Tiểu Ái đứng trên một chiếc ghế bên cạnh Diệp Dục, ngón tay mũm mĩm của con bé nghịch đồ ăn trong bát. Tô Tô ở bên cạnh làm đồ ăn dặm. Tư Đồ Thiện suy nghĩ một lúc mới gọi vợ chồng Xuân Lai và mấy người bác sĩ, tìm một chiếc bàn lớn, ngồi bên cạnh chiếc bàn mạt chược cùng ăn cơm.
Con tin còn lại, gồm cả Xuân Thập Tam đều bị nhốt trong một căn phòng nào đó trong tứ hợp viện, Tư Đồ Thiện định sau khi ăn xong, sẽ làm chút cơm trắng cho mấy người họ.
“Ngồi đi, ngồi xuống. Con nhìn anh kia kìa, ngồi xuống bàn ngoan ngoãn ăn cơm rồi đấy. Sao con cứ đứng thế?”
Tô Tô ngồi cạnh Tiểu Ái, vòng chân bảo vệ chiếc ghế dưới chân Tiểu Ái, cô sợ Tiểu Ái ngã từ trên ghế xuống. Miệng cô cứ càm ràm bắt Tiểu Ái ngồi xuống, đôi mày trên mặt cau chặt, như đang vô cùng phiền não với việc cho Tiểu Ái ăn cơm. Cô còn chỉ đứa trẻ tám tuổi, trắng trẻo, xinh đẹp bên cạnh Xuân Lai. Ý muốn Tiểu Ái học theo đứa trẻ tám tuổi đó, ngoan ngoãn ăn cơm.
Thực ra cô đã cho Tiểu Ái vào ghế ngồi trẻ con, buộc chặt vào ghế. Tiểu Ái không ngồi, một đứa trẻ mười tháng tuổi đã thể hiện ra là một người rất có chính kiến, cứ nhất định đứng trên ghế, phải cao bằng cha cô mới ăn cơm.
Con của Xuân Lai ở bên cạnh, bị Tô Tô lôi ra làm gương, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên vài phần ngượng ngùng, cúi đầu, cố kéo miếng thịt gà trong bát. Cha cậu ở bên cạnh, thấy con trai mình như thế, rồi nhìn một mâm thịt gà, rau xanh, gạo trắng, chỉ có thể cảm thán những ngày bị bắt có khi còn tốt hơn cả những ngày tháng anh làm chức vụ cao ở khu đông.
Vợ Xuân Lai dịu dàng nhìn Tiểu Ái cười, nói với Tô Tô: “Cô đừng sốt ruột, con gái tôi ở tầm tuổi này, lúc ăn cơm cũng như thế đó, tôi cứ cố gắng bắt con bé ngồi xuống. Nếu nó không thích, cô cũng đừng ép nó.”
“Vốn dĩ, lúc tôi một mình chăm nó, con bé ngồi xuống ghế ăn dặm ăn rất ngoan. Giờ nó thấy bố nó thì cái gì cũng học theo bố nó!”
Tô Tô để thìa trong tay xuống, oán trách nhìn Diệp Dục, chuyện gì thế này? Tiểu Ái kiếp trước ăn ngoan ngủ ngoan tốt bao nhiêu, kiếp này có thêm một ông bố, kết quả là ăn cơm cũng thành vấn đề khó khăn, Diệp Dục được ông trời phái xuống để làm loạn phải không?
Giống như nhận được ánh mắt oán giận của Tô Tô, Diệp Dục cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Tô Tô, vội vàng cúi đầu và sạch cơm trong bát, đón cái bát trong tay Tô Tô, nịnh nọt cười:
“Để anh, để anh. Em ăn cơm đi…”