Diệp Dục chưa kịp lôi kéo thì đã quyết tâm, lưu luyến nhìn Tô Tô và Tiểu Ái đang ngủ chảy nước dãi rồi sải bước ra ngoài.
Tô Tô vừa vội vàng đuổi theo vừa giải thích với Diệp Dục rằng thật ra chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ. Anh chờ chút rồi dẫn cô theo. Dù người ta có bắt tay nghiên cứu nhóm huyết thanh kia cũng đâu chắc sẽ quan tâm đến huyết thanh của Tiểu Ái. Tiểu Ái vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, trước đây bác sĩ Hồng cũng từng lấy máu của Tiểu Ái nhưng đâu phát hiện ra hiện tượng bất thường nào.
Có điều vừa ra đến cầu thang thì Tiểu Ái thức giấc. Bé con không thấy mẹ trên giường nên khóc ré lên, Tô Tô đành phải từ bỏ để quay lại bế Tiểu Ái. Khi cô ôm Tiểu Ái đang nước mắt ngắn dài thì Diệp Dục đã đi mất rồi.
Người đàn ông này là thế, âm thầm ra khỏi thị trấn nhộng, bỏ lại Tô Tô, cũng bỏ lại Tiểu Ái, một mình đi giải quyết nguy cơ. Tô Tô buồn bực mất mấy ngày, không hiểu vì sao cái anh Diệp Dục này lại phải cố chấp như thế, khuyên kiểu gì cũng không nghe. Bên ngoài Xuân thành toàn zombie, Diệp Dục đi tìm Hạ An sao tìm được phòng thí nghiệm ở đâu?
Dù Tô Tô vừa buồn vừa bực, muốn đến Xuân thành “phá hoại” nhưng lại bị những chuyện ở thôn Bát Phương và thị trấn nhộng cuốn lấy. Giờ nơi này chỉ còn một mình cô là người cầm quyền, cô thật sự không thể đi được.
Mấy ngày quằn quại trôi qua, máy bay của Phương Thúc Ế đến thôn Bát Phương. Dường như anh ta đã biết chuyện xảy ra ở thị trấn nhộng nên lòng có phần áy náy, khi đến đây còn mang cho Tô Tô hai máy bay vũ khí, tất cả đều là súng máy đời mới nhất, và rất nhiều rương đạn.
Có nhiều điều không cần phải nói, chỉ cần hành động là đủ. Phương Thúc Ế đưa súng và đạn đến thể hiện sự áy náy, để Tô Tô đang gánh vác nặng nề cũng không còn một lời oán giận. Cô gửi Phương Thúc Ế một máy bay đầy thịt gà, rau củ và gạo, dùng hành động thể hiện rằng dù thị trấn nhộng có bị thiếu ăn, cô vẫn sẽ ủng hộ Phương Hữu Mạo đến cùng.
Tất cả gạo và rau củ tích trữ đều được cung cấp cho Phương Hữu Mạo, người của thị trấn nhộng bắt đầu chuỗi ngày ăn thịt gà qua ngày. Sáng sớm nấu nước luộc gà, trưa ăn gà rán, tối ăn gà nướng… Cuộc sống cứ thế trôi qua có phần vất vả, nhưng để báo thù, người của thị trấn không oán hận một lời.
Tô Tô là thôn trưởng thôn Bát Phương, cũng ở thị trấn nhộng, cô không hề có ưu đãi nào khác mọi người – người ta ăn gà, cô cũng ăn gà. Nếu cô không oán thán, người ngoài nào có thể kêu than một lời.
Mọi người cùng nhau trồng lúa gạo rau củ, biến nỗi hận với Xuân Chính Tông thành động lực, vì tương lai sớm được ăn rau củ nên nông nghiệp của thị trấn nhộng phát triển rất nhanh.
Nhà kính trong xác nhộng trồng lương thực và rau củ rất hiệu quả, Tô Tô còn dẫn ba dị năng giả hệ mộc tàn tật ra để họ đến từng nhà phát triển rau củ mỗi ngày.
Trước kia, vì tàn tật nên bọn họ luôn ở trong thôn Bát Phương, phụ trách phát triển lương thực và rau củ cho toàn thôn. Khi những dị năng giả trên trấn bị lôi kéo hoặc bị gϊếŧ, chỉ còn ba người này ở lại. Đương nhiên thôn Bát Phương còn một dị năng giả hệ mộc khác là mẹ Tô, nhưng mọi người lại không biết bà là dị năng giả.
Kể từ sự kiện nhằm vào các dị năng giả hệ mộc, Tô Tô chỉ cầu mong cha mẹ mình được an toàn khỏe mạnh. Cô không trông chờ mẹ mình tăng cường sản lượng lương thực rau dưa, để bà được sống như một người bình thường, cuộc sống rất thoải mái.
Có thôn Bát Phương và thị trấn nhộng làm sân sau, lương thực của Phương Hữu Mạo trong Xuân thành vẫn ổn định. Vì lương thực dư thừa, người tham gia vào tổ chức của Phương Hữu Mạo ngày một nhiều. Phương Hữu Mạo thậm chí còn tự đắc tuyên bố rằng chỉ cần gia nhập doanh trại của anh ta, người nhà của người có công có thể đến sống ở thôn Bát Phương yên bình thư thái.
Nơi đó đời sống ổn định, đầy đủ thuốc men dụng cụ chữa bệnh, có trường học, có đồng ruộng, dị năng giả và người thường được đối xử như nhau, chế độ xã hội phù hợp để an cư lạc nghiệp.
Có rất nhiều người hướng tới kiểu sinh hoạt giống trước mạt thế này. Ít nhất trong thời đại này, có rất nhiều người liều mạng chém gϊếŧ, mệt mỏi rã rời chỉ vì mong cha mẹ vợ con mình được sống yên ổn.
Lời tuyên truyền này của Phương Hữu Mạo rất hấp dẫn, vì thế số người đi theo Phương Hữu Mạo ở Xuân thành mỗi lúc một nhiều.
Xuân Chính Tông tức phát điên rồi!
Trong căn phòng chỉ huy tác chiến, Xuân Chính Tông ném vỡ tách trà trong tay. Ông ta nhìn chỉ khoảng năm mươi tuổi, đầu bị hói. Ông ta mặc bộ quân phục màu tranh, chỉ vào thuộc hạ vừa báo tin rồi đập bàn hét to:
“Không phải nói dị năng giả hệ mộc của thị trấn nhộng đều bị gϊếŧ rồi à? Bọn họ lấy đâu ra đồ để cung cấp cho Phương Hữu Mạo? Từ đâu ra?”
“Có người nói… còn lương thực dự trữ. Tô Tô dùng phần dự trữ để cung cấp! Bọn họ giờ chỉ ăn gà thôi.”
Đối mặt với lửa giận của Xuân Chính Tông, thuộc hạ cũng cảm thấy rất áp lực. Gián điệp trong Xuân thành của bọn họ cũng không hiểu được tư duy của Tô Tô. Lẽ ra khi bị tổn thất nặng nề như vậy, bọn họ phải dùng đến lương thực dự trữ nhưng thị trấn nhộng lại ngừng ăn rau, chỉ ăn thịt gà, ăn gà đến mửa mật vẫn cung cấp thực phẩm cho Phương Hữu Mạo vô điều kiện.
“Còn có cả người như thế nữa!!!”
Xuân Chính Tông tức giận hét to, vừa bực bội vừa cảm thấy thật hết cách khi nghĩ về Tô Tô. Ông ta chán nản ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng lẩm bẩm:
“Cô là đàn bà mà thôi. Cô bị đánh tan tác như thế mà còn muốn đóng cửa sống với chỗ tàn dư đó qua ngày? Cũng chỉ sống thêm được vài ngày, cần gì phải làm thế?! Sao phải đối đầu với tôi!!! Sao phải ủng hộ Phương Hữu Mạo vô điều kiện??? Còn tự nhiên chỉ ăn gà??? Tự ăn mình đi!!!”
Trong nháy mắt, Xuân Chính Tông dường như tỉnh lại, tức giận đập bàn rồi quát, “Đánh một lần được cũng đánh lần hai được. Bảo Nam Nam Mộc tiếp tục tấn công, tôi muốn thị trấn nhộng và thôn Bát Phương hoàn toàn biến mất trên bản đồ!”
“Rõ!”
Thuộc hạ rùng mình, đứng nghiêm, hai châm giậm một cái rồi ra ngoài đánh điện báo cho Nam Nam Mộc.