Chương 1
Nguyệt hắc phong cao, tiếng gió vù vù rít gào trong màn đêm, gió lớn đến nỗi quật cành lá sàn sạt rung động, thanh âm ấy nức nở giống như tiếng nữ quỷ khóc than, làm cho người ta nhịn không được lạnh cả sống lưng. Sâu trong ngõ nhỏ, trên mặt đất tràn đầy rác rưởi dơ bẩn, một đại thúc có khuôn mặt xấu xí bị thanh niên tuấn mỹ ép sát vào một góc!” Cái đồ xấu xí, dám ăn cắp tiền của tao, không muốn sống nữa phải không?!” Thanh nhiên vận áo quần đẹp đẽ quý giá, ra tay độc ác, đáy mắt hung dữ như rắn độc.
” Tôi không có trộm tiền của cậu, tôi bị người ta vu oan” đại thúc muốn giải thích với hắn…
Thanh niên dương tay tát một cái: “Không phải mày trộm thì chạy trốn làm cái gì! Còn không mau đem tiền ra trả đây! Bằng không tối nay mày sẽ chết luôn chỗ này!”
” Tôi không có trộm!” Đại thúc thều thào nói, dưới ánh trăng, tóc hắn dính nị mỡ, khuôn mặt xấu xí, quần áo lôi thôi, kết hợp với biểu tình âm trầm khiến cho hắn nhìn rất giống người xấu.
” Rõ ràng mày đυ.ng vào người tao, rồi tự nhiên bóp da của tao biến mất tăm hơi, mày nếu thức thời thì trả lại đây, cũng ít nếm mùi khổ sở.”
Đại thúc yên lặng không nói.
Thanh niên cầm lấy gậy sắt trong ngỏ nhỏ hướng hắn nện xuống.
Đại thúc đưa tay bắt lấy gậy sắt, thanh niên đá hắn một cước, hắn trốn không kịp nên bị đá trúng, máu chảy xuống khóe miệng, còn muốn chống cự lại, thanh niên lại lấy gậy đánh lên vai hắn một phát nữa, trước mắt hắn nhất thời tối đen, té thẳng xuống đất.
Thanh niên đi đến xoay hắn lại định lấy tiền.
” Buông hắn ra! Bóp da không phải hắn trộm.” Một giọng nói trong trẻo vang ra trong đêm tối, thanh âm kia thực dễ nghe, sát khí trong giọng nói khiến người nghe được cũng phải ứa ra mồ hôi lạnh.
Thanh niên đang đánh đập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng một người đàn ông trẻ tuổi, ” Mày muốn chết à? Dám quản việc của tao!” trong mắt thanh niên lộ ra hung quang, hung thần ác sát giống như một con dã thú.
” Tôi là cảnh sát quốc tế Quách Hiến Minh, trước khi sự việc chưa điều tra rõ ràng, một mình cậu đối với người hung ác lại vũ nhục nhân cách của họ, tôi có quyền lấy tội cố ý gây thương tích mà khởi tố cậu.”
Thanh niên choáng váng, giật mình lăng lăng đứng tại chỗ.
” Cắt!” Cánh tay Tiêu đạo diễn vung lên, làm cho ba người ở giữa sân dừng lại:” Được rồi, đêm nay quay đến đây thôi, mọi người vất vả, sáng mai tám giờ chúng ta bắt đầu quay.”
Vừa nghe đạo diễn nói quay xong, đông nghìn nghịt người ở phim trường lục tục kéo về phía giữa sân, hiện trường lộn xộn tranh cãi ầm ĩ, hoàn toàn không có không khí nghiêm cẩn vừa nãy.
Thanh niên thu hồi biểu tình khát máu rồi rời khỏi phim trường, người hậu trường bắt đầu dọn dẹp đạo cụ, không một ai để ý đến Dung Thụy Thiên mồ hôi chảy ròng ròng nằm bệt trên mặt đất.
Hai vị trợ lý của Tịch Nhạ Hoài đi đến bên cạnh, giúp y sửa sang quần áo, thông báo lịch công tác và đóng quảng cáo sáng mai cho y, nhưng Tịch Nhạ Hoài trông thực mệt mỏi, không để ý mà chỉ trả lời trợ lý cho có lệ.
Trợ lý đem cà phê đã chuẩn bị trước cho Tịch Nhạ Hoài, đêm nay y còn phải đi thu một tiết mục phỏng vấn, chờ thu xong thì cũng ba giờ, ngủ không được bao nhiêu thì phải đi quay chụp phim “Kim cương”, mỗi ngày đều có công tác làm không xong, không thể trách y mệt mỏi.
Nhìn Tịch Nhạ Hoài uống cà phê trong tay, trợ lý thấp giọng yêu cầu y rời khỏi phim trường.
Tịch Nhạ Hoài nhìn về phía Dung Thụy Thiên còn nằm tại chỗ, từ sau lúc hắn bị gậy sắt đánh, hình như không có phản ứng, vì muốn có hiệu quả chân thực, gậy sắt là thật, thanh niên kia xuống tay cũng ác, nhưng phim trường đã làm bảo hộ cho hắn, nhưng nhìn bộ dáng hắn nửa ngày cũng chưa động đậy, tựa hồ bị thương không nhẹ.
Trên lưng đau rát, Dung Thụy Thiên thử đứng lên, nhưng toàn bộ thân thể đều nhức mỏi, một đôi tay thon dài tinh tế bắt lấy cánh tay hắn, cùng với đó là làn hương mê ly từ trên người nọ thoảng qua: ” Anh không sao chứ?”
Dung Thụy Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, cảm thấy rõ ràng người đang nắm lấy tay hắn – Tịch Nhạ Hoài nhẹ run một chút, giống như không muốn lại nhìn thứ ánh mắt ấy lần thứ hai liền quay đầu đi, thuận tiện buông cánh tay của hắn ra, nhưng khi nhìn thấy lưng hắn cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng, liền lấy khăn mặt đưa cho hắn.
” Nếu thấy không khỏe thì đi khám bác sĩ xem sao, tổ kịch sẽ chịu tiền thuốc men cho anh.” Tịch Nhạ Hoài chưa thấy qua người nào đặc biệt như vậy, nên cũng không lấy làm lạ tại sao đạo diễn lại giao cho hắn thủ vai nhân vật cướp bóc, hắn rất xấu, không chỉ có vẻ ngoài đáng thương, trên mặt còn che kín vết sẹo, cùng đi với trang phục và kiểu tóc lôi thôi, nhìn thôi cũng làm người ta mất khẩu vị.
Dung Thụy Thiên gật đầu, khi ngẩng đầu thì đã không thấy Tịch Nhạ Hoài đâu nữa, y đã ngồi trên xe hơi cùng trợ lý.
Ngõ nhỏ lại khôi phục im lặng, một người đàn ông trẻ tuổi đi đến bên hắn, y là trợ lý sản xuất Phương Vĩ Đông, hỏi vài câu về tình trạng của hắn, liền đưa cho hắn một phong bì màu vàng: “Dung Thụy Thiên, đây là tiền lương hôm nay của anh, nếu có vai diễn, tôi sẽ liên hệ với anh.”
Dung Thụy Thiên tiếp nhận phong bì, chờ cho thân thể không còn quá đau, mới run rẩy đứng lên. Dùng khăn mặt lau đi lớp hóa trang, sửa sang lại quần áo hỗn độn, đội mũ đen lên, kéo vành nón sát xuống đến nỗi người khác không thể nhìn thấy mặt, mới chậm rãi đi đến nhà ga.
12 giờ đêm, không có phương tiện giao thông công cộng. Dung Thụy Thiên tiếc tiền đi taxi, đành phải đi bộ nửa tiếng đến bến tàu điện ngầm, khi hắn ngồi lên được ghế thì đã mệt đến nỗi chỉ có thể dựa vào kia thở dốc.
Trong toa xe thực yên lặng, người cũng ít, TV LCD đang quảng cáo phim truyền hình.
Cùng với bối cảnh âm nhạc êm tai, màn ảnh chủ yếu xuất hiện hình ảnh khuôn mặt tinh xảo của diễn viên, bọn họ ra sức quảng bá tác phẩm điện ảnh, phát sóng trực tiếp cho người xem, nhắn tin ủng hộ.
Ánh mắt Dung Thụy Thiên thản nhiên nhìn diễn viên trong TV.
Hắn năm nay ba mươi hai, từng là diễn viên nổi tiếng, phim đến không ngừng, được rất nhiều người chú mục, tiền đồ rộng mở tươi sáng, nhưng đắc tội chủ tịch tập đoàn Hoàn Á, lại không có hậu thuẫn chống đỡ, mới biến thành bộ dáng nghèo túng này, cũng may khi rời đi vòng luẩn quẩn ấy cũng không thiếu nợ ai, nếu thiếu nợ ai thì thật đúng là không có biện pháp sống nổi.
Gia cảnh hắn không tốt, từ nhỏ liền sinh hoạt tại hoàn cảnh không chịu nổi, mẹ hắn kết hôn năm lần, có cuộc hôn nhân còn bị đàn ông lừa hết tài sản tích cóp. Bà không có trở nên thông minh hơn ngược lại vẫn cứ ngây thơ, thế là đều chọn sai đàn ông, cho đến lần hôn nhân cuối cùng, lần hôn nhân đó triệt để làm bà đối với hôn nhân không còn ảo tưởng.
Người đàn ông tự xưng là cha của hắn lòng dạ hẹp hòi, tính tình nóng nảy, thời thơ ấu, hắn chỉ nhớ rõ mẹ hắn phải bán mạng làm việc nuôi gia đình, nhưng ông ta đối với mẹ làm việc vất vả thì không đánh chính là mắng, đối hắn cũng không có sắc mặt hòa nhã, luôn quyền đấm cước đá, ác độc chửi rủa, làm cho trái tim hắn băng giá đến cực điểm.
Sau lần thứ năm ly hôn, mẹ hắn liền một mình nuôi nấng ba đứa con, hắn là con cả lại là con trai, vì giảm bớt gánh nặng trong nhà, mười ba tuổi hắn bắt đầu chăm sóc em trai em gái, mỗi ngày nấu cơm cho hai đứa, ở nhà dọn dẹp việc nhà, khi rảnh rỗi thì đi tiệm ăn lau bàn phụ giúp gia đình.
Sau này, vô tình được người đại diện nhìn trúng đem hắn tiến vào giới giải trí, hai mươi hai tuổi kí hợp đồng với công ty giải trí Tân Dĩnh, lúc đang quay bộ phim đầu tiên, hắn còn xin phép đi nhà ăn làm nhân viên phục vụ.
Khi bộ điện ảnh kia nổi tiếng, trong một đêm đó hắn cũng nổi tiếng theo, giai đoạn nổi tiếng đó đã kiếm cho Tân Dĩnh đến mấy ngàn vạn, nuôi sống hơn phân nửa công ty, nhưng tiền hắn được hưởng cũng không nhiều, mà hắn còn cần phải chi tiêu cho rất nhiều việc.
Thuận lợi ở giới giải trí, hắn không để mẹ đi làm nữa, lại một mình gánh vác học phí cho em trai em gái cùng mẹ khác cha, tiền này là từ việc đóng phim của hắn lấy đến. Công ty cho hắn không bao nhiêu, hơn nữa khi đó công ty đầu tư thất bại, cơ hồ sắp phải phá sản. Cho nên giai đoạn cực nổi tiếng kia vẫn là không đủ, thậm chí như trước vẫn ở nhà ăn làm công phụ giúp gia đình, không giống với nghệ sĩ khi nổi tiếng lên sẽ mặc đồ hiệu ở nhà sang.
Dung Thụy Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Với hắn mà nói thì việc tiến vào giới giải trí là một hồi bi kịch, hắn ở giới giải trí thời gian quá ngắn mà nổi tiếng lên, tốc độ cực nhanh làm người ta phải líu lưỡi, vào thời kỳ nổi tiếng nhất ấy, tập đoàn Hoàn Á lừng lẫy đã từng mời hắn đi ăn “máng” khác, cũng nguyện chi trả cho hắn thù lao kếch sù.
Hoàn Á là tập đoàn xa hoa nhất châu Á, cũng là công ty giải trí mà nghệ sĩ nào nghĩ phá đầu cũng muốn gia nhập vào. Bọn họ giao thiệp với nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, tài chính, giải trí, đào tạo nghệ nhân, chế tác phim, phát hành điện ảnh….
Nghệ sĩ ký kết toàn là người đa bất thắng tiểu, bao hàm toàn diện, không chỉ có làm thần tượng nổi tiếng, nghệ nhân phải có thực lực, đương nhiên cũng không thiếu thiên vương siêu sao, tập đoàn bọn họ trong vòng năm năm ngắn ngủi liền gợi lên làn sóng phim ảnh quốc tế, nhanh chóng trở thành lực lượng đứng đầu trong giới giải trí.
Lúc ấy được mời, vẫn là có chút tâm động, nhưng trả giá đại giới là phải làʍ t̠ìиɦ nhân bên gối của người nọ, điều kiện khuất nhục như thế hắn không đồng ý.
Khi đó hắn cùng Kiều kết giao, mặc cho đối phương là đàn ông, nhưng hắn thực yêu Kiều, chỉ có thể chấp nhận một mình cậu, cho nên quả quyết sẽ không phản bội cậu. Nhưng lúc đó Tân Dĩnh lại gặp phải nguy cơ tài chính.
Bởi vì hắn cự tuyệt lời mời của Hoàn Á, rất nhiều công ty nghĩ hắn tâm cao khí ngạo, không muốn cùng hắn hợp tác, dĩ nhiên sau khi Tân Dĩnh tuyên bố phá sản thì sự nghiệp của hắn cũng bị xem nhẹ.
Hắn không có công tác, cũng không có thu nhập gì, còn bị phóng viên giải trí săn đuổi ráo riết, không ngừng gièm pha hắn, lần nữa đem hình tượng của hắn làm xấu đi.
Hắn mỗi ngày không dám ra cửa, ra cửa sẽ bị phóng viên ngăn chặn đưa ra câu hỏi, mà hắn đóng cửa không ra, phóng viên liền nói hắn tự sát, còn đem quá trình hắn tự sát miêu tả ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại chúng chỉ trích hắn.
Trên mạng cũng không ngừng nghị luận bối cảnh của hắn, rating rất cao, dân mạng đều tức giận mắng hắn, nói bối cảnh gia đình hắn rối loạn, mẹ làm loạn, sinh con cũng thành đồng tính luyến ái, cái gì khó nghe đều nói hết.
Đoạn thời gian ấy hắn cũng sắp bị bức điên, thực cần có người đến an ủi, nhưng Kiều ở ngay sau khi hắn gặp chuyện không may liền nɠɵạı ŧìиɧ, muốn về nhà cũng không dám, mẹ không hiểu hắn, cảm thấy hắn biếи ŧɦái, em trai em gái không ngừng trách cứ hắn, nói vì chuyện gièm pha của hắn nên không thể đến trường học hành, điều này làm hắn thập phần tự trách và đau lòng.
Lúc cùng đường thì người đàn ông đó lại tìm tới hắn, dùng bộ dáng nho nhã lễ độ nói ra yêu cầu hạ lưu. Hắn cự tuyệt, lần cự tuyệt ấy đã hoàn toàn đắc tội y, đắc tội người đàn ông thân phận hiển hách kia, hắn bị dư luận giải trí bức ra khỏi vòng luẩn quẩn, còn không may gặp phải tai nạn xe cộ, ngay cả mặt đều bị hủy…..
Thân làm diễn viên mà mặt bị hủy, đời này không thể ở trong vòng giải trí nữa, hơn nữa hắn đột nhiên nổi tiếng, lại không hiểu quy tắc của giới giải trí, nói chuyện cũng không khéo đưa đẩy, thân là nghệ sĩ lại đắc tội rất nhiều người trong giới. Cho nên sau khi thoái ẩn thì cũng không có người nhắc đến hắn, công chúng cũng rất nhanh quên đi hắn, mà hắn còn sống nhưng khuôn mặt lại xấu xí nên không có cách nào công tác.
Muốn gây dựng sự nghiệp để thay đổi tình trạng kinh tế nhưng không có tiền vốn, định mượn của thân thích nhưng bọn họ đối với hắn rất lãnh đạm, người cho vay cũng không biết hắn, muốn mở miệng với gia đình cũng không được, trong nhà cũng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày, mẹ hắn lại khổ cả đời như vậy, chưa từng sống qua một cuộc sống không lo tiền, không lo ăn không lo uống, còn vì chuyện của hắn mà giận đến đổ bệnh nằm liệt giường.
Bị áp lực như thế khiến hắn bức thiết cần công việc, nhưng công việc cũng không dễ tìm như suy nghĩ, hắn không bằng cấp, không bối cảnh, không kỹ năng, còn bị hủy dung nhiều người khi nhìn đến gương mặt của hắn, liền xin lỗi bảo hắn về chờ liên lạc, một khi nghe trả lời như vậy, hắn đã hiểu đối phương đang uyển chuyển cự tuyệt hắn.
Cuộc sống không có công việc, hắn vừa tìm công việc vừa tiêu xài tiết kiệm, nhưng thông thường chi tiêu là cần thiết, mỗi ngày cũng không ít hơn mấy chục tệ được, lại thêm tiền điện nước, tiền gas, tiền nhu yếu phẩm, muốn tiết kiệm cũng vô dụng.
May mắn những ngày tháng liên tục như vậy sau ba tháng liền chấm dứt.
Ở trên mạng hắn nhìn thấy thông báo rằng công ty giải trí Quân Hào đang tuyển người làm công việc hậu cần, nội dung làm việc là bố trí trường quay, một việc là chuẩn bị đạo cụ trước cảnh quay, một việc là xử lý những việc lặt vặt sau khi quay chụp, những việc vặt vãnh thì hậu cần phải xử lý toàn bộ, công tác này tiếp xúc với đạo cụ nhiều hơn là tiếp xúc với người, tương đối thích hợp với điều kiện của hắn, thế là hắn bắt đầu viết sơ yếu lý lịch.
Thuận lợi được phỏng vấn, lại cùng quản lý Tân Đồ Hiên gặp mặt, đối phương không vì khuôn mặt hắn xấu xí mà kỳ thị hắn, ngược lại cho hắn một cơ hội làm việc, cơ hội này có được không dễ, trừ bỏ bị cảm nặng, chỉ cần đủ khả năng thì có thể làm tất cả.
Giống như việc diễn hôm nay, vốn dĩ là diễn viên lâm thời đóng, nhưng diễn viên không đến, gọi điện thoại cũng không bắt, đạo diễn không kiên nhẫn chờ, kêu đoàn làm phim tìm người khác, trùng hợp hắn ở hiện trường liền kéo hắn vào thế vai.
Lời kịch của hắn không nhiều lắm, dung mạo cũng phù hợp với hình tượng nhân vật, Phương Vĩ Đông liền thuyết phục hắn diễn, cũng cam đoan sau khi xong việc sẽ trả thù lao, diễn xong có thu nhập là chuyện tốt, hắn không nghĩ nhiều liền đáp ứng.
Chính là không dự đoán được vai diễn là sẽ bị kẻ trộm vu oan giá họa, bị đương sự phát hiện sau đó dùng gậy sắt hành hung, cũng may chỉ đánh một chút, phim trường thấy hắn phiền toái, cũng chưa cho hắn làm phòng hộ đầy đủ, nếu đánh thêm vài cái, có khả năng hắn sẽ hôn mê.
Dung Thụy Thiên lau mồ hôi lạnh trên mặt. Mở phong bì màu vàng, bên trong có ba ngàn tệ, không nhiều cũng không ít, hắn cầm tiền, trong lúc vô tình cảm thấy vết thương trên người càng đau. Hắn không thèm để ý cái đau đớn ấy, dù sao thân thể hắn cường tráng, da dày thịt thô, chính là phải dùng phương thức như vậy để lấy được thù lao, không khỏi trong lòng có chút chua xót.