Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 5

Editor: L’espoir

*

Năm phút sau, cô y tá dẫn Thích Hòa Âm tìm được xe mà nhà họ Thích phái đến, một chiếc SUV màu đen khiêm tốn.

Vệ sĩ đi cùng cất xe lăn vào cốp xe, Thích Hòa Âm được người ta dìu vào ngồi ở hàng ghế sau rộng rãi của chiếc xe.

Cửa xe đóng lại, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn cô: “Hòa Âm.”

Người phụ nữ có mái tóc đen ngắn gọn gàng, đeo một chiếc kính không gọng trên mặt, gương mặt có nét tương tự với Thích Hòa Âm, nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành và sắc sảo hơn.

Chị ấy mặc một bộ vest trắng có vẻ trang trọng, trông như vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng nào đó rồi đến đây vậy.

Nhìn thấy người phụ nữ, ánh mắt Thích Hòa Âm lóe lên vài phần vui mừng, gọi: “Chị!”

Cô y tá bên cạnh cũng theo đó nói: “Sếp Thích.”

Thích Duyệt cười đáp một tiếng, giơ tay xoa đầu Thích Hòa Âm. Sau đó nhìn chằm chằm vào mặt cô một lát, cảm thán nói: “Trông em có vẻ khá hơn nhiều so với hồi chị đến Akso thăm em tuần trước, nhưng mặt vẫn trắng bệch thế này.”

Ánh mắt của chị ấy chuyển sang bắp chân bị chăn mỏng che lại của Thích Hòa Âm, quan tâm hỏi: “Mấy ngày nay hồi phục thế nào rồi? Có thể tự xuống đất đi lại được chưa?”

Thích Hòa Âm nói: “Dạ được rồi, nhưng chỉ có thể cầm cự chưa đến nửa tiếng, lâu hơn nữa là không đủ sức.”

Thích Duyệt gật đầu, lại nhìn về phía cô y tá.

“Tình trạng sức khỏe của cô Thích đang hồi phục nhanh chóng. Dự đoán trước đó mà bác sĩ Ôn cho chúng ta là khoảng hai tuần nữa, cô Thích có thể bỏ xe lăn và đi lại bình thường.” Cô y tá bổ sung nói.

Nghe vậy, Thích Duyệt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

Chị ấy cúi đầu nhìn Thích Hòa Âm, ánh mắt có chút phức tạp, lại có chút cảm khái: “Căn bệnh khó chữa như vậy, chị không ngờ bác sĩ của nhà họ Ôn đó thật sự có thể chữa khỏi…”

Sau một hồi im lặng, Thích Duyệt thở dài: “Hòa Âm, lựa chọn của em là đúng. Xin lỗi em, lúc trước chị không nên ngăn cản em mới phải.”

Lời xin lỗi này đến bất ngờ, Thích Hòa Âm sửng sốt, sau một lát mới ý thức được Thích Duyệt đang nói đến chuyện hai năm trước chị ấy ngăn cản cô ra nước ngoài tiếp nhận điều trị của đội ngũ Ôn thị.

“Sao có thể trách chị được chứ.” Cô lập tức lắc đầu: “Phương án điều trị mà bác sĩ Ôn đưa ra lúc đó rất cấp tiến, nhưng cũng rất nguy hiểm, xét về mặt xác suất mà nói, quả thật không an toàn bằng việc ở lại trong nước để điều trị theo phương pháp bảo thủ. Lúc đó chị cũng chỉ là lo lắng cho em thôi.”

Dừng một chút, Thích Hòa Âm tiếp tục nói: “Hơn nữa, người phản đối kịch liệt nhất lúc đó đâu phải là chị đâu. Thậm chí đến cuối cùng, chị vẫn giúp em mà, nhờ vậy em mới có thể thuận lợi đi theo đội ngũ bác sĩ Ôn ra nước ngoài.”

Nghe vậy, Thích Duyệt dường như cũng nhớ ra điều gì đó. Chị ấy im lặng một lát, trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh nay bỗng hiện lên vẻ sợ hãi, chắt lưỡi nói: “Đúng vậy, chị nhớ ra rồi, lúc đầu người phản đối kịch liệt nhất là thằng nhóc nhà họ Thương kia.”

“Sau khi em lặng lẽ ra nước ngoài, cậu ta không biết em đã đi đâu, lật tung cả Đế đô lên tìm em. Sau đó cậu ta biết được là chị giúp em ra nước ngoài cùng với người nhà họ Ôn, cậu ta cứ như phát điên vậy, mấy lần đến Thích thị chặn chị, còn cho người gây áp lực lên bệnh viện nhà họ Ôn nữa…”

“Thằng nhóc đó thật đúng là không dễ đối phó.” Thích Duyệt bất đắc dĩ nói.