Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 9: Lý an tâm và lý tiểu vũ

Đám nữ sinh đứng vây xem ở cửa dường như không thể ngờ Tô Tô – một người vẫn luôn dịu dàng lại có hành động như vậy, nhao nhao lên chấn động sửng sốt trong nháy mắt, sau đó thét lên kinh hoàng.

Chỉ thấy Bạch Lạc Lạc ở trong phòng từng chút từng chút một bị dây chuột máy tính siết cho thở hổn hển. Hai tay cô ta khua khoắng loạn xạ trong không trung, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất. Mà lúc này Tô Tô đã đi vòng ra sau lưng Bạch Lạc Lạc, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo giống như sắt tóm lấy hai đầu dây chuột máy tính, thản nhiên siết mạnh.

“Tô Tô, cậu mau buông tay ra, Bạch Lạc Lạc sắp chết rồi, sắp chết rồi đó!!!”

Không biết ai ở trong đám nữ sinh đứng ở đó thét lên, Tô Tô ngước mắt lên. Đám nữ sinh lúc trước đứng trên quan điểm đạo đức cao thượng phê phán cô đều khϊếp sợ bỏ chạy hết, chỉ còn một nữ sinh đeo kính, mặc váy yếm, khá bạo dạn, đứng ở bên ngoài cửa.

“Tô Tô, cậu gϊếŧ Bạch Lạc Lạc rồi thì bản thân cậu cũng sẽ phải ngồi tù, cần gì phải làm như vậy chứ? Hai người có thù không đội trời chung gì hay sao? Có người đi gọi bảo vệ rồi, Tô Tô cậu mau buông tay ra.”

Nữ sinh đeo kính mặc váy yếm nôn nóng đến mức đứng giậm chân ở ngoài cửa. Xem cách ra tay độc ác của Tô Tô, cô chắc chắn rằng nếu Tô Tô muốn, hôm nay Bạch Lạc Lạc sẽ chết trong ký túc xá bọn họ.

Lúc này, Bạch Lạc Lạc đang khuỵu xuống đất đã sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược lên, lưỡi thò ra ngoài một nửa, kem BB bôi trên mặt cũng không thể che đi sắc mặt đỏ tím của cô ta. Bộ dạng như vậy đâu còn giống với phong thái và diện mạo của hot girl trường học thường ngày, có khác gì với ma treo cổ đâu.

Tô Tô vẫn đang suy nghĩ, có nên mạnh tay chút nữa không, gϊếŧ Bạch Lạc Lạc sớm hơn dự kiến, bởi vì Bạch Lạc Lạc thực sự khiến người khác chán ghét.

“Tô Tô, bảo vệ đến rồi! Cậu mau buông tay đi!” Nữ sinh đeo kính mặc váy yếm chạy ra ban công, nhìn xuống dưới tầng rồi lại chạy trở lại, “Đến thật rồi, đến thật rồi đấy, mau buông tay ra, mình không lừa cậu đâu.”

Hình như có tiếng bước chân đang chạy lên tầng thật. Tô Tô hơi sửng sốt. Dị năng của cô đã bắt đầu thức tỉnh rồi? Bằng không thì thính giác sao lại có thể tốt như vậy? Vậy thì bây giờ quả thật không phải là lúc gϊếŧ Bạch Lạc Lạc?

Hơi chần chừ một lát, Tô Tô cũng thả lỏng tay ra, trong nháy mắt Bạch Lạc Lạc mềm nhũn ngã nằm bò ra mặt đất. Tô Tô dùng một tay nhấc ba lô trên ghế lên, chạy như bay ra khỏi phòng ngủ. Nữ sinh đeo kính mặc váy yếm vẫn luôn đứng ở cửa phòng ngủ liền nghiêng người nhường đường, cũng không chạy đuổi theo Tô Tô. Có điều sau khi Tô Tô ra khỏi cửa, cô ấy vội vàng đi vào phòng ngủ, kiểm tra tình trạng của Bạch Lạc Lạc.

Vừa kiểm tra, Lý Tiểu Vũ đã hốt hoảng: hơi thở của Bạch Lạc Lạc yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được.

Suốt cả quãng đường đeo ba lô chạy ra khỏi kí túc xá, Tô Tô đều suy nghĩ về nữ sinh đeo kính mặc váy yếm kia. Tô Tô chạy xuống theo một lối cầu thang khác của kí túc xá, cho đến khi chạy ra ngoài cổng trường, cô mới nhớ ra cô gái có chút can đảm kia chính là Lý Tiểu Vũ – bạn cùng phòng của cô.

Thực ra, Bạch Lạc Lạc cũng là bạn cùng phòng của Tô Tô. Chỉ có điều người ta là con gái nhà giàu, sau khi đỗ vào đại học Tương Thành, bố mẹ cô ta mua ngay cho cô ta một căn hộ ở gần trường. Bình thường Bạch Lạc Lạc không ở trong kí túc xá. Hôm nay, có lẽ do muốn cười nhạo Tô Tô nên sau khi tan học, cô ta cố ý quay về kí túc xá, chẳng ngờ suýt phải bỏ mạng ở đó.

Còn nữ sinh Lý Tiểu Vũ này, Tô Tô đã sớm quên cô ấy tốt hay xấu rồi, bởi vì từ sau mạt thế, Tô Tô không còn nhìn thấy Lý Tiểu Vũ. Vẫn còn một bạn cùng phòng nữa, tên là gì nhỉ? À, An Tâm, đúng rồi! Lý An Tâm! Lý An Tâm và Lý Tiểu Vũ là chị em họ, hai người ở cùng nhau, cùng đỗ vào một trường đại học, rồi lại cùng trọ trong một phòng ký túc xá.

Sau khi mạt thế, Lý Tiểu Vũ đã biến mất không còn tung tích, còn Lý An Tâm theo nhóm Đại học Tương Thành khi đó.

Tô Tô cũng không căm ghét gì Lý An Tâm, nhưng cũng không thích cô ta. Trong quãng thời gian Tiểu Ái mất tích, Lý An Tâm thật sự không biết về sự điên cuồng của Tô Tô, nhưng biết rồi cô ta cũng khoanh đứng nhìn, vì vậy Tô Tô không gϊếŧ cô ta, kệ cô ta, cũng không quan tâm.

Mỗi tòa ký túc xá có hai cầu thang, giữa hai tòa ký túc xá là một hành lang rất dài. Trước khi bảo vệ xông lên, Tô Tô đã ra khỏi tòa kí túc xá số 1. Sau khi chạy ra khỏi cổng kí túc xá, Tô Tô rất thong thả điềm tĩnh, cô còn cố ý đi vòng một vòng lớn đến cửa thoát hiểm phía sau.

Dọc theo đường đi, kẻ qua người lại, song không ai chú ý đến Tô Tô, bọn họ đều vội vã đi đến tòa ký túc xá số 1 để hóng hớt, chỉ biết trên tầng 5 có hai nữ sinh đánh nhau, hình như còn xảy ra án mạng, nhưng hoàn toàn không ngờ được Tô Tô chính là một trong hai nhân vật chính của chuyện đó.

Điều này một phần cũng vì sự bình tĩnh trên mặt Tô Tô.

Ở chỗ cửa thoát hiểm rất vắng vẻ, ngoài xe cộ qua lại không có một bóng người đi đường. Tô Tô cắn môi đứng bên ngoài cánh cửa sắt đã bị gỉ, suy nghĩ trầm tư một lát. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy đầu ngón tay đã hơi âm ẩm nhưng chưa đủ để tụ thành nước. Vì thế, cô từ bỏ ý nghĩ thử dùng dị năng, xoay người tìm một viên đá lớn trên bãi cỏ rồi đập mạnh vào khóa trên cửa sắt.

Cô thực sự đã mạnh lên. Một cô gái bình thường cầm đá nào đập khóa sắt cũng không thể khiến khóa vỡ, nhưng Tô Tô chỉ gõ hai ba cái là cái khóa lớn đã đứt. Cô đắc ý hừ mũi, vứt đá đi, gạt xích sắt ra nhét vào bụi cỏ.

“Được rồi, các bạn học sinh, chuyện cần làm tôi đều đã làm rồi. Mặc dù các bạn đối xử với tôi chẳng ra gì, nhưng tôi vẫn giữ tinh thần Lôi Phong lấy đức báo oán, vẫn đáng được biểu dương chứ!”

Tô Tô độc thoại, vỗ tay phủi bụi, xoay người đi đến ven đường, vẫy một chiếc taxi, đi thẳng đến khu biệt thự Quả Táo.

Chuyện đến mức này không phải do Tô Tô hành động thiếu suy nghĩ, mà cô đã nghĩ kỹ rồi: dù Bạch Lạc Lạc bị ngạt thở, nhìn kinh khủng nhưng chỉ cần bỏ tiền chữa trị kịp thời thì vẫn cứu được. Cùng lắm khi cô ta đang ở bệnh viện thì mạt thế đến, lúc đó Tô Tô lại đi lấy đầu Bạch Lạc Lạc.

Tô Tô để Bạch Lạc Lạc sống vì một điều băn khoăn: tội gϊếŧ người và tội đánh người bị thương hoàn toàn khác nhau, ảnh hưởng lên xã hội cũng khác. Đánh Bạch Lạc Lạc bị thương cùng lắm bị giáo viên học sinh lưu ý, bị cảnh sát gọi lấy lời khai; gϊếŧ Bạch Lạc Lạc, Tô Tô phải bỏ trốn, trở thành tội phạm truy nã toàn quốc. Còn 45 ngày là mạt thế, cô còn cần thuê nhà chuẩn bị đồ không?

Taxi chạy một mạch đến khu biệt thự Quả Táo, cảnh vật bên ngoài cửa xe từ chỗ đông người đến ít người. Đến cửa cổng khu biệt thự Quả Táo, khi xe dừng lại, xung quanh không có ai ngoại trừ người môi giới đứng đợi ở ngoài cổng lớn.