Cửa vừa mở, đám người thường đang quỳ dưới đất vội vàng đứng dậy, lục tục xông về phía cửa. Anh Bì sai người đóng cửa lại, anh không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu người đang tức giận. Cửa vừa mở, anh lại cầm loa của mình lên hét:
“Kiều Tư, đọc đến tên Kiều Tư rồi, cô có vào hay không? Tôi đọc ba lần, không vào đồng nghĩa với việc bỏ qua tư cách vào thôn Bát Phương.”
Kiều Tư vốn đang ngồi trong xe ô tô, cảm thấy đáng thương cho đám người quỳ dưới đất. Nghe thấy thế, cô ta vội vàng mở cửa xe chạy ra, có dị năng giả bảo vệ, mở đường cho cô ta, ẩn đám người thường kia để đưa Kiều Tư đến cửa.
“Tô Tô, cô làm thế sẽ gặp báo ứng.”
“Những việc cô làm, ông trời nhìn thấy cả đấy. Tô Tô cô chỉ là kẻ bợ đỡ mà thôi, chờ ngày nào đó tôi giàu rồi, tôi nhất định không bỏ qua cho cô.”
“Cầu xin cô, Tô Tô. Mở cửa cho chúng tôi vào đi.”
“Tôi muốn sống, tôi không muốn chết.”
Có người mắng chửi, có người cầu xin, các thể loại âm thanh đan xen nhau vang lên. Kiều Tư bất lực, cô ta cảm thấy thương xót nhưng cô ta chỉ là một cô gái nhỏ bé. Đối với sự dã man của Tô Tô, ngoài việc trách mắng thì cũng không có cách gì khác
Thậm chí, nếu Kiều Tư không tranh thủ cơ hội này để vào trong, cô ra cũng bị nhốt ở bên ngoài nên Kiều Tư chỉ có thể nói xin lỗi, đứng ở bên ngoài chờ mở cửa, một mình cô ta bước vào.
Sau đó là tám vệ sĩ dị năng bên cạnh Kiều Tư được đọc tên, còn có cả những dị năng giả mà Phương Thúc Ế cử đi bảo vệ. Từng người một bước vào trong cánh cửa, cuối cùng mới là người Phương Thúc Ế cử đi được đọc tên.
Thấy người bên ngoài ngày càng ít, dị năng giả mạnh gϊếŧ giòi cũng từng người vào trong thôn Bát Phương, nhóm người Liễu Truyền Phong cuối cùng cũng cảm thấy áp lực từ đám giòi. Tất cả mọi người, bao gồm cả Liễu Truyền Phong cũng bắt đầu bận rộn gϊếŧ giòi, khóc lóc, kêu gào, chửi bới, loạn cào cào.
Thật ra việc gϊếŧ giòi khá đơn giản bởi vì số lượng giòi tuy nhiều nhưng giòi bên ngoài thôn Bát Phương không cao lắm, mà chúng chuyển động cũng không nhanh, lấy chổi quét cũng sạch được một khoảng.
Bên trong cánh cửa, Lý Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn đám người bên ngoài đang cầm chổi quét giòi xung quanh. Mắt cô sáng lấp lánh, nghĩ đến việc lúc trước đội phụ nữ tự cường của cô mới có chút khí thế chiến đấu, còn đang buồn rầu vì không có gì để luyện tập thực tế. Việc cầm chổi quét giòi này, không phức tạp, cũng không có gì nguy hiểm. Vừa đúng lại có thể dùng cách này để luyện tập ngày thường,
Chỉ có điều cái chổi kia nên thêm một chút gì đó, tốt nhất có thể có cách nào đó để khi quét giòi không chỉ quét giòi mà có thể gϊếŧ chết được nó!!!
Cô đứng trong cánh cửa suy nghĩ miên man, rồi chợt nghĩ đến bụi cây biến dị của Tô Tô. Nếu như… có thể dùng cách gì đó, biến bụi cây biến dị thành chổi, lúc cầm chổi quét thì cây sẽ ăn sạch đám giòi luôn!!!
Nghĩ ra cách này, Lý Tiểu Vũ liền đi tìm Thầy Bói và Thư Sinh để bàn bạc. Thầy Bói là dị năng giả hệ kim, Thư Sinh cũng có thể giúp cô rất nhiều, ba người cùng nghĩ chắc hẳn có thể nghĩ ra được cách hay.
Lúc đi qua sân nhà Tô Tô, Lý Tiểu Vũ nói ý kiến này với Tô Tô, Tô Tô cảm thấy rất hay nên bảo người lôi bác sĩ Hồng từ trong phòng thí nghiệm ra để cùng bàn cách với Lý Tiểu Vũ, Thầy Bói và Thư Sinh.
Bây giờ bác sĩ Hồng sống như người ẩn cư, anh đã thực hiện mong ước trước mạt thế. Không cần nghĩ đến áp lực công việc, không cần lo chuyện ăn uống, không cần buồn rầu chuyện mua nhà, tóm lại không phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần toàn tâm toàn ý đắm chìm trong các công trình nghiên cứu.
Mà gần đây các nghiên cứu của anh cũng có phần mở rộng, từ virus mạt thế liên hệ tới tác dụng của virus mạt thế trong cơ thế người: làm thế nào để chế tạo vaccine từ virus mạt thế để cơ thể người sinh ra dị năng; lại liên hệ tới động vật và thực vật với đề tài nghiên cứu là gà biến dị và bụi cây biến dị trong thôn Bát Phương.
Từ góc độ nghiên cứu nào đó mà nói, thực ra bác sĩ Hồng còn hiểu về mạt thế hơn tất cả mọi người, kể cả Tô Tô. Bác sĩ Hồng là người thích hợp nhất khi Lý Tiểu Vũ cần nghĩ cách biến đổi cây biến dị thành chổi quét giòi.
Nhìn nhóm người Kiều Tư đi vào từ cửa, lúc này người trong thôn Bát Phương mới sâu sắc hiểu được sức mạnh của Phương Thúc Ế. Anh ta quả là người có gia thế hùng hậu, ngoài việc tìm được tám vệ sĩ dị năng như Cát Bát Thiên ra, những người lần này đi đón Kiều Tư đều là dị năng giả trong quân đội.
Mặc dù họ không mặc quân trang, nhưng từng hành động cử chỉ đều có nề nếp. Mười tám dị năng giả đặc công là những người đã từng sống trong quân đội, chỉ cần liếc một cái là nhận ra.
Dị năng giả cuối cùng nhanh chóng vào trong, đằng sau anh ta có người muốn vào trong cùng. Dị năng giả đó quay người, giơ tay túm mặt người kia, đẩy ra ngoài. Cánh cửa đóng lại “rầm” một tiếng.
Bên ngoài cánh cửa vang lên những tiếng kêu than sầu thảm, Kiều Tư đã vào bên trong thôn Bát Phương nhíu mày, nhìn trái ngó phải rồi hỏi Sở Hiên đến đón cô, “Anh tôi đâu?”
Sở Hiên mặc quân trang, cười với Kiều Tư như một con hồ ly, “Cậu chủ Phương có việc bận, nên đặc biệt dặn dò tôi qua đây, đích thân đón cô chủ.”
“Ồ, có việc gì thế?”
Kiều Tư bĩu môi, mang dáng vẻ của một thiếu nữ kiêu ngạo, cô ta nghĩ khó khăn lắm mới thoát khỏi biển zombie, cứ tưởng rằng Phương Thúc Ế sẽ đích thân đứng bên trong đón. Cuối cùng Phương Thúc Ế nói mình rất bận, chỉ sai Sở Hiên đến đón.
Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả việc đón cô ta? Cô ta đã sinh ra một đứa bé bầu bĩnh cho nhà họ Phương đó!
Dù Kiều Tư cảm thấy hơi bất mãn với việc Phương Thúc Ế không đến đón, nhưng không dám đi làm phiền Phương Thúc Ế. Không sao, chờ Phương Thúc Ế hết bận, cô ra có thể gặp được anh ta rồi. Trước mạt thế không phải cũng như thế sao?
Vì thế Kiều Tư yên tâm, không bận tâm đến tiếng khóc vang trời của đám người bên ngoài kia nữa. Cô ta đưa người của mình đi cùng Sở Hiên.