[Xuyên Nhanh] Nữ Vương Câu Hệ

Thế giới 1 - Chương 9.1: Bạch phú mỹ bị em gái nuôi cướp chồng

Quả nhiên rất nhanh, những người đàn ông gần đó trong buổi xem mắt đều bị cô thu hút, trong mắt họ không còn nhìn thấy người phụ nữ nào khác.

Nhưng người đàn ông đột nhiên bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Vương Chi Trạch bước nhanh vào, hơi thở hổn hển nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn!”

“Không sao ạ, Vương tiên sinh có việc gì trì hoãn sao?” Đàm Giai Giai liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông này ăn mặc rất sang trọng, tuy không phải thương hiệu lớn ai cũng biết, nhưng cô ta nhận ra nhãn hiệu này, là một thương hiệu đặt may riêng ở châu Âu.

Vương Chi Trạch cười nói: “Không phải!”

Đàm Giai Giai tò mò hỏi: “Vậy là sao ạ?”

Vương Chi Trạch ngượng ngùng nói: “Chỉ là trước khi ra cửa không biết mặc gì nên chọn quần áo hơi lâu, với lại lần đầu đến đây, trong lòng căng thẳng quá nên đi nhầm đường.”

“Dễ thương quá!” Khương Oánh nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Ánh mắt Vương Chi Trạch bị Khương Oánh thu hút. Lại định bỏ bùa à? Sắc mặt Đàm Giai Giai biến đổi.

Cô ta vội vàng cướp lời: “Vương tiên sinh chưa từng đi xem mắt cũng dễ hiểu thôi, trông anh không giống người cần đến đây chút nào.”

Nói xong, cô ta liền phát hiện vẻ mặt của những người đàn ông khác thay đổi, cô ta nhận ra mình nói sai, nhưng nghĩ đến việc những người đàn ông đó đều bị người phụ nữ kia mê hoặc cả rồi, dứt khoát bỏ cuộc luôn.

Vương Chi Trạch cười lắc đầu: “Chỉ là trước đây không có thời gian thôi, gần đây vừa hay được nghỉ phép, người nhà liền sắp xếp giúp tôi.”

Anh ta nói xong, liền nhìn về phía Khương Oánh, hỏi: “Nhưng tôi cũng ngạc nhiên, tại sao những cô gái xinh đẹp như các cô lại đi xem mắt, tôi tưởng các cô không cần xem mắt cũng có rất nhiều người theo đuổi mới đúng.”

Tuy anh ta nói là “các cô”, nhưng ánh mắt lại nhìn Khương Oánh.

“Nhưng gặp được người phù hợp cũng khó lắm ạ.” Khương Oánh cúi đầu khẽ nói.

“Cũng đúng, biết đâu lại gặp được ở đây thì sao.”

Khương Oánh nở nụ cười e thẹn, má ửng hồng. Đám đàn ông kia đều nhìn cô không chớp mắt.

Nếu lúc này Khương Oánh mở thông báo hệ thống thì có thể nghe thấy:

[Giá trị tham niệm từ Vương Chi Trạch tăng 10 điểm.]

[Giá trị tham niệm từ Tạ Long tăng 15 điểm.]

[Giá trị tham niệm từ Hàn Thanh tăng 5 điểm.]

[Giá trị tham niệm từ Tiếu Sách tăng 20 điểm.]

[Giá trị tham niệm từ Ngô Ba tăng 20 điểm.]

...

“Người phụ nữ này là ai vậy? Trước giờ chưa thấy bao giờ, có ai quen không?”

“Không quen, phiền thật, sao mấy gã đàn ông đó cứ bu lấy cô ta nói chuyện thế.”

“Đúng vậy, mất hứng quá, tôi muốn về!”

Đàm Giai Giai đứng bên cạnh, nghe những người đó nói chuyện, sắc mặt âm trầm khó coi. Sớm biết thế đã không dẫn cô ta vào, vừa rồi hoàn toàn bị cô ta lừa rồi, người phụ nữ này đúng là quá biết cách bỏ bùa. Khương Oánh chỉ ở lại buổi xem mắt hai mươi phút rồi lấy cớ đi nhà vệ sinh để chuồn.

Vừa ra ngoài, Khương Oánh mở điện thoại, phát hiện tài khoản WeChat phụ của mình có thêm mười bốn lời mời kết bạn.

Hình như vừa rồi tổng cộng chỉ có mười hai người đàn ông đến xem mắt thôi mà, hai người còn lại từ đâu ra? Nhìn kỹ lại, hình như bên trong còn có hai cô gái nữa.

Khương Oánh lười nghĩ nhiều, nhấn vào những lời mời kết bạn đó, từ chối từng cái một, những lời mời kết bạn không được chấp nhận kiểu này chắc cũng phải hơn một trăm rồi. Đôi khi từ chối thiện cảm của người khác cũng là một chuyện rất phiền phức. Nhưng cô cũng đã quen rồi!

Đột nhiên cô nhận được một tin nhắn thoại, là do người phụ nữ dẫn cô vào bàn gửi cho cô. Cô nhấn mở ra, giọng nói tức giận của người phụ nữ đó lập tức vang lên.

Người phụ nữ đó hôm nay đến buổi xem mắt là vì nghe nói ở đây có nhiều đàn ông chất lượng, cô ta đã trả hơn một vạn phí gia nhập mới vào được, gặp Khương Oánh ở cửa, tưởng có thể lợi dụng được nên kết bạn đi vào cùng, Khương Oánh còn không có vé vào cửa, nói là quên mang theo, vì cô ta là hội viên kim cương nên có thể dẫn người vào, liền đưa Khương Oánh vào.

Cô ta nào biết mình lại bị Khương Oánh chơi một vố. Chờ đến khi đưa Khương Oánh vào rồi, cô ta mới hối hận, đây đâu phải cô bé đáng yêu gì, đây rõ ràng là cao thủ thả thính.

Đều tại cô ta tự cho mình là cao thủ, không coi Khương Oánh ra gì, kết quả người ta lưới vừa tung ra, tất cả đàn ông đều sa lưới, không sót một ai. Nghe xong lời trách móc giận dữ của người phụ nữ, Khương Oánh nhàn nhạt cười.

Em gái vẫn chỉ là em gái thôi! Cô xách túi, xoay người đi vào nhà hàng bên cạnh.

Khương Oánh bước vào nhà hàng, liếc mắt một cái liền thấy Cố Trầm đang ngồi bên cửa sổ.

“Hình như tôi đến muộn!” Khương Oánh ngồi xuống, đặt túi xách sang một bên, khi nghiêng người, mái tóc dài trượt khỏi vai, làn tóc đen óng ả buông xuống rồi lại được cô vuốt gọn ra sau gáy theo động tác.

Cố Trầm liếc nhìn đồng hồ, không hề tỏ ra không vui, mà lịch sự nói: “Vẫn ổn!”

Khương Oánh khẽ mỉm cười: “Anh không khó chịu chứ?”

Cố Trầm lắc đầu, anh ta đưa thực đơn cho cô: “Gọi món đi!”

Khương Oánh nhận lấy thực đơn, mở ra xem một lúc, sau đó mím môi dựng thẳng thực đơn lên bàn, che đi nửa dưới khuôn mặt, để lộ đôi mắt long lanh, nhìn anh ta không chớp mắt, nói: “Anh thích ăn gì?”

Cố Trầm nhìn chằm chằm vào mắt cô vài giây, mới chậm rãi mở miệng: “Cô gọi món cô thích là được.”

Cố Trầm ăn gì cũng được, anh ta cũng không có món gì đặc biệt thích ăn, đối với anh ta, thức ăn chỉ là thứ để lấp đầy bụng, ăn được món ngon, anh ta cũng không thấy vui vẻ hơn.