Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 413: Thu hẹp phạm vi

Tô Tô lấy mấy tấm ảnh từ trong phong bì thư của Mai Thắng Nam ra, là những hình ảnh cận cảnh mặt vài người đàn ông. Chỉ vài tấm ảnh không thể hiện được hết tất cả người trong đội nhưng đây đều là nòng cốt. Cô nhìn lướt qua rồi đưa ảnh cho anh Bì, anh Bì vừa nhìn vừa khen:

“Cô Mai Thắng Nam này thủ đoạn càng lúc càng ghê gớm, ảnh người do Xuân Chính Tông phái đến mà cũng có.”

“Cô ấy sống bên kia cũng không dễ dàng.”

Tô Tô cúi đầu bóp trán. Vì Diệp Dục bỏ đi Xuân thành tìm Hạ An một mình, Tô Tô hỏi thăm chút tin tức về Hạ An từ chỗ Mai Thắng Nam, quả nhiên Hạ An đã vào sở nghiên cứu của Xuân Chính Tông.

Tô Tô nghĩ chẳng phải Diệp Dục bảo cô trông nhà cẩn thận còn gì? Cô sẽ xử lý hết đội ngũ ở Tương thành của Xuân Chính Tông, trông nhà thật kỹ để Diệp Dục yên tâm đến Xuân thành gϊếŧ Hạ An. Cô sẽ chăm sóc Tiểu Ái thật tốt.

“Nghe thì có vẻ là… cô định đi Tương thành? Đây không phải chuyện nhỏ đâu, chuyện ở thị trấn nhộng phải giải quyết như thế nào? Cô còn dẫn cả Tiểu Ái đi đúng không? Sao cô không thảo luận với Diệp Dục một chút?”

Anh Bì cau mày nhìn, mỗi tấm ảnh có đề tên người phía sau. Người đàn ông này là Nam Nam Mộc, theo thư của Mai Thắng Nam thì Nam Nam Mộc là kẻ cầm đầu nhóm đặt bom thôn Bát Phương. Thị trấn nhộng giờ chỉ có Tô Tô quản lý, Diệp Dục và Mộc Dương không xuất hiện nhiều ngày, nếu Tô Tô cũng đi thì nhỡ thị trấn nhộng xảy ra chuyện gì bọn họ biết làm sao?

Những người có quan hệ tới việc nghiên cứu vaccine phòng bệnh mạt thế trong thôn Bát Phương không nhiều, chuyện Hạ An lấy tài liệu nghiên cứu của bác sĩ Hồng rồi bỏ trốn cũng chỉ vài người cấp cao biết, người ngoài không nắm được. Hành tung của Diệp Dục chỉ có đội đặc công dị năng biết, người còn lại hoàn toàn không rõ, cha mẹ Tô còn không biết nữa là. Tô Tô ngồi đối diện anh Bì.

“Tôi định bảo Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh làm sương tình vây quanh thôn Bát Phương. Thôn Bát Phương có cha mẹ tôi, còn toàn người già phụ nữ và trẻ nhỏ. Những người này cứ sống qua ngày sau cánh cửa đóng kín là được. Thời buổi rối loạn cần gì phải ra ngoài nhảy nhót. Còn thị trấn nhộng… Nam Nam Mộc chưa chết thì tai họa sẽ còn xảy ra. Chúng ta nên nắm thế chủ động một lần này.”

Tô Tô chưa trả lời anh Bì chuyện về Diệp Dục mà chỉ thu xếp chuyện sau khi mình đi. Không phải cô không tin anh Bì, mà vì chính cô cũng không biết giờ Diệp Dục đang ở đâu!

Diệp Dục bỏ đi một mình, chỉ nói là đi gϊếŧ Hạ An, sau đó không có chút tin tức nào. Tô Tô giờ vẫn còn muộn phiền về chuyện này nên hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện Diệp Dục.

Cô chỉ quan tâm đến chuyện trước mắt: tai họa của thị trấn nhộng không kết thúc đơn giản như vậy. Trước kia cô không biết Nam Nam Mộc ẩn nấp ở đâu, còn giờ đã biết là ở Tương thành thì còn chờ gì? Không cần biết có chọc giận Xuân Chính Tông không, cứ xử lý xong Nam Nam Mộc rồi tính!

Nhất định phải đến Tương thành, hơn nữa còn phải dẫn Tiểu Ái cùng đi đánh một trận. Cứ phải chờ đợi ở một chỗ cũng chán. Dù cô vẫn đang sống ở thị trấn nhộng và thôn Bát Phương qua ngày, nhàn nhã lại tự tại, nhưng đối với một người đã chiến đấu sinh tồn trong mạt thế mười hai năm mà nói, làm sao cô có thể chịu được sự an nhàn này?

Tô Tô muốn an nhàn thì cũng phải suy nghĩ cho Tiểu Ái. Sao cô có thể để Tiểu Ái lớn lên trong hoàn cảnh an nhàn này? Tương lai làm sao Tiểu Ái thích nghi được với xã hội mạnh được yếu thua?

Vì thế, đưa Tiểu Ái đi xa có phần phiền toái nhưng Tô Tô vẫn muốn thế. Chuẩn bị một thời gian để hoàn thành mục tiêu, tất cả những chuyện lặt vặt khó khăn trong đó đều là kinh nghiệm đáng giá cho Tiểu Ái học tập. Tô Tô hy vọng chấp niệm của mình có thể giúp Tiểu Ái tự mình trải nghiệm cảm nhận.

Nếu Tô Tô đã quyết định, anh Bì biết mình không thể khuyên can được. Tô Tô mà nghe lời khuyên thì đã không sinh Tiểu Ái, không tạo một ngôi làng lô cốt, càng không phát triển thị trấn nhộng to lớn như bây giờ.

Đương nhiên trước khi đi xa, cô không thể tiết lộ cho cha mẹ mình, bằng không cha mẹ Tô sẽ sống chết ngăn cản Tô Tô đi Tương thành. Thật ra nếu Tô Tô nhất định đi Tương thành cũng được, cô cứ giao Tiểu Ái lại cho hai ông bà rồi đi đâu thì đi.

Chắc chắn là Tô Tô không chịu. Cô chỉ nói chuyện này với anh Bì và mấy người cấp cao, đồng thời gọi Lý Tiểu Vũ qua để Lý Tiểu Vũ dặn mỗi thành viên trong đội nữ tự cường đều phải mang súng, tăng cường khả năng phòng thủ cho thôn Bát Phương.

Tô Tô chưa quyết định sẽ khởi hành thế nào thì từ Tương thành, Sở Hiên đã xuất hiện. Mục đích của hắn rất đơn giản: Nam Nam Mộc dần gây sự, ba lần bốn lượt chiếm đoạt quyền lợi của Sở Hiên. Một núi không thể có hai hổ, Tương thành đã có Sở Hiên lừng lững, sao có thể bỏ qua cho một Nam Nam Mộc dưới gầm giường?

Những lính đặc công hạng bét như Thư Sinh và Thầy Bói thật ra không hiểu rõ lắm về hệ thống quân đội cũng như người trong quân đội, nhưng trước mạt thế, Sở Hiên đã có quân hàm khá cao nên rất hiểu về Nam Nam Mộc. Sở Hiên có khá nhiều thông tin về Xuân Chính Tông và Nam Nam Mộc.

Lúc này, Sở Hiên ngồi trong nhà xác nhộng của Tô Tô, mặc bộ quân trang khá sạch sẽ, lưng ưỡn thẳng. Hai người ngồi trên hai ghế salon, mặt đối mặt; anh Bì, Lý Tiểu Vũ, Hộ Pháp, Thư Sinh, Thầy Bói thì ngồi trên ghế sofa giữa hai người.

Tiểu Ái ngồi trên nệm cạnh lò sưởi, vừa chơi xếp gỗ vừa lăn lộn, đôi khi còn ngồi dậy cầm miếng xếp gỗ cười khanh khách.

Một chiếc bàn trà đặt giữa mọi người, trên bàn trà là tấm bản đồ và vài bức ảnh. Sở Hiên dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn trong bản đồ, trong vòng tròn là khu vực Nam Nam Mộc xuất hiện.

“Nam Nam Mộc có một đội lính đặc công rất giỏi ẩn nấp trước mạt thế. Khu vực này hơi lớn nhưng tôi khẳng định chắc chắn rằng người của Nam Nam Mộc đang ở trong này.”

Sở Hiên vẽ một vòng tròn đỏ, mọi người ghé vào nhìn. Vòng tròn đỏ này rất lớn, chiếm đến một phần tư Tương thành… Mọi người lại nhìn Sở Hiên mà hắn có vẻ không hề lúng túng. Anh Bì hỏi:

“Có thể thu hẹp phạm vi không?”