Chương 42: Có giỏi thì thích cậu
Bán nữ hài lão *** sài: Sao tôi vừa a lô cậu liền ngắt máy?Ôn: ///////// Tôi ngượng
Bán nữ hài lão *** sài: … … Ngủ đi, mai gặp.
Ôn: QvQ Mai gặp……
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Nam Kinh liền thấy một tin nhắn nằm gọn trong hộp thư.
Đây là tin nhắn từ tổng đài, báo tài khoản thuê bao nhận hơn năm nghìn hai trăm NDT…. Chu Nam Kinh đang ngái ngủ, đọc được tin này cũng tỉnh ra không ít…. Mẹ nó, nhà giàu không hổ là nhà giàu, có nạp tiền thôi mà cũng lắm thế. Đây chẳng phải là cho Chu Nam Kinh vốn quen một tháng hết mười đồng tiền cước một đứa cháu lưu lại hậu thế sao? Năm nghìn hai…. Đây là muốn hắn dùng bốn mươi năm à????
Nhất thời Chu Nam Kinh cảm giác như Alexander, nhân tiện lau mồ hôi đầy trên mặt.
Nhờ Zổ nhắc tui, cuối cùng cũng nhớ ra: “Alexander phiên âm tiếng Trung đọc gần gần như áp lực sơn đại, kiểu như áp lực rất lớn”. Cám ơn đồng chí rất nhèo
Hắn không cả nghĩ ngợi, nhanh chóng đăng nhập QQ, tìm avatar, ngựa quen đường cũ mà dùng di động ‘’mổ cò’’: Cậu đi bắn tiền thật à? = =
Ôn: Tôi là người đàn ông biết giữ chữ tín mà! Hôm nay bảy giờ liền rời giường! Ăn xong liền đứng đợi trước cửa hàng di động đó nha! #Cảm động người bạn Trung Quốc bản tính tốt đẹp# [Tin nhắn được gửi bằng Iphone 5S android]
Bán nữ hài lão *** sài: Bắn nhiều thế làm gì = =
Ôn: Tôi sợ cậu đổi số QAQ
…. Hừ, nếu tôi đã muốn đổi số thì còn tiếc gì năm nghìn NDT?
Đây thực sự làm nội tâm chân thực của Chu Nam Kinh.
Nhưng lại không phải thực tế hắn nói ra.
Bán nữ hài lão *** sài: Tôi sẽ không đổi =L= Chờ hàng tháng đại gia bao dưỡng.
Ôn: Vậy hàng tháng tôi sẽ cấp tiền bao dưỡng cậu!
Bán nữ hài lão *** sài: …
Đột nhiên có cảm giác muốn đập nát điện thoại thế này….
Chu Nam Kinh đứng dậy khỏi giường, chải đầu cạo râu. Mẹ hắn đã làm bữa sáng xong xuôi, lần này là trứng gà chiên cùng sữa đậu nành. Chiếc máy làm sữa kia sau bao năm vắng vẻ bị quên lãng, sau khi mẹ đến liền tỏa sáng sức sống thanh xuân!
Trước sau như một, bố hắn đi dạo một vòng bên ngoài trở về, trên tay cầm tờ báo ‘’Thủ đô’ cùng ‘’Nhân dân” số ra hàng ngày.
Trước sau như một, mẹ hắn cười tủm tỉm giật dây hắn ra ngoài mua đồ ăn, còn dặn liên tục rằng không được nhầm tiền.
Trước sau như một, Chu Nam Kinh mặt không thay đổi yên lặng ăn cơm, tay phải cầm đũa, tay trái cầm di động đọc tin tức.
Một ngày ‘’bình thường’’ cỡ nào chớ
Bây giờ, Chu Nam Kinh cảm giác, hắn nếu chưa gặp Ôn Hướng Hoa, hôm nay đúng là một ngày rất rất ‘’bình thường’’ mà…..
Mẹ Chu, lại một lần nữa, coi con trai như cún con mà dắt ra ngoài đi bộ. Dưới ánh mắt sắc bén như dao của bố mình, Chu Nam Kinh đành phải cầm điện thoại ra khỏi nhà.
Chu Nam Kinh để ý, hôm nay độ ấm hình như giảm đi, không bao lâu nữa lá cây cũng sẽ bắt đầu rụng.
Hắn cùng mẹ đứng trong thang máy, vừa định mở điện thoại ra xem giờ liền nghe ”đinh’’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Kiểu này chắc là đến tầng một rồi.
Kết quả là Chu Nam Kinh chưa kịp nhấc chân ra khỏi thang máy đến nửa bước, đã nghe thấy giọng nói vui mừng của mẹ mình nổ bên tai, “A! Tiểu Ôn! Đã về rồi đấy à!”
Tiểu Ôn… Tai Chu Nam Kinh chỉ bắt được hai từ duy nhất, một loại cảm giác đau đớn đến mức cúc hoa co rúm tràn ngập trong lòng…. Nếu hắn không nhầm, người được mẹ hắn gọi là ‘’Tiểu Ôn’’ chỉ có một người….
Đoán chừng, chính là cái tên ngu ngốc trong QQ kia.
Hiện tại, Chu Nam Kinh vấp phải hai lựa chọn.
Một, là hắn sẽ vui vẻ hào phóng ngẩng đầu chào hỏi, tuy rằng không thể đạt đến trình ‘’phong độ gặt hái’’ như lời Chu Nhã, thì ít nhất cũng giả được vài phần tiếp đón ‘’nồng hậu’’ như phong tục quê nhà.
Hai, là hắn đang vừa vặn cúi đầu, chỉ cần mẹ nói nhiều một chút, hắn sẽ tiếp tục cúi đầu cố gắng làm lơ sự tồn tại của bản thân, hẳn sẽ có một ít cơ hội….. đi?
Chu Nam Kinh miết miết di động đứng trong thang máy, cảm giác như thứ trong tay không phải điện thoại mà là một cục xà phòng emo ngọn nến
“Đúng rồi, Tiểu Ôn, hai cháu chưa từng gặp nhau đúng không? Đây là con bác, thằng mà bác vẫn kể cho cháu ấy, Chu Nam Kinh!” Tiếng nói sang sảng của mẹ hắn truyền vào tai.
Chu Nam Kinh, “….” Mẹ là đang ép con lên Lương Sơn đấy à?
Đường phía trước rõ ràng không thể đi, Chu Nam Kinh ngẩng đầu, lộ một nụ cười nhẹ với người trước mặt.
Ôn Hướng Hoa cũng vừa lúc nhìn mặt hắn. Hai người đối mặt nhau trong khoảng khắc, Chu Nam Kinh liền thấy cậu quay luôn mặt sang hướng khác.
“Xin chào, tôi là Chu Nam Kinh”, Hắn vươn một tay ra.
“Tôi là Ôn Hướng Hoa”.
Khoảng khắc tay hai người chạm vào nhau, Chu Nam Kinh cảm giác tay cậu hơi ướt, không biết là do hơi nước sáng sớm bám vào, hay là đứa nhỏ này quá khẩn trương mà ra mồ hôi.
Chu Nam Kinh cảm giác như bản thân vừa thắng một ván.
Cửa thang máy mở lại đóng, mở lại đóng.
Mẹ Chu đứng bên cạnh trừng hai người, “Hai cậu bắt tay nhau lâu thế làm gì! Muốn nói cái gì thì nói luôn đi!”
“Không không, bác ạ, giờ cháu đang vội về nhà” Ôn Hướng Hoa lập tức buông lỏng tay ra, cõi lòng tràn ngập xin lỗi quay sang Chu Nam Kinh, “Xin lỗi, thật ra anh là tác giả yêu thích của tôi, cho nên tôi hơi thất thố.”
Chu Nam Kinh thầm nhủ trong lòng “Tôi biết”. Cậu thích tôi, tôi biết mà.
Thế nhưng thực tế, hắn chỉ khẽ gật đầu, “Cảm ơn”.
Ôn Hướng Hoa còn đang định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, thang máy đã đóng lại.
Ôn Hướng Hoa ở bên trong, Chu Nam Kinh ở bên ngoài.
Hôm nay, lúc Chu Nam Kinh mua đồ ăn, trong lòng có chút không yên.
Thật may mắn là hôm nay không xảy ra sai sót gì, đồ ăn mua cũng đầy đủ không thiếu, trên đường về nhà cũng bình an vô sự. Chu Bắc Bình thế mà lại không ở nhà, đoán chừng là ra ngoài chơi mạt chược.
Chu Nam Kinh thả đồ ăn vào trong bếp, an vị bên bàn máy tính, tốt xấu còn biết tự giác chính mình đang tinh phân, không dám lên máy dùng QQ, đành đăng nhập bằng điện thoại.
Đầu tiên là hắn tìm đến nick của Lý Qua Qua.
Chu Nam Kinh: Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?
Lý Qua Qua: Cái gì?
Chu Nam Kinh: Cậu đã bao giờ yêu một người đàn ông chưa?
Lý Qua Qua: Tôi không phải GAY!!!!!
Chu Nam Kinh: =L=
Lý Qua Qua: Cậu hỏi cái này làm gì? QAQ Tâm hồn bé nhỏ của tuôi tuôn trào….
Lý Qua Qua: Tôi biết tôi rất kư tê!!! Thế nhưng cậu trăm ngàn lần không được yêu tôi đó!!!!
Chu Nam Kinh: Cậu cút đi =L=
#Sao mình lại ngu si đến mức kích động mở nick Lý Qua Qua thế này!!!!!!#
Lý Qua Qua: Thế cậu hỏi cái này làm gì? %%
Chu Nam Kinh: Hình như tôi yêu rồi.
Lý Qua Qua: = 口 =!!!!! Cái gì????? Nà ní????? Phắc!!!! Phắc!!!!
Chu Nam Kinh: Người đó là nam.
Lý Qua Qua” = 口 =!!!!!! Vãi tè Cậu mẹ nó!!!!!!! Làm tôi sợ muốn chết!!!!! Ai thế!!!!!!
Chu Nam Kinh: Trong cơn say khêu đèn xem tiện.
Lý Qua Qua:….. Chứ không phải cậu yêu tiền của người đó hở TT Tôi cũng thương cậu ta lắm.
Chu Nam Kinh: Không phải.
Lý Qua Qua: Thế cậu nói cái này với tôi làm gì!!!!! Cậu có biết tôi biết bí mật của tác gia sẽ áp lực thế nào không hả!!!!!
Lý Qua Qua cảm giác tim mình còn đang đập loạn không yên đây này, máu chảy trong người như bơm máy!
Chu Nam Kinh: Viết xong truyện hiện tại, tôi sẽ đi làm giáo viên.
Lý Qua Qua: Cái gì???? Cậu không làm nhà văn sao??????
Chu Nam Kinh: Ba mươi tuổi tôi còn viết được, nhưng bốn mươi năm mươi thì không.
Lý Qua Qua: Kim Dung bốn tám tuổi còn viết truyện mà!!!!!
Chu Nam Kinh: Ông ta không phải tác gia Internet.
Lý Qua Qua: Phắc!!! Phắc!!!Phắc!!!!! Cậu mẹ nó muốn dọa chết tôi đúng không??
Chu Nam Kinh: Hiện tại tôi thấy cuộc sống rất thỏa mãn, nửa đời còn lại không làm gì cũng được.
Lý Qua Qua: Cậu mẹ nói vì sao lại sửa đi con đường văn chương của mình chứ!! Cái này không phù hợp với cậu đâu!!!!
Chu Nam Kinh: Đệt, tôi chỉ ra ngoài tìm công tác thôi mà!!!!! Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ ngừng viết chứ!!!!!!
Lý Qua Qua: Cậu có biết bao nhiêu tác giả vì công việc mà bỏ viết rồi không!!!!
Chu Nam Kinh: Lúc tôi tốt nghiệp đã có bằng tư cách sư phạm rồi!!!!! Đừng có đánh đồng tôi với cái tên Hỗn thế đại ma vương tận ba hai tuổi mới đi làm nhân viên công vụ!!!
Lý Qua Qua: Vì sao tự dưng cậu lại muốn đi tìm việc!!!!
Chu Nam Kinh: Tôi mẹ nó không biết!!!
Lý Qua Qua: Không biết còn muốn ra ngoài tìm việc!!!!!
Chu Nam Kinh: Đệt!!!! Tôi muốn đi làm giáo viên!!!
Lý Qua Qua: Đệt!!!! Làm giáo viên làm đếch giề!!! Chuyên tâm viết tiểu thuyết của cậu đê!!!!!
Chu Nam Kinh: Giấc mơ của tôi là được làm giáo viên.
Lý Qua Qua: Trong cơn say khêu đèn xem tiện mà biết sẽ khóc mà chết mất!!!!
Chu Nam Kinh: Liên quan gì tới tôi.
Lý Qua Qua: Cậu không phải thích người đó à?
Chu Nam Kinh: Tôi nói thế lúc nào!!!!!!
Lý Hiên liếc lên phần lịch sử trò chuyện, quyết liệt kéo lên!
Mẹ, cậu không nhìn lầm mà!!!!!!!!!!!!
Lý Qua Qua: Chu Nam Kinh mẹ nó cậu dám lừa tôi!!!!
Chu Nam Kinh: Có sao?
Lý Qua Qua: Phắc!!! Không có sao =L= Thượng đế phái cậu đến trêu chọc tôi à!!!!
Chu Nam Kinh: [Trả lời tự động] Tôi hiện tại đang viết tiểu thuyết, chớ quấy rầy. Nếu có sẽ xử trảm [không nhắn tin]
Vì sao Chu Nam Kinh đột nhiên muốn đi tìm việc ư?
Thực ra, suy nghĩ của Chu Nam Kinh rất đơn giản.
Trước kia viết văn, không có cảm giác gì. Giờ viết văn, luôn có cảm giác bị bao dưỡng.
Nguyên nhân là gì, Chu Nam Kinh cũng không rõ lắm.
Thế nhưng tại sao hắn luôn có cái cảm giác ấy thế này!!!!
Chu Nam Kinh chuyển tầm mắt, nhìn xuống avatar đại gia ”của mình”.
Bán nữ hài lão *** sài: Đang làm gì?
Ôn: Chờ cậu tìm tôi ^^
Chu Nam Kinh mồ hôi rơi như thác nước.
Bán nữ hài lão *** sài: Tôi đây không tìm cậu sao được.
Ôn: Buổi tối tôi lại gọi cậu nha.
Bán nữ hài lão *** sài: =L=
Ôn: Bây giờ cậu bận không?
Bán nữ hài lão *** sài: Nếu tôi nói có thì sao.
Ôn: Vậy tôi đợi đến khi nào cậu rảnh thì tìm cậu.
Bán nữ hài lão *** sài: Tôi không vội.
Ôn: À à à /////////
Bán nữ hài lão *** sài: Ôn Hướng Hoa.
Ôn: Ơi ơi?
Chu Nam Kinh đột nhiên nảy ra một cảm giác kì quái.
Như một thứ gì đang lên men vậy.
Hắn muốn đem cảm giác này nói ra, nhưng lại không thể nói ra miệng.
Vì thế hắn đành nhắn vào di động: Không có gì.
Ôn: ….