“Có chuyện gì cơ? Tôi với con gái ngày ngày ăn ngon ngủ ngon, chán chết đi được thì có chuyện gì?”
“Hôm nay khu tây giống khu bắc, bị giới nghiêm.”
“Chắc chắn rồi. Khu bắc xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ Xuân thành đều bị giới nghiêm thì khu tây sao khác được? Giới nghiêm thì kệ giới nghiêm, hai mẹ con ở nhà chẳng ảnh hưởng gì.”
Tô Tô vểnh mông liếc nhìn Diệp Dục rồi làm một chậu nước đá, vùi mặt vào đó. Cô cảm thấy hai bàn tay của Diệp Dục đặt lên xương chậu mình. Cô chưa tỉnh táo đã thấy váy bị vén lên, quần trong bị kéo tụt xuống bắp đùi.
Cô ngẩng đầu ra khỏi chậu, bọt nước li ti bám trên mặt, hét ầm lên, “Làm cái gì đấy?”
“Em nói xong chưa?”
Diệp Dục một tay siết chặt hông Tô Tô, một tay nắn bóp cặp mông nảy nở của cô, cười ngoác miệng:
“Em đưa cơ hội đến tay ông đây, ông đây không tận dụng mới lạ đấy? Tô ơi, anh là đàn ông bình thường thôi. Phụ nữ ngay trước mặt mình, mông vểnh cao như vậy gọi là gì? Gọi là cố tình quyến rũ.”
“Tôi đang rửa mặt, bỏ tôi ra.”
Tô Tô đỏ mặt dùng dằng. Vừa rồi cô không tỉnh táo, ngủ lâu quá nên bị ngáo ngơ… Lần sau chắc chắn cô sẽ không thả lỏng trước mặt Diệp Dục như vậy.
“Nói gì cơ?!” Diệp Dục phì cười gian tà, bàn tay vuốt ve mông của Tô Tô bắt đầu chuyển ra phía trước, “Từ từ nào, mình tâm sự chút đi. Lâu lắm rồi đấy, phải hơn một năm. Từ ngày anh biết em đến giờ là nghiện rồi, sau này em có cho anh chạm vào không? Tô à, hai chúng ta trước lạ sau quen, em đừng dồn nén quá. Anh không tin em không có cảm giác tối hôm đó.”
“Cảm giác con mẹ anh!”
Nghe giọng điệu lưu manh của Diệp Dục, may mà Tô Tô là người đã dày dặn kinh nghiệm nên không đỏ mặt. Cô chỉ cảm thấy bàn tay kia của Diệp Dục chạm vào bụng thật thoải mái, nó di chuyển là đầu óc cô đờ đẫn không nghĩ được gì khác.
“Mẹ anh? Mẹ trẻ ơi…”
Diệp Dục cúi đầu nhìn Tô Tô đang cúi đầu cắn môi không nói gì, mặt ngượng đến đỏ bừng, hình như còn khó thở, người căng cứng. Diệp Dục động lòng: hình như Tô Tô tức giận? Bàn tay xấu xa kia kéo Tô Tô lại gần, nâng mặt cô lên:
“Tô à, em sao đấy, giận à? Chuyện này… haha… trêu em thôi mà. Em không thích thì anh không làm.”
Vốn anh cũng chỉ định trêu cô một chút. Chuyện này tốt nhất là Tô Tô tình nguyện. Nếu Tô Tô không muốn, anh cũng không có can đảm làm gì cô. Bây giờ Tô Tô đã tức giận như vậy, anh phải làm sao đây?
Ánh mắt Tô Tô như dao cau liếc qua “mỏm đá” Diệp Dục. Cô hít thở sâu rồi bỗng nhiên đập một vật trang trí bằng sắt vào mặt Diệp Dục, quát to:
“Đừng có đυ.ng vào tôi!!! Sau này đừng có gặp tôi nữa!!! Aaaaaaaaaaaaaaa….”
Tức chết, tức chết mất thôi! Làm thì cứ làm đi, đi đến một nửa rồi lại không làm nữa! Làm đàn ông kiểu gì thế?
“Bốp” một cái, đồ trang trí đập thẳng vào trán Diệp Dục. Anh không hề né tránh, máu bắn phụt ra. Tô Tô ngây người nhìn Diệp Dục chớp mắt rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
“Diệp Dục? Diệp Dục?”
Tô Tô vội vàng giữ lấy cơ thể Diệp Dục mềm nhũn, đặt đồ trang trí xuống thăm dò mạch đập của Diệp Dục. Phù, may quá, vẫn còn thở, chưa chết!
Cô kéo cơ thể Diệp Dục vào phòng ngủ cạnh phòng khách, đặt lên giường rồi bắt đầu suy nghĩ. Nhìn vết máu trên mặt anh, cô xòe tay úp lên vết thương trên trán để khống chế máu ngừng chảy.
Tô Tô nghĩ nếu cô có thể khống chế máu của con người, làm mạch máu nổ tung thì việc giữ cho trán Diệp Dục ngừng chảy máu phải rất dễ dàng, nhưng rồi cô phát hiện ra đây là chuyện tiêu hao dị năng vô cùng.
Mạch máu trong cơ thể người rất nhỏ và nhiều. Để máu vẫn chảy đều trong cơ thể nhưng không chảy ra ngoài là chuyện khó khăn hơn việc khống chế người nước rất nhiều.
Cô không thể không nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận mạch máu đang hoạt động dưới vết thương này. Sau khi cảm thụ được, Tô Tô cảm thấy dường như mình “thấy” một mạng lưới dày đặc được làm từ mạch máu, rất phức tạp lại vô hạn, cô không thể nhìn rõ được.
Để “thấy” rõ ràng hơn, Tô Tô tập trung dị năng hơn. Dần dần, ngoài những mạch máu to, cô có thể nhìn được những mạch máu nhỏ bé hơn. Cô tiếp tục tiến lên tìm hiểu mạng lưới phức tạp này thì thấy một lỗ hổng với những mạch máu bị gãy và vỡ tạo thành sông hồ máu.
Tô Tô điều động dị năng để nối lại các mạch máu bị gãy như cũ. Công việc này tựa như việc dệt vải, nối những sợi bị gãy, duy trì dị năng để máu không trào ra khắp nơi.
Sau đó Tô Tô lại nhìn thấy những mạch máu này bắt đầu tự hồi phục, không cần Tô Tô phải duy trì dị năng cầm máu nữa mà máu Diệp Dục cũng ngừng chảy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu rút dị năng khỏi vết thương của Diệp Dục. Đang định dừng hẳn thì cô thấy một viên gì đó màu vàng nằm giữa đám mạch máu chằng chịt chạy về phía khác. Tô Tô lại thả thêm dị năng để bắt đầu dò xét thân thể của Diệp Dục.
Cô thấy một ngôi sao màu vàng khá lớn đang bay về một phía cố định. Tô Tô cũng đuổi theo hướng đó. Cô cảm giác nơi mình tiến vào là một khu rừng rậm rất phức tạp và bí ẩn, rồi hình như cô thấy gì đó. Cô thấy được tinh phách của Diệp Dục!