Cậu lục lọi trong túi quần, lấy ra một tờ năm đồng nhàu nát, nhưng xung quanh chẳng có quán ăn nào. Đứa nhỏ đói bụng, cứ nhìn cậu với ánh mắt khẩn thiết, thật khiến người ta khó lòng từ chối.
"Cho này."
Cuối cùng, Trần Vọng Phi cũng đưa cho nhóc con cái bánh bao còn nóng hổi.
Trần Thiên Lạc đói lả rồi, há to miệng cắn một miếng, nhai rất lâu mới nuốt xuống, sau đó nhăn mũi nói: "Ba ơi, bánh bao này không ngon."
Trần Vọng Phi cũng thấy vậy, bánh bao toàn vỏ bột, nhân thì ít xíu, so ra còn thua cả bánh hoành thánh. Nhưng mà nó rẻ! Bây giờ bánh bao bán lẻ toàn ba đồng một cái, cái này chỉ có một đồng, ít nhân tí cũng chẳng trách được. Hơn nữa, nhân nhiều dễ ngấy.
"Trẻ con không được kén ăn."
Trần Thiên Lạc rõ ràng là trẻ nhà giàu, bĩu môi tỏ vẻ không muốn ăn, "Bảo bảo không thích bánh bao này, dở lắm."
Thấy nhóc không ăn, Trần Vọng Phi cũng không muốn phí phạm, nhanh chóng ăn nốt hai cái bánh bao còn lại, lẩm bẩm: "Cũng chưa đến mức đói lắm, chứ đói thì cái gì cũng ăn được hết."
Hồi nhỏ cậu mà được ngửi thấy mùi thịt là mừng lắm rồi, đâu có như bọn trẻ bây giờ được nuông chiều, miệng mồm kén chọn.
Bụng Trần Thiên Lạc còn đói, nắm lấy tay Trần Vọng Phi, thân mật gọi: "Ba ơi, bảo bảo muốn ăn há cảo tôm."
Trần Vọng Phi còn phải đi thành phố tìm việc, không muốn chậm trễ thời gian. Đứa nhỏ này tuy giống cậu, nhưng thế giới này không thiếu những trường hợp hai người không có huyết thống mà giống nhau như đúc. Thế nhưng, mà... đứa bé này thực sự quá giống cậu!
"Đi theo chú."
Con đường trước mắt vắng tanh, Trần Vọng Phi sợ để nhóc con một mình sẽ gặp chuyện, liền quyết định dẫn nhóc theo đến ga tàu điện ngầm, giao cho nhân viên xử lý.
Trần Thiên Lạc còn tưởng ba mình muốn mua há cảo cho mình, thế là lạch bạch đôi chân nhỏ chạy theo, chưa kịp đi được hai bước đã nũng nịu nói: "Ba ơi, bảo bảo mệt rồi."
Trần Vọng Phi cũng không thấy phiền, nghe vậy liền bế cậu bé lên. Tiểu gia hỏa ôm lấy cổ cậu, "chụt" một cái thật to lên má phải của Trần Vọng Phi, chưa kịp để cậu phản ứng, bên má trái cũng bị bé con "chụt chụt" hai cái nữa.
Đôi mắt bé con cong cong, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu.
Trần Vọng Phi cảm thấy tim mình sắp tan chảy, ôm trong lòng khẽ cân: "Cũng nặng phết đấy."
Trần Thiên Lạc cười hì hì, lấy đầu dụi dụi vào cổ Trần Vọng Phi. Tóc trẻ con mềm mại, da dẻ trắng trẻo mịn màng, toàn thân thoang thoảng mùi sữa, mỗi lần làm nũng đều khiến người ta mềm lòng.
Trần Vọng Phi siết chặt tay, ôm bé vững vàng đi tới trạm tàu điện ngầm, tới trước mặt nhân viên.
"Chào anh, đứa bé này bị lạc..."
"Ba ơi, bảo bảo đói rồi." Trần Thiên Lạc ngẩng đầu từ trên vai cậu, cùng lúc lên tiếng.
Nhân viên nhìn hai người họ, trong khoảnh khắc im lặng, ánh mắt rõ ràng đầy nghi ngờ. Dù sao có người trông trẻ trung, 18, 19 tuổi mà thật ra đã 26, 27 rồi cũng không chừng.
Trước ánh mắt đó, Trần Vọng Phi vẫn điềm nhiên, giải thích: "Tôi không phải ba nó, nó nhận nhầm người rồi."
Lông mày, ánh mắt giống đến thế, ai mà tin chứ?
Nhưng nhân viên vẫn giữ đúng đạo đức nghề nghiệp, mỉm cười hỏi: "Vậy anh cần chúng tôi giúp gì không?"
Trần Vọng Phi: "Giúp tôi đưa đứa bé này đến đồn cảnh sát, xem có tìm được người nhà nó không."
"Chuyện này..."
Trần Thiên Lạc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, không vui kêu lên: "Ba ơi!"
Nhân viên thấy vậy, lúng túng nói: "Anh à, đứa bé này rõ ràng không chịu. Đồn cảnh sát cũng không xa, chi bằng anh tự dẫn nó đi một chuyến. Dù sao chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể."
Ý tứ rõ ràng là không muốn giúp đỡ cho lắm.
Trần Vọng Phi đành bế Trần Thiên Lạc rời khỏi trạm tàu điện ngầm. Thôi vậy, đồn cảnh sát cũng không xa, cậu không thể bỏ mặc đứa bé này được. Nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì sao?
"Con thật may mắn khi gặp được người ngay thẳng và có trách nhiệm như chú đây."
Trần Thiên Lạc còn đang giận vì lời lúc nãy, quay đầu đi, hai má phồng lên, rõ ràng đang giận dỗi, cần được dỗ dành. Nhưng Trần Vọng Phi hoàn toàn không nhận ra, chỉ ôm bé sải bước tới đồn cảnh sát.
Mười lăm phút sau, họ đứng lại trước cửa đồn cảnh sát. Đến quá sớm, đồn vẫn chưa mở cửa, chưa tới giờ làm việc.
Trần Thiên Lạc thấy từ nãy tới giờ ba không dỗ mình, ban đầu chỉ là giận dỗi, giờ thì tủi thân đến rưng rưng nước mắt.
Trần Vọng Phi đặt bé xuống đất, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại khóc? Đói đến vậy sao?"
Cách đó không xa có một sạp bánh kếp. Trần Vọng Phi thấy bé đói đến phát khóc liền hỏi: "Không có há cảo, ăn bánh kếp được không?"
Nước mắt còn chưa kịp rơi, Trần Thiên Lạc nuốt nước bọt, đưa tay quệt mắt, gật đầu lia lịa: "Dạ!"
Trần Vọng Phi dắt bé tới, tiểu gia hỏa quá thấp, ngẩng đầu cũng không thấy, cuống quýt nói: "Ba ơi, bế con lên đi!"
Được bế như mong muốn, Trần Vọng Phi nhìn bảng giá, một cái bánh không thêm gì cũng đã bảy đồng, móc từ trong túi ra hai đồng xu, gọi: "Cho tôi một cái nguyên vị."
"Cho hành, ngò, ớt luôn không?"
Trần Vọng Phi hỏi: "Có muốn không?"
Trần Thiên Lạc: "Ngò là gì ạ?"
Trần Vọng Phi: "Không cần ngò, ăn cay được không? Thôi, cũng không cần ớt."
Lúc này Trần Thiên Lạc đã đói lả người, nhìn chằm chằm nắm xôi bên cạnh: "Ba ơi, bảo bảo còn muốn ăn cái nắm xôi kia."