“ Cô định lấy nhà này dưới danh nghĩa gì?” Lý Tiểu Vũ nhìn Tô Tô, “Trưởng thôn Bát Phương? Cô gái bình thường và con gái nhỏ? Hay dị năng giả?”
“À… một dị năng giả nữ có con nhỏ.”
“Vậy cô phải đến chỗ anh Bì đăng ký, nhận nhiệm vụ gϊếŧ nhộng mặt người, sau đó kêu gọi những người sẵn lòng đi cùng cô thành đội rồi gϊếŧ một con của cô.”
Lý Tiểu Vũ nhìn Tô Tô, cảm thấy rõ ràng cô có thân phận to tát sao lại cứ phải dẫn Tiểu Ái ra ngoài khổ sở thế nhỉ? Lý Tiểu Vũ lắc đầu, dặn dò Tô Tô nghỉ ngơi rồi ra ngoài đóng cửa phòng, phái người đi báo cho Diệp Dục.
Một lúc sau có người chạy qua đưa Lý Tiểu Vũ một phong thư dính đầy máu, “Tiểu Vũ, cứu chị với. An Tâm.”
Lý Tiểu Vũ nhíu mày nhìn dòng chữ máu trên tay rồi ngẩng đầu nhìn Tô Tô trên tầng hai. Quy tắc trong lưới điện đang dần hình thành nhưng nhìn chung nơi này không an toàn như trong thôn, xung quanh toàn những phe phái thế lực không ổn định.
Trong hàng rào điện cứ ba ngày có hai vụ đánh nhau. Lý An Tâm cũng đã đưa thư máu cho Lý Tiểu Vũ liên tục ba ngày. Cô cảm thấy hoang mang, kêu cứu nhưng lại không bảo đi đâu cứu, không chừng đây lại là âm mưu…
Tô Tô và Tiểu Ái ở trong xác nhộng ngủ một đêm. Cha mẹ cô không thường xuyên trông Tiểu Ái nên không quản lý được, Diệp Dục thì tối muộn qua xem hai mẹ con rồi lại lái xe ra ngoài lưới điện cùng Hộ Pháp.
Sáng hôm sau, Tiểu Ái hơn năm tháng đã thức giấc, ôm bầu ngực mẹ tu ti xong rồi bắt đầu bực bội kêu gào đòi ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Tô Tô vẫn còn cảm thấy lưng đau nhức nên chưa dậy ngay. Cô lầm bầm với Tiểu Ái đang khua khoắng chân tay:
“Chờ chút, chờ chút đi. Để mẹ buộc đai xong đã.”
Tô Tô vừa buộc địu vừa vỗ về Tiểu Ái đang sốt ruột. Cô búi tóc lêи đỉиɦ đầu, cảm thấy giờ vướng bận Tiểu Ái nhiều mà mái tóc này dài quá, chỉ muốn cắt một cái cho xong.
Sau khi chuẩn bị xong, cô đặt Tiểu Ái lên địu buộc chắc rồi khoác áo lông vũ rộng ra ngoài, kéo khóa lên bọc kín Tiểu Ái, chỉ lộ ra gương mặt bé nhỏ.
Hai mẹ con cứ như vậy ra ngoài tìm anh Bì!
Hiện giờ việc cơm nước không nằm trong phạm vi quản lý của anh Bì và đám du côn nữa, bọn họ chuyên kiểm soát việc đăng ký tạm trú của người ngoài cùng những nhiệm vụ do thôn giao.
Người của thôn Bát Phương cũng có nhiệm vụ, có điều nhiệm vụ trong thôn khác với nhiệm vụ ở các căn cứ. Người ta là đi tìm đồ, diệt trừ mối họa, còn thôn này giao nhiệm vụ lặt vặt nhỏ lẻ hàng ngày như làm ruộng, dọn tuyết…
Hiện giờ đang mùa đông, tuyết rơi dày trên mặt đất, không phải mùa gieo trồng trên đất nhưng xác nhộng lại được. Xác nhộng đông ấm hạ mát, bên trong như có lò sưởi mùa đông. Trời lạnh mấy thì bên trong vẫn rất ấm áp.
Do đó, xác nhộng giờ có tác dụng như nhà kính. Người ta trồng rau củ trong xác nhộng, dị năng giả hệ mộc thúc đẩy rau sinh trưởng. Sản lượng rau củ ở thôn Bát Phương mùa đông không hề suy giảm.
Xác nhộng còn có nhiều tác dụng nên nhiệm vụ của thôn Bát Phương bao gồm cả việc săn gϊếŧ nhộng mặt người. Một người hay một đội mang xác nhộng mặt người đến thôn Bát Phương sẽ được trả thù lao khá cao.
Trời đất trắng xóa, xác nhộng trắng nhợt nằm trên mặt đất dọc theo lưới điện kéo dài ra tận phía xa. Xác nhộng trên đường quét thành một vệt rõ rệt trên nền tuyết. Trời lạnh nên ít người đi lại ngoài đường. Có mấy chiếc xe đi trên đường mòn, họ liếc nhìn người phụ nữ béo tròn Tô Tô nhưng chưa nhận ra cô là thôn trưởng thôn Bát Phương.
Thời đại này, người ta tự lo thân còn khó khăn nên mọi người chỉ lái xe qua lại, không ai hỏi Tô Tô có muốn đi nhờ xe không. Tô Tô cũng không mong chờ sẽ có người nhiệt tình như vậy. Thỉnh thoảng cô gặp thành viên đội nữ tự cường đang đi tuần tra thì hỏi chỗ nhận nhiệm vụ rồi cứ thế đi bộ theo hướng họ chỉ.
“Thời đại này người ta không giúp mình là chuyện bình thường, họ không làm hại con là may rồi. Chúng ta phải đi bộ hơi xa nhưng không thể oán người ta lái xe đi qua mình được. Chỉ trách mẹ con ra ngoài không hỏi xe chỗ cô Tiểu Vũ, phải không nào? Mẹ con chuẩn bị không chu đáo. Con à, con nặng quá đi mất, đi bộ chút coi như rèn luyện sức khỏe vậy.”
Tô Tô đi một tiếng đồng hồ mà nhầm đường mấy lần giữa xác đám nhộng. Dựa vào năm giác quan dị năng cô mới tìm lại được đường chính, cuối cùng tìm thấy chỗ anh Bì sau không biết bao nhiêu lần đi lạc.
Tuyết bay đầy trời, chỗ nhận nhiệm vụ không đông lắm. Vài người đang chờ thêm người để lập nhóm, thấy Tô Tô là phụ nữ nên không tỏ vẻ mặn mà; có người đang sốt sắng tìm đồng đội cùng đi nhưng lại thấy Tiểu Ái đội mũ len năm màu thò đầu ra nên hậm hực quay ngoắt đi.
Không gian trong xác nhộng này cũng có diện tích khoảng mười mét vuông. Bọn họ dựng một quầy hàng, xếp mấy băng ghế dài trước quầy. Tiểu Ái ngồi trong áo khoác Tô Tô, đôi mắt đen láy liếc nhìn khắp nơi tỏ vẻ hiếu kỳ.
Không biết có phải Tiểu Ái đang mọc răng hay không mà miệng suốt ngày há ra, nước dãi nhễu nhệt, suốt ngày cắn đầu khóa kéo của áo Tô Tô khiến áo của cô bị ướt một mảng.
Tô Tô cúi đầu thở dài, đặt chiếc ba lô to nặng xuống băng ghế dài, tìm một chiếc khăn lau nước bọt ra và đưa cho Tô Tô một món đồ chơi hình củ cà rốt. Vài người xung quanh bật cười nhưng cô không quan tâm. Thời đại này, đàn bà mà dám đưa con ra ngoài chơi không phải tâm thần thì cũng là thiên kim đại tiểu thư được chiều chuộng, bị người ta cười chê không có gì lạ.