“Chỉ có thể lý giải là Xuân Chính Tông đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên nhóm người đầu tiên và nhanh chóng thất bại”
Tô Tô cũng không thoải mái lắm. Mạng người trong mạt thế không đáng mấy đồng nhưng dù thế nào chăng nữa, con người vẫn khao khát sống sót. Hành động của Xuân Chính Tông ở nơi mạng sống khó khăn vẫn khiến lòng người ta căm giận.
Nhóm nghiên cứu cũng không vì vậy mà dừng tay. Chỉ cần vaccine phòng bệnh mạt thế tiếp tục có giá trị nghiên cứu, người trong Xuân thành sẽ không ngừng chết đi.
Nhưng giờ Tô Tô có thể làm gì? Cô dẫn theo con, Hạ An không biết ở đâu, Xuân Chính Tông cũng không biết ở đâu. Giờ biết việc Xuân Chính Tông giả tuyển người để làm thí nghiệm thì cô làm gì được?
Bế đứa bé chạy đến trước mặt mọi người, lên án Xuân Chính Tông độc ác đáng sợ? Một người một ngựa ra khu đông và khu bắc gϊếŧ người?
Cô không thể làm thánh mẫu cứu thế giới, cô không làm được cũng không muốn làm. Hoàn cảnh sinh tồn ở Xuân thành khốc liệt như vậy, cô không thể ngăn cản bọn họ tự đi tìm chết. Hiện giờ cô chỉ có thể chờ đợi người của Mai Thắng Nam tìm kiếm thông tin, chờ một cơ hội ra tay.
“Xuân thành này không thể so với thôn Bát Phương và thị trấn nhộng của các cô. Ở đó, một người phụ nữ có thể đi lại tự do nhưng ở Xuân thành, cô tuyệt đối không được ra ngoài nếu không có việc cần thiết, phải để ý bản thân và Tiểu Ái. Đồ dùng và cơm ăn ba bữa tôi sẽ cho người mang đến, nhất định đừng có mò ra ngoài, nhớ đấy!”
Mai Thắng Nam nhắc đi nhắc lại với Tô Tô, chỉ sợ cô tự tại ở thôn Bát Phương và thị trấn nhộng quen rồi, không hiểu được sự u tối của Xuân thành. Trước khi rời đi, cô ta vẫn không yên tâm, dặn dò cụ thể với Tô Tô: người đưa cơm cho cô là Tư Đồ Thiện, là người đáng tin cậy. Ngoài người này ra, cơm do những người khác mượn tên Mai Thắng Nam đưa đến đều không được ăn.
Mặt khác, để phòng ngừa có chuyện phát sinh, hộp đựng đồ ăn và cả Tư Đồ Thiện có một dấu khắc của riêng Mai Thắng Nam. Chỉ khi cả Tư Đồ Thiện và hộp đồ ăn khắc dấu này cùng xuất hiện Tô Tô mới được yên tâm.
Tô Tô gật đầu, không giải thích với Mai Thắng Nam. Cô thật ra không hề lạ lẫm với sự đen tối của Xuân thành. Cô nghe lời Mai Thắng Nam, chờ khi Mai Thắng Nam đi xa thì dọn dẹp đồ rồi chuẩn bị ra ngoài thăm thú xung quanh.
Tô Tô căm thù Xuân thành đến tận xương tủy nên nào có thể dễ dàng quên đi. Ngôi chùa phía trước căn nhà này không ai nghĩ đến, nhưng sau khi Tiểu Ái mất tích, cô đã lật gần như toàn bộ Xuân thành lên, từng tấc đất nơi đây đều lưu dấu nước mắt của cô.
Tô Tô ra ngoài, đi qua mấy căn hẻm nhỏ đến cửa sau của ngôi chùa. Tiểu Ái ngồi trong địu biết được ra ngoài chơi thì hưng phấn vung vẩy chân, ê a gì không rõ, cứ với tay bên này một chút bên kia một chút. Rõ ràng là một đứa trẻ nhưng lại có rất nhiều mong muốn.
Ngôi chùa đổ nát này có rất nhiều cây cối thông thường sinh trưởng, những phiến lá rụng đầy trên đất, có cả vệt máu đen thẫm lại. Chẳng biết ở đây đã chết bao nhiêu người mà những trận mưa qua không thể gột sạch.
Đi qua con đường xanh mát là đến một đình nghỉ chân. Đình nghỉ chân đặt trên một hồ nước trong với rất nhiều hoa sen nở rộ. Một bức tượng Phật khắc đá vê tay, nhắm mắt, gương mặt từ ai thương xót chúng sinh lấp ló trong đầm.
Phong cảnh ở đây vẫn thật đẹp.
Tô Tô ôm Tiểu Ái bước lên cầu, chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Bọn họ đã theo dõi Tô Tô từ trước. Thấy một người phụ nữ dám mang theo trẻ con, còn đi đến nơi không người này thì dù đây là khu tây, trên địa bàn của Phương Hữu Mạo, đám đàn ông này vẫn nảy sinh suy nghĩ đáng sợ. Bọn họ lẳng lặng nhanh chóng tiến lên, chưa đến gần đã thấy Tô Tô xoay người nhìn tên đàn ông gần nhất, chăm chú hỏi:
“Định làm gì? Cướp? Hϊếp?”
“Ôi chà, hiểu chuyện đấy. Cả cướp cả hϊếp!”
Một tên đàn ông cười dâʍ đãиɠ. Hắn ta định khi bắt được Tô Tô sẽ ném Tiểu Ái đang ngồi trước ngực ra ngoài, háo hức nhào về phía trước nhưng chưa tới nửa giây, hai chân của hắn đã bị đông lạnh tại chỗ, ngã nhào xuống.
“Cướp tiền đây còn thương vì các ngươi sinh tồn chẳng dễ dàng, bỏ qua cho. Hϊếp? Đừng trách!”
Chưa dứt lời, những tên đàn ông sợ hãi kia đã bị Tô Tô đông đá, kể cả tên đang nằm dưới đất cũng bị xử lý hết trong chưa đầy vài phút. Chuyện thế này Tô Tô kiếp trước đã làm không ít, vì thế gϊếŧ vài mạng người chẳng có gì to tát.
Sau khi gϊếŧ người Tô Tô thấy xác chết ở đây chướng mắt nên vứt vào hồ sen, tiếp tục dẫn Tiểu Ái vừa đi vừa dạy dỗ:
“Con xem, trước khi gϊếŧ người mẹ phải hỏi đối phương muốn làm gì. Là một người phụ nữ, nhất định không thể để bị cưỡиɠ ɧϊếp. Đương nhiên đàn ông không chỉ muốn cưỡиɠ ɧϊếp, họ còn có thể muốn gϊếŧ người. Không định gϊếŧ người, không định cưỡиɠ ɧϊếp, chỉ muốn cướp tiền để sống sót thì có thể tha được, con hiểu chưa?”
Sau khi dạy con, Tô Tô nghĩ lại thấy mình nói không đúng lắm. Trên đời này có rất nhiều loại người không muốn hϊếp, cũng không muốn mạng nhưng vẫn có nhiều lý do để bị gϊếŧ, chẳng hạn như Hạ An. Hạ An không làm cả hai việc trên nhưng vẫn là kẻ đáng chết nhất.
Tô Tô cảm thấy chuyện giáo dục này thật khó khăn, không biết phải giải thích cho Tiểu Ái về sự phức tạp của con người như thế nào. Cô tháo địu, đặt Tiểu Ái lên chiếc bàn tròn nhỏ trong đình.