Thứ bảy ở chỗ Sirius, chủ nhật cùng Edward hưởng thụ thế giới hai người, trước khi Charles tan sở thì về đến nhà, ăn bữa tối Bella đã làm...
Tuy vài chi tiết nhỏ không được như ý, nhưng tất cả chuyện này đối với Harry mà nói, kiếp trước cậu không thể tưởng tượng. Sau khi chiến tranh kết thúc, cho dù chiến tranh chấm dứt, là người mang danh “Kẻ Được Chọn”, cậu chưa từng thoải mái thật sự.
Hạnh phúc.
Đến tối, Harry rúc vào trong chăn, Edward nằm bên cạnh cậu...
Năm cuối trung học là lúc xin lên đại học, tuy rằng vẫn chưa tới lúc, nhưng Harry đã vì chuyện này mà đau đầu.
Hoá học thì đã có chàng bạn trai ma cà rồng sống một trăm tuổi phụ đạo cho, nên không thành vấn đề, ngoài ra thành tích học tập của cậu cũng không tệ, ít nhất so với cuộc sống lúc ở Hogwarts tốt hơn nhiều.
Charles và Sirius đều hi vọng cậu chọn trường ở bang Washington, bởi vì gần nhà, ví dụ như đại học Washington nổi tiếng. Nhưng Harry muốn ở cùng Edward, anh muốn đến đại học đông nam Alaska, bởi vì nơi đó quanh năm rét lạnh, hàng năm hiếm khi có 1 ngày trời nắng.
Hơn nữa diện mạo của cả gia đình Cullen vĩnh viễn không thay đổi, sống ở một chỗ quá lâu, sẽ bị người ta hoài nghi, cho nên bọn họ quyết định sang năm sẽ dọn nhà đi.
Để học cùng Edward, Harry đầu tiên phải thuyết phục vị cha đỡ đầu vô cùng bất mãn với ma cà rồng kia, hơn nữa cậu còn đang đau đầu về việc có nên nói cho Charles biết quan hệ của cậu và Edward hay không.
Nghĩ đến đây, Harry có chút hâm mộ em gái của mình, ít ra Charles rất dễ dàng chấp nhận chuyện của Bella và Jacob. Đối với ông ấy thì con trai Billy Black, cũng đáng để tin tưởng. Đương nhiên ông ấy không biết cậu ta là một người sói.
“Này, Harry, con đang suy nghĩ gì thế? Những phép thuật đó nghiên cứu thế nào rồi?” Sirius ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay khoát lên bả vai cậu, lộ ra nụ cười cuốn hút đặc trưng.
“Vâng, đa số con xem không hiểu. Muốn nghiên cứu hệ thống phép thuật của bản thổ phù thủy, điều kiện tiên quyết là phải biết tiếng Anh cổ và tiếng Latin cổ, mấy thứ này con lại không biết, nhưng Edward đã đồng ý giúp con phiên dịch.” Đưa tay cào mái tóc vốn đã rất lộn xộn của mình, Harry trong lòng bĩu môi: dù sao thời gian còn sớm, vừa mới khai giảng không lâu, đến lúc đó rồi nói sau.
Nghe được từ “Edward”, Sirius lộ ra biểu cảm bất mãn.
“Khụ ——, người trẻ tuổi nên hoạt động nhiều một chút, không cần cứ chúi và mấy thứ này, dù sao bây giờ cũng không cần con đi đánh nhau. Mấy thứ này vì lúc đầu để giải lời nguyền trên người Grant mới mang theo. Dù sao thì chúng ta là sư tử Gryffindor, chứ không phải con mọt sách Ravenclaw.” Sirius dùng “Bay tới nguyền rủa” cầm lấy quyển sách trên tay Harry, “Nghe này Harry, chúng ta cũng không phải phù thủy thế giới này, chúng ta không có nghĩa vụ phải lưu truyền những thứ của họ, con cứ theo ý muốn của mình đi. Trên thế giới này, thời gian sẽ làm tăng lên phép thuật của chúng ta, cho nên con cũng không cần lo lắng.”
“Có lẽ... Nếu Hermione ở đây thì tốt rồi.” Trên thực tế, Harry cũng biết mình cũng không thích hợp với việc nghiên cứu những thứ phép thuật lý luận huyền diệu, tương đối mà nói cậu thích dùng vào thực tế hơn. Thậm chí ngay cả độc dược đều là bởi vì trên thế giới này chỉ có mình cậu biết nên mới đành phải nghiên cứu.
Nếu cuộc sống vẫn yên tĩnh thế này, Harry có lẽ cũng sẽ không lựa chọn nghiên cứu mấy thứ này, nhưng nếu nhận định ma cà rồng làm bạn đời của mình, cậu nghĩ mình ít nhất phải tăng thêm thực lực. Bởi vì thế giới của ma cà rồng không hòa bình như bề ngoài, nhưng còn chuyện về gia tộc Volturi...
Trước đó, vì sợ Sirius lo lắng, Harry cũng không nói chuyện mình cũng là đối tượng truy nã của gia tộc Volturi. Phép thuật hiện tại của cậu vẫn phải dựa chiếc nhẫn trong tay để duy trì ổn định. Tuy rằng qua hai ba năm nữa, phép thuật của cậu sẽ hoàn toàn ổn định lại, nhưng so với trình độ bây giờ của Sirius thì kém rất xa.
Có lẽ kinh nghiệm còn thiếu, nhưng Harry biết cả kỹ thuật chiến đấu cũng thua kém Sirius, có thể là phép thuật của chú ấy so với cậu thì mạnh hơn nhiều.
Có thể một ngày nào đó Sirius một mình chống lại ma cà rồng sống 3 ngàn năm như Marcus cũng không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là phải chuẩn bị sẵn sàng.
“Trên thực tế, con cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục làm con mọt sách, con đối với những câu thần chú không biết này vẫn rất hứng thú. Dù sao thì, thế giới này cũng không phải yên bình như vậy.” Harry chỉ chỉ vụ án gϊếŧ người ở Seattle đang đưa tin trong TV.
“À, bây giờ côn đồ nhiều lắm.” Sirius vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm tin tức, bất mãn nói, “Đám cảnh sát làm gì chứ?”
“Đây là đồng nghiệp của Charles.” Harry thở dài, “May mắn Seattle không phải chỗ ông ấy quản lý.”
Lúc này, bên ngoài truyền tới giọng cầu nguyện, cha Grant đã chính thức khôi phục công tác.
Harry bỗng nhiên nghĩ tới, cậu hoàn toàn không thấy Sirius ra ngoài làm việc, chẳng lẽ mấy năm nay chú ấy luôn luôn dựa vào cha Grant sao?
“Sao vậy?” Thấy ánh mắt khác thường của Harry, Sirius nghi ngờ hỏi. Hắn đương nhiên không biết Harry đang nghi ngờ cách sống “chơi bời lêu lổng” của mình.
“Không, không có gì?” Xem thời gian, Harry cảm thấy không sai biệt lắm, “Con nghĩ con cần phải trở về, cuối tuần sau con lại đến.”
Harry mới vừa đi vào phòng khách nhà mình, đã thấy Bella sắc mặt trắng bệch ngồi ở ghế sô pha phòng khách, vẻ mặt rất hoảng sợ.
“Sao vậy? Em không phải đi La Push sao?” Harry có chút lo lắng nói.
“A, Harry.” Bella nhìn thấy anh trai mình thì nhẹ nhàng thở ra, “Hôm nay em gặp 1 ma cà rồng...”
“Cái gì! Sao lại thế?” Harry kinh ngạc nhìn cô, “Hắn tấn công em à?”
“Đúng vậy. Em không biết là có chuyện gì, nhưng...” Bella trở nên nghiêm túc, “Hắn nhắc tới anh, Harry. Hắn có lẽ biết anh, nhưng hắn và gia đình Cullen khiến em cảm thấy rất khác nhau.”
“Hắn... Là ai?” Harry nhíu mày, ma cà rồng biết cậu ngoài gia đình Cullen, thì chính là thành viên gia tộc Volturi, nhưng bọn họ rõ ràng không thể biết Bella có quan hệ với cậu. Họ không có lý do gì để tấn công 1 cô gái con người bình thường.
“Hắn nói hắn tên Lorant, là một ma cà rồng da màu. Ánh mắt của hắn là màu đỏ, rất đáng sợ. Hắn vừa nhìn thấy em, đã gọi em là Bella, nhưng em chưa từng gặp qua hắn.” Không biết đang nhớ lại cái gì, Bella có chút run rẩy, “Hắn nói hắn biết anh, cũng ngửi được mùi của anh. Hắn nói hắn theo mùi của em mà tìm tới được, hơn nữa mùi của chúng ta rất giống nhau. Harry, em cảm thấy hắn có thể đã điều tra anh.”
“Vậy em...”
“Em không sao, hắn không biết La Push là địa bàn của người da đỏ, cũng không biết nơi đó có người sói, là Jacob và nhóm của Sam đã cứu em. Họ đã gϊếŧ hắn... Bầy sói xé hắn thành mảnh nhỏ. Harry, hắn tuy rằng muốn tấn công em, nhưng em cảm thấy mục tiêu của hắn là anh!” Bella lo lắng nhìn anh trai song sinh của mình.
“Hey, Bella, đừng lo lắng. Nên nhớ anh là phù thủy, đã có 2 tên ma cà rồng trực tiếp và gián tiếp chết trong tay anh.” Harry vừa an ủi em gái của mình, vừa âm thầm cân nhắc.
Không ngờ là Lorant... Harry lập tức nhớ tới tên ma cà rồng đã chết trong tay cậu —— James. Đó là nhóm ma ca rồng lang bạt có ba thành viên, bọn hắn muốn thừa dịp nhà Cullen chỉ còn lại Jasper mà tấn công anh ta, nhưng không nghĩ tới nhóm của Carlisle lại đúng lúc gấp gáp trở về.
Sau đó James muốn truy sát cậu, lại chết trong ngọn lửa ma quỷ. Còn vị nữ ma cà rồng kia thì sau khi James chết cũng biến mất.
Còn lại chính là tên ma cà rồng bị đẩy ra làm thủ lĩnh, Lorant, lúc đó hắn dường như bởi vì e ngại thực lực của nhà Cullen nên biến mất mà không tham dự cuộc truy sát cậu.
Nhưng vì cái gì lần này lại xuất hiện gần đây, muốn truy sát Bella?
Có lẽ bởi vì mục tiêu của hắn đúng thật là cậu, còn Bella vì có mùi máu giống cậu, cho nên hắn tìm nhầm người.
Nghĩ đến đây, Harry lo lắng liếc mắt nhìn em gái của mình.
Nếu hắn trực tiếp tìm được cậu thì không sao. Nếu như tìm Bella...
May mà nhóm người sói ở đó.
Tên nữ ma cà rồng không rõ tung tích—— Victoria có quan hệ gì với việc này hay không...
“Nghe anh nói này, Bella. Trong khoảng thời gian này em tốt nhất đừng ra ngoài một mình, cho dù có ra ngoài, cũng phải có Jacob đi cùng em. Anh chỉ phòng ngừa chu đáo mà thôi...”
Nghiêm túc dặn dò em gái của mình, về tới phòng ngủ, Harry vẫn còn rất lo lắng.
=======================================================================
Sắp có phim hành động coi nữa rùi á