“ Ha ha ha ha!!!” Phương Thúc Ế đứng trước mặt Tô Tô, nheo đôi mắt đào hoa nhìn Tô Tô cười, “Tô Tô, cô đúng là người thú vị. Cô nói xem những thứ dùng cả thế giới không dùng đến sao chỗ cô lại thiếu được? Cái này không thành vấn đề, tôi có thể làm được, thậm chí còn tặng thêm đồ cho cô.”
Đúng là Xuân thành nhiều đồ hơn ở thôn Bát Phương, nói thế nào thì trước mạt thế Xuân thành cũng là một thành phố lớn, thuốc bổ dưỡng thai chẳng phải thuốc gì quý hiếm, bốc bừa cũng được một vốc lớn, phủ đầy bụi trong kho hàng. Thời gian trước hình như người ta còn thiêu hủy một lô vì thiếu chỗ trong kho, nếu không thiêu hủy, kho sẽ không còn chỗ.
Còn có mấy đồ kiểu l*иg ấp trẻ em, đừng nói đến l*иg ấp, các loại đồ dùng trẻ em đều chất thành đống ở bãi rác Xuân thành. Mạt thế rồi, chẳng có mấy phụ nữ mang thai và trẻ em, để lại chỗ đồ này làm gì?
Phương Thúc Ế thuận theo ý cô, tặng cả cho Tô Tô là xong.
Sau khi anh ta nhận lời, tối hôm đó có một chiếc máy bay từ Xuân thành đến thôn Bát Phương. Mấy người đi từ trên máy bay xuống, xách từng thùng thuốc dưỡng thai bằng gỗ, tất cả đều đưa đến phòng khám của thôn Bát Phương.
Thuốc dưỡng thai nhiều đến mức dọa Trạc Thế Giai và Hộ Pháp sợ chết khϊếp!
Trạc Thế Giai và Hộ Pháp còn chưa kịp chạy đi hỏi Tô Tô chuyện gì, ngày hôm sau, tất cả những dụng cụ y tế dùng cho trẻ con như l*иg ấp… đều được đặt ở trước cửa phòng khám, nhiều đến mức khiến người khác nhìn thấy còn tưởng sắp mở bệnh viện nhi.
Trừ cái đó ra, rất nhiều đồ dùng cho trẻ em, đồ trẻ em bốn mùa chất thành đống, những thùng sữa bột và đồ ăn dặm trẻ em chưa mở nắp, đồ chơi các loại, màu nước, sáp màu, tranh màu nước, đất nặn, và cả một đống lớn vở bài tập, bút mực, tẩy, balo học sinh…
Sau đó một chiếc đoàn xe hộ tống Kiều Tư xuất hiện trong con đường nhỏ ở thôn Bát Phương. Các dị năng giả mở đường, không ngừng ném các loại kỹ năng ra ngoài mở một con đường tiến vào thôn Bát Phương trong biển giòi.
Anh Bì sớm đã ngồi trên tháp canh chờ, anh chuyển một chiếc ghế ra cạnh đèn tháp canh, đội một chiếc mũ cỏ rách nát, tay cầm một chiếc loa điện, hét lên với đoàn người đang tiến nào:
“Có sự chấp thuận của trưởng thôn, những người có tên trong danh sách này mới được vào thôn. Người không đọc tên xin hãy tự giác đi khỏi đây. Tôi nhắc lại lần nữa. Những người có tên trong danh sách, có sự đồng ý của trưởng thôn mới được vào thôn, người không đọc tên xin hãy tự giác đi khỏi đây. Tôi đọc tên: Kiều Tư, Cát Bát Thiên…”
Danh sách tên trong tay anh Bì là Phương Thúc Ế đưa cho, không chỉ có tên của Kiều Tư và tám vệ sĩ, còn có những người ra ngoài gϊếŧ zombie để đón Kiều Tư về. Anh Bì đọc tên từng người một mà cũng hơn mấy chục người.
Nhưng đoàn xe vẫn vững vàng lao về phía trước, những người không được anh Bì đọc tên chẳng vì thông báo của anh Bì mà dừng lại.
Vì thế, chờ đoàn xe tiến vào cửa thôn Bát Phương, chúng thấy giòi bên ngày càng nhiều nhưng cửa thôn không có ý định mở thì chiếc xe dẫn đầu đoàn xe mới dừng lại.
Vì sự kích động của những người còn sống, giòi dưới đất bắt đầu bò lên, lao về phía đoàn xe. Lũ giòi định bay vào thôn Bát Phương giờ chuyển hướng, tấn công đoàn xe. Cửa thôn vẫn đứng im không nhúc nhích, mọi người đều cảm thấy sốt ruột.
“Mở cửa ra, đằng sau có zombie đến rồi!”
“Đúng thế, anh Bì, anh không nhận ra chúng tôi sao? Tôi là Liễu Truyền Phong. Anh Bì, nhanh mở cửa cho chúng tôi đi, đằng sau có zombie thật đó.”
“Đúng thế, zombie bên ngoài đáng sợ lắm, còn đáng sợ hơn cả giòi. Anh Bì, mau mở cửa đi.”
“Những người có tên trong danh sách, có sự đồng ý của trưởng thôn mới được vào thôn, người không đọc tên xin hãy tự giác đi khỏi đây. Tôi đọc tên: Kiều Tư, Cát Bát Thiên…”
Anh Bì không nhận người quen, tiếp tục đọc qua loa phát thanh. Một lúc sau, anh Bì thầm nghĩ, nếu có cái máy ghi âm thì tốt biết mấy, đỡ mất công anh đọc đi đọc lại danh sách. Những kẻ bên ngoài kia hình như không hiểu.
“Đội trưởng Liễu, nghe vẻ thôn Bát Phương này định trở mặt không nhận người, muốn nhốt chúng ta ở ngoài này.”
Trong đoàn xe, một người đàn ông tên Lục Nhậm tìm Liễu Truyền Phong. Liễu Truyền Phong là một trong số những người rời khỏi thôn Bát Phương cùng họ, là dị năng cấp cao nhất, hiện giờ đã là dị năng hệ hỏa cấp ba rồi nên mới trở thành đội trưởng dẫn đầu bọn họ.
Liễu Truyền Phong ngồi trên ghế lái ô tô, ngoại hình khoảng ba mươi tuổi, nhìn rất bình thường, cắt tóc ngắn, mặt mũi âm u nhìn xe phía trước. Hai tòa tháp canh cao ngất, anh Bì đang ngồi trong một tòa, đọc danh sách oang oang. Nhưng trong danh sách đó không có những kẻ dẫn đầu đi khỏi thôn Bát Phương như họ.
“Làm sao bây giờ? Anh Liễu, chúng ta phải làm sao?” Lý An Tâm ngồi ghế sau, cô ta chỉ mặc một chiếc áo phông phía trên, nhưng phía dưới không mặc gì cả, khuôn mặt dính đầy bùn đất, trên đùi từng mảng xanh mảng tím. Cô ta bò lên lưng ghế của Liễu Truyền Phong, đáng thương hỏi:
“Chúng ta sẽ chết ở đây sao?”
“Cút đi, con khốn, toàn nói những điều xúi quẩy!”
Liễu Truyền Phong ngồi trên ghế lái, quay người đẩy Lý Án Tâm đang bám vào lưng ghế mình. Vì cửa thôn Bát Phương vẫn đóng chặt, tình hình bên ngoài đúng là không thể yên bình bằng một phần ba thôn Bát Phương, lúc này Liễu Truyền Phong sốt ruột đến sắp chết.
Chẳng trách hắn lại ra tay đẩy Lý An Tâm, đối với loại đàn bà như Lý An Tâm, hắn muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, thậm chí gϊếŧ cũng không thành vấn đề.
Lý An Tâm để hở nửa thân dưới không dám nói thêm một câu nào, cô ta sợ sẽ chọc giận người đàn ông này rồi bị vứt ra làm mồi cho giòi ăn. Có tên đàn ông thấy thế, cười ha ha mở cửa sau xe Liễu Truyền Phong, chui vào, túm Lý An Tâm làm chuyện dơ bẩn trong xe.
Liễu Truyền Phong thấy nhưng không thể trách, hắn vốn định đánh cho Lý An Tâm một trận cho thoải mái nhưng thấy cô ta đã được người anh em của mình sử dụng, tha cho cô ta một lần. Hắn quay đầu nói với Lục Nhậm đang hỏi hắn nên làm thế nào ở ngoài:
“Thôn Bát Phương là do phụ nữ làm chủ, cô Tô Tô đó lúc đầu nhận nhiều người già, người tàn tật như thế chắc dễ mềm lòng. Chúng ta nên biểu hiện nhún nhường chút, cầu xin cô ta, chắc cô ta sẽ cho chúng ta vào.”