Sau Khi Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 1: Muốn mỹ nhân tiểu thúc

Tại hoàng cung Đại Sở, bên trong tẩm điện của hoàng đế chỉ thắp hai ngọn cung đăng, ngoài khu vực nhỏ xung quanh thì toàn bộ tẩm điện chìm trong ánh sáng lờ mờ mơ hồ.

Trước long sàng đã đốt sẵn hương an thần giúp ngủ ngon, nhưng dường như nó chẳng phát huy được tác dụng.

Tiểu hoàng đế mới tám tuổi đang nằm sấp trên long sàng, đầu vùi trong gối mềm, cả người cuộn tròn thành một quả bóng tròn xoe, vừa khóc vừa nức nở không ngừng.

"Hoàng thượng." Nhũ mẫu đứng hầu bên cạnh đau lòng đến rơi nước mắt: "Xin hoàng thượng đừng khóc nữa, nô tì đã cho người đi thỉnh Thái hậu rồi..."

Tiểu hoàng đế vừa khóc vừa la: "Ta không cần mẫu hậu! Không cần mẫu hậu! Ta muốn tiểu thúc! A Ngạn muốn mỹ nhân tiểu thúc... Mau gọi tiểu thúc đến đây cho ta!"

"Hoàng thượng, người cẩn thận làm tổn hại long thể."

Nhũ mẫu cố gắng bế tiểu hoàng đế dậy, nhưng do dinh dưỡng trong cung quá tốt, tiểu hoàng đế tám tuổi đã nặng ngang ngửa các cung nữ mười mấy tuổi, nhũ mẫu thử mãi vẫn không nhúc nhích được, đành bất lực buông tay, tiếp tục khuyên nhủ: "Hoàng thượng, Thái hậu đã phái người đi mời Nhϊếp chính vương rồi, nói không chừng vương gia sẽ đến ngay thôi. Nếu vương gia thấy hoàng thượng thế này, chắc chắn sẽ rất giận đó."

Tiểu hoàng đế nghe vậy cuối cùng cũng ngừng khóc, nó chống tay ngồi dậy, dùng hai bàn tay nhỏ mũm mĩm lau nước mắt, nấc lên một cái, cố gắng nhịn khóc, trông cực kỳ tủi thân.

"A Ngạn không thể khóc. Nếu mỹ nhân tiểu thúc biết A Ngạn lại khóc, nhất định sẽ mắng A Ngạn."

Nó có thể tưởng tượng ra cảnh mỹ nhân tiểu thúc lạnh mặt, phạt nó chép "Quốc Sách" một trăm lần, còn bắt nó nhịn đói một ngày, nghĩ đến thôi là đã rùng mình.

"Con tưởng không có tiểu thúc thì không ai mắng con à?"

Nhũ mẫu vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Tham kiến Thái hậu."

Thẩm Thái hậu gật đầu, gương mặt không son phấn của nàng mang theo nét mệt mỏi, nhưng vẫn không thể che giấu được phong thái của mỹ nhân, chân mày như làn khói nhẹ, khí chất thanh tao nhã nhặn.

Nàng đã ngủ trong Trường Tín cung của mình từ sớm, nhưng trằn trọc mãi không yên giấc.

Nghe tin tiểu hoàng đế lại khóc nháo trong tẩm điện, nàng chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng trắng rồi vội vã chạy tới.

Tiểu hoàng đế bĩu môi, đôi mắt ươn ướt: "Mẫu hậu..."

"Tạ Minh Ngạn, con quên mẫu hậu và tiểu thúc dạy con thế nào rồi sao?"

Thẩm Thái hậu nghiêm khắc nói: "Con đã đăng cơ hai năm, sao còn như hồi sáu tuổi, gặp chuyện nhỏ là khóc lóc om sòm, còn ra thể thống gì."

"Nhưng mà, mẫu hậu." Tiểu hoàng đế lí nhí: "A Ngạn mới tám tuổi thôi, tám tuổi với sáu tuổi khác nhau lắm mà?"