Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 375: Trinh nguyên chưa nếm mùi đời

Lý An Tâm cười dâʍ đãиɠ, nhìn mấy tên đàn ông đang sôi sục, “Mấy anh có thấy cô ta hít chút hơi độc cũng chỉ bị ngất xỉu thôi không? Đối với người như con bé này, mình phải tăng liều. Các anh yên tâm, con bé chủ động thì các anh chơi càng thích hơn chứ sao?”

Tiêm thuốc cho Lý Tiểu Vũ xong, Lý An Tâm lấy máy camera bắt đầu quay. Cô ta muốn lưu lại để từng giờ từng phút nhắc Lý Tiểu Vũ rằng cô đã bị đàn ông thay phiên nhau cưỡиɠ ɧϊếp như thế nào. Đây cũng là một thủ đoạn để Voldermort khống chế Lý Tiểu Vũ.

Khi đám đàn ông đang cười cợt định giở trò với Lý Tiểu Vũ thì Lý Tiểu Vũ bắt đầu mở mắt. Cô đang tỉnh táo, rất tỉnh táo! Lý Tiểu Vũ sợ hãi, cảm thấy người mát rượi, còn có tiếng đàn ông cười không đứng đắn, vội vàng ngồi dậy thì phát hiện ra quần áo mình đã bị cởi hết, trên người chỉ còn quần áσ ɭóŧ.

Lý Tiểu Vũ vội vàng bò về phía sau. Quần áo của cô bị vứt bừa bãi trên lớp tuyết trắng mịn. Cô quay lại nhìn đám đàn ông và Lý An Tâm đang quay, đứng lên bỏ chạy.

Đám đàn ông và Lý Tiểu Vũ sửng sốt. Chẳng phải chúng đã gia tăng liều lượng thuốc kích dụng rồi sao? Sao Lý Tiểu Vũ có thể tỉnh táo nhanh như vậy? Không những cô không chủ động như chúng muốn, còn bỏ chạy nhanh hơn cả thỏ. Lý Tiểu Vũ không chỉ tỉnh táo mà bốn phía còn xuất hiện một mùi hương. Mùi hương này rất dễ chịu, ai nấy đều hít một hai lần. Khi mấy tên đàn ông đang mơ màng, Lý An Tâm vội kêu lên:

“Mọi người nhanh bắt cô ta lại đi, đừng để cô ta chạy về thị trấn nhộng!”

Lũ đàn ông giờ không thể nghĩ được vì sao thuốc của Voldermort lại vô dụng với Lý Tiểu Vũ, cũng không để ý đến việc bắt Lý Tiểu Vũ đi. Chúng bị mùi hương này mê hoặc, chỉ một lòng muốn hoàn thành việc dang dở! Kể cả kinh động đến thị trấn nhộng, chúng cũng phải cưỡиɠ ɧϊếp được Lý Tiểu Vũ!

Mùi hương kí©ɧ ɖụ© này còn hiệu quả hơn cả thuốc kí©ɧ ɖụ© thông thường, khiến người ta nhanh chóng động dục. Một tên đàn ông vốn nhằm vào Lý Tiểu Vũ chợt quay sang đánh Lý An Tâm dã man như con ác quỷ. Lý An Tâm thét lên, máy quay rơi vào trong tuyết.

Có tên đứng lên đuổi theo Lý Tiểu Vũ, có tên lại đánh Lý An Tâm. Lý An Tâm từng bị đàn ông hành hạ nhưng Lý Tiểu Vũ thì chưa bao giờ. Tuy cô tỏa ra mùi hương quyến rũ không gì sánh nổi nhưng chung quy chỉ là một cô gái chưa từng biết chuyện trai gái, Lý Tiểu Vũ chỉ có thể vừa chạy về phía thị trấn nhộng vừa hét lên thật to.

Ở thị trấn, các lính đặc công dị năng đã dọn dẹp xong bạo động. Diệp Dục hỏi mọi người Tô Tô và Tiểu Ái đâu, Thư Sinh cũng bắt đầu nhìn xung quanh. Tất cả thành viên đội nữ tự cường đã tới nhưng anh không thấy Lý Tiểu Vũ đâu.

Đúng lúc này, tiếng thét yếu ớt của Lý Tiểu Vũ vang lên trong không trung xa xăm. Thư Sinh sửng sốt nhanh nhẹn nhảy lên một chiếc xe, đạp ga thật mạnh, lao về phía tiếng thét.

Lý Tiểu Vũ chỉ mặc đồ lót, hai chân trần liều mạng chạy trước, đám đàn ông đuổi sát theo sau. Gió tuyết thổi khiến họng cô đau rát, nước mắt không ngừng tuôn ra nhưng Lý Tiểu Vũ không dám dừng lại, chỉ có thể cố gắng tiếp tục chạy.

Đột nhiên Lý Tiểu Vũ cảm thấy vai mình ngứa ngáy. Cô ngọ nguậy, đôi cánh bướm tung ra, toàn thân cô bay lên như cánh diều trong gió. Cô không bao giờ sử dụng đôi cánh này nên kỹ thuật bay không tốt, bay được vài mét đã lao thẳng xuống cửa sổ xe Thư Sinh.

Thư Sinh dừng xe, mở cửa ra ôm Lý Tiểu Vũ xuống. Lúc này, đôi cánh của Lý Tiểu Vũ mở rộng, mùi hương kí©ɧ ɖụ© đạt đến đỉnh điểm. Thư Sinh lảo đảo ôm Lý Tiểu Vũ, tay kia bắn súng, mỗi tên một phát lăn ra chết.

Nghe tiếng súng, dị năng giả tốc độ Mặc Vị Minh còn vội vàng chạy đến nhưng chưa đến xe Thư Sinh đã phải ôm quần chạy về. Không được, quanh người Lý Tiểu Vũ toàn mùi hương kí©ɧ ɖụ© chưa từng thấy, tất cả đàn ông đến gần đều điên cuồng hưng phấn, anh phải về đeo mặt nạ chống độc!

Thư Sinh đờ người nhìn Lý Tiểu Vũ chỉ mặc mỗi đồ lót, đôi mắt mở to. Lý Tiểu Vũ rét cóng run lẩy bẩy. Cô tự mình ôm cổ Thư Sinh, vừa hoảng hốt và sợ hãi. Cô không sợ Thư Sinh, cô sợ sự đen tối trong mạt thế này.

“Thư… Sinh…”

Cô gọi tên Thư Sinh, chẳng biết mình muốn nói gì, chỉ gọi một câu yếu ớt như thế. Thư Sinh tỉnh táo lại, đặt Lý Tiểu Vũ vào ghế sau xe rồi đóng kín cửa, đỏ mặt thở phì phò, tựa vào cửa xe ngồi xuống.

“Thư Sinh…” Lý Tiểu Vũ khóc oà lên, đập kính xe kêu, “Anh có sao không? Thư Sinh, anh có sao không?”

“Không sao!” Thư Sinh nhắm mắt lại, hai tay siết răng rắc. Cách đó xa xa, Lý An Tâm bị mấy tên đàn ông cầm thú hành hạ khổ sở. Cô ta vừa ngậm chỗ đó của một người đàn ông vừa rêи ɾỉ, muốn khóc xin cũng không khóc nổi.

Thư Sinh không cứu Lý An Tâm. Anh còn đang bàng hoàng giữa ranh giới của người và quỷ, vừa nghĩ phải giải tỏa trên người Lý An Tâm, vừa muốn chiếm đoạt Lý Tiểu Vũ, nhưng cuối cùng quyết định mình nên nhịn, nhịn quá đến chảy máu mũi. Anh đưa tay quẹt mũi, máu me đầm đìa, trán nổi gân xanh. Mạch máu căng quá, vỡ mạch mất máu rất nguy hiểm.

Lý Tiểu Vũ hốt hoảng, liều mạng đập cửa sổ xe, “Thư Sinh, anh vào đây, anh vào đây… Em cho anh… Anh vào đây!!!”

Thư Sinh không để ý. Anh là người đã được huấn luyện, anh tôn trọng Lý Tiểu Vũ, đây là thời khắc tu hành của anh!