Đêm xuống, trong thôn Bát Phương đèn năng lượng mặt trời sáng lên, ngoại trừ nhóm bộ đội đặc công và nhóm du côn tuần tra bên ngoài, có thể thấy rất ít lao động chân tay, người già và trẻ con đi lại.
Giòi ở ngoài tường rào, vầng trăng mờ nhạt vẫn treo trên bầu trời tối đen khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mà trong hoàn cảnh tĩnh lặng như vậy, trong một ngôi biệt thự nào đó, vài tên dị năng giả vẫn đang họp.
Ngay bên cạnh bàn họp, Lý An Tâm bị một tên dị năng giả ôm lên một cái bàn khác, dang rộng hai đùi mà tên dị năng kia quần áo còn không cởi, chỉ mở khóa quần, móc thứ trong quần ra đâm thẳng vào.
Mấy tên dị năng giả ngồi quanh bàn không ý kiến gì, thấy nhiều cũng thành quen, tiếp tục họp.
Một người trong đó nói: “Tôi nghe nói bên ngoài bây giờ bất kể nhóm nào cũng thờ phụng dị năng giả. Con mẹ nó, chỉ có thôn Bát Phương này mới sống thật uất ức.”
“Chứ sao nữa, dị năng cấp thấp thì phải làm lao động chân tay, cấp cao hơn cũng không thấy thoải mái hơn bao nhiêu. Dựa vào cái gì mà dị năng giả chúng ta phải chịu đối đãi giống như người bình thường?”
“Ngay cả chơi gái cũng không được, lại còn là kỹ nữ đưa đến tận cửa. Mẹ, mọi người nói xem người như chúng ta ở bên ngoài, ai không phải một người trên vạn người?”
“Thế mới nói không thể cho đàn bà làm lãnh đạo, không biết nhìn xa trông rộng, trong mắt chỉ thấy mảnh đất nhỏ này thôi, sao có thể làm việc lớn được?”
“Nếu đã là dị năng giả rồi, tất nhiên chúng ta hơn hẳn người thường, cung cấp tinh hạch cho chúng ta là lẽ đương nhiên. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải làm việc để đổi?”
“Lòng dạ đàn bà! Nhìn thôn Bát Phương này xem có bao nhiêu người già và trẻ con? Những người này có tác dụng gì chứ? Còn có rõ lắm người què cụt. Chậc chậc, tôi thấy không thể ở lại thôn Bát Phương nữa rồi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị những thứ này liên lụy đến chết mất.”
“Tô Tô không nên mở cửa cho những người đó, phải ném họ cho giòi ăn ngay từ đầu mới đúng.”
“Nếu không chúng ta cùng nhau đi kháng nghị với Tô Tô?!”
“Ha ha ha ha… kháng nghị với cô ta có tác dụng gì chứ? Cô ta có mười tám tên đàn ông làm chỗ dựa, sẽ quan tâm đến mấy tên dị năng giả đẳng cấp như chúng ta sao?”
Người cười kia chính là tên đàn ông “tàu nhanh” với Lý An Tâm. Hắn thỏa mãn kéo khóa quần, ngồi xuống bên cạnh bàn họp. Vừa ngồi xuống, một tên khác đứng lên vừa đi về phía Lý An Tâm vừa kéo khóa quần xuống.
Hành động của tên đàn ông này không ân cần như tên kia, chỉ vài động tác Lý An Tâm lập tức không nhịn được rêи ɾỉ. Tên đàn ông kia túm tóc Lý An Tâm, cười ha hả:
“Con đĩ này bị đàn ông cưỡi nhiều quá hết sức à, nào nào, kêu to lên cho ông.”
“Nhỏ tiếng một chút, cẩn thận bị người tuần tra bên ngoài nghe thấy.”
Có người sợ Lý An Tâm quá lớn tiếng bị người bên ngoài nghe được nên nhìn ra cửa nói một tiếng, lập tức tên đàn ông đang “chơi” Lý An Tâm vừa giày vò cô ta vừa dửng dưng nói:
“Sợ cái gì? Cùng lắm thì đi khỏi thôn Bát Phương này, hơn nữa con đĩ này tự mình đưa đến cửa, chúng ta cũng không có ép buộc cô ta, ha ha ha ha.”
Không sai, Lý An Tâm tự đến. Bởi vì cô ta sợ chết, cô ta nghĩ mấy tên dị năng giả này đã nghiễm nhiên trở thành một tập thể nhỏ, cô ta đi theo họ sẽ có một cuộc sống đảm bảo. Đến lúc bọn họ đi cũng sẽ mang theo cô ta rời khỏi chỗ quỷ quái này.
Thế là không cần mấy tên đàn ông này gọi, mỗi đêm cô ta đều tự đến đây, bị đàn ông “chơi” đến đau mỏi thì đã sao? Phụ nữ trong mạt thế không có bản lĩnh gì cũng chỉ có thể đem thân thể cho đàn ông tiêu khiển. Đây chính là con đường duy nhất để phụ nữ có thể sinh tồn.
Vậy nên Lý An Tâm rất ngoan ngoãn phối hợp với tên đang “chơi” cô ta, rêи ɾỉ vô cùng sung sướиɠ.
Mà những thứ đen tối trong thôn Bát Phương này, do hai bên chủ động nên Tô Tô cũng không phát hiện. Thời điểm cô ở trên tháp canh, Trạc Thế Giai đang khử trùng bên trong bên ngoài tháp canh.
Cô ấy mặc một chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang dùng một lần, trong tay cầm một bình rượu, phun ở chỗ này một ít phun ở chỗ kia một ít. Cô quay lưng lại liền nhìn thấy cái bụng to tướng của Tô Tô, Tô Tô đang đứng ngơ ngẩn ở đằng sau. Trạc Thế Giai sợ chết khϊếp, thu lại chai rượu trong tay, kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ trách cứ, trách Tô Tô:
“Sao cháu không lên tiếng?”
“Tại cô làm việc hăng say quá.” Tô Tô nhún vai, quay một vòng rồi đi đến đằng sau chiếc đèn ở tháp canh, nhìn trái ngó phải, xong lại nhìn về phía xa, đứng bên cạnh hai dị năng giả, bên trong tháp canh chỉ có một mình Trạc Thế Giai. Cô hỏi, “Mấy ngày nay bận đến mức chân không chạm đất, cháu quên không hỏi cô, rốt cuộc thì…”
“Có rồi!” Trên mặt Trạc Thế Giai hơi lộ ra vẻ hạnh phúc rồi lại lo lắng, “Chuyện này cô chưa nói với ai, cháu cũng đừng nói với người khác nhé.”
“Hộ Pháp cũng chưa nói?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
“Thai chưa ổn, mấy hôm nay còn ra máu, cô sợ không giữ được.”
Cô bỏ đồ khử trùng trong tay xuống, đi đến bên cạnh Tô Tô, tìm ghế ngồi xuống, ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, gương mặt trống rỗng cười đau đớn, nói với Tô Tô:
“Cô là bác sĩ sản, cô đã từng khuyên người khác nên thuận theo quy luật chọn lọc tự nhiên: thai sảy tự nhiên phần lớn là thai yếu, có cố gắng cũng không giữ được, sau này cũng chưa chắc sinh ra được một đứa trẻ khỏe mạnh. Nhưng khi đến lượt mình, cô rất muốn nghĩ thoáng ra nhưng không thể làm thế được.”
Đằng sau chiếc đèn tháp canh tối hơn ở ngoài, Tô Tô tiến lên phía trước đưa tay xoa đầu Trạc Thế Giai. Cô cũng không biết nên khuyên Trạc Thế Giai như thế nào, ở thời buổi này dù có cách giữ thai cũng không có dụng cụ và thuốc.
Trạc Thế Giai là bác sĩ, cô không tán thành việc liều mạng giữ thai, từ trước tới nay cô luôn theo quy tắc chọn lọc tự nhiên nhưng cô lại khao khát có thể có đứa con của mình nhiều năm rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có được, lại có hiện tượng sảy, trong lòng không biết đau khổ tới mức nào.
“Cháu hiểu.” Tô Tô thở dài, chỉ có thể nói ra hai từ này, ngoài ra không biết nói gì hơn.
Hai người im lặng một lúc, Trạc Thế Giai liền nói: “Tô Tô, thật ra cháu không biết, có những lúc cô rất hâm mộ cháu.”