Sau Khi Thoát Khỏi Trói Buộc Mỹ Nhân Vạn Người Mê Bị Cả Thiên Hạ Tranh Giành

Chương 6: Dựa vào sắc

Về thiếu chủ Vân Kiếm Các, Cố Lâu Ngâm, Tiêu Ngọc Án từng nghe qua đôi chút, nghe nói, hắn là con cưng của trời cao, phẩm mạo phi phàm, thanh khiết như trăng, tài năng xuất chúng. Tiêu Độ có ý tưởng cũng tốt, nhưng bảo cậu đi quyến rũ Cố Lâu Ngâm, chẳng phải điên rồi sao.

Tiêu Ngọc Án cố gắng nói lý: "Tông chủ, Cố Lâu Ngâm là người thế nào, ta chỉ là một tán tu vô danh, dựa vào đâu đi quyến rũ người ta?"

Tiêu Độ: "Dựa vào gương mặt."

Tiêu Ngọc Án nghẹn lời.

Mạnh Trì khẽ mỉm cười: "Cố Lâu Ngâm là nam nhân. Đã là nam nhân, ắt khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân bình thường hắn có thể không động lòng, nhưng ngươi, hắn nhất định sẽ liếc mắt thêm vài lần."

Tiêu Ngọc Án thở dài: "Chỉ liếc mắt vài lần e là không đủ. Tông chủ, Mạnh trưởng lão, chẳng lẽ các người thực sự nghĩ rằng Cố Lâu Ngâm sẽ cưới một tên chỉ có sắc mà không có tài sao?"

Tiêu Độ cười nhẹ: "Cũng đừng tự coi thường mình như thế."

"Cho dù hắn bằng lòng, Vân Kiếm Các có chịu không? Các chủ Vân Kiếm Các có chịu không? Phu nhân tương lai của đệ nhất kiếm giả thiên hạ, dung mạo không nói, ít ra cũng phải xuất thân từ danh môn chính phái."

Sư tôn của Tiêu Ngọc Án tuy lợi hại, nhưng hắn vốn là tán tu, không thuộc về bất kỳ chính đạo hay tà đạo nào. Hắn còn kết giao cả hai phe, nói trắng ra là một kẻ tự do vô môn phái. Tiêu Ngọc Án được sư tôn nuôi lớn, tự nhiên cũng là tán tu.

"Đúng vậy." Tiêu Độ nói: "Chỉ dựa vào gương mặt thì chưa đủ để Cố Lâu Ngâm cưới ngươi."

Tiêu Ngọc Án lập tức nắm lấy cơ hội: "Tông chủ anh minh, nhiệm vụ này e là ta không thể..."

Tiêu Độ ngắt lời cậu: "A Ngọc, ngươi nghĩ những kẻ tự xưng là người chính đạo, coi trọng nhất hai chữ gì?"

Tiêu Ngọc Án nghĩ một lát: "Tu vi?"

Tiêu Độ cười khẩy: "Đạo nghĩa."

Tiêu Ngọc Án không hiểu rõ ý của Tiêu Độ, Mạnh Trì bèn giải thích: "Ý của Tông chủ là, ngươi phải khiến Cố Lâu Ngâm vì đạo nghĩa mà buộc phải cưới ngươi."

Tiêu Ngọc Án: "Nói rõ thêm chút nữa?"

"Chuyện này rất đơn giản." Mạnh Trì cười khúc khích: "Chỉ cần gạo nấu thành cơm là được."

Mặt Tiêu Ngọc Án đen như đáy nồi.

Đùa gì vậy, cậu sống mười bảy năm, đến tay cô nương còn chưa nắm qua, giờ lại bảo cậu nấu cơm với một nam nhân chưa từng gặp mặt?

"Ta từ chối."

Mạnh Trì nói: "Năm ngoái ta từng gặp Cố Lâu Ngâm một lần, hắn thật sự là một công tử có dung mạo như tiên giáng trần, luận phẩm mạo, luận tu vi, đều là nhân trung long phượng. Nếu ngươi có thể kết đạo lữ với hắn, đó là phúc khí lớn đấy."