Liễu Doanh đẩy cửa phòng tắm bước vào, hơi nước mờ ảo lập tức bao phủ lấy nàng. Không khí thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ.
Nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy trên bàn từ lúc nào đã có một bình hoa cắm mấy cành hồng mai tươi tắn, khiến gian phòng sáng hẳn lên.
Lại gần thùng tắm bằng gỗ, nàng thấy mặt nước trong veo cũng rắc đầy những cánh hoa.
Phía sau, Ứng Xu lên tiếng: “Ta thấy mai trong viện nở đẹp nên tiện tay hái vài cành, không biết tiểu thư có thích không?”
Liễu Doanh vốn yêu hoa mai, nghe vậy gật đầu: “Thích lắm, Xu Nhi có lòng rồi.”
Ứng Xu mỉm cười, giọng có phần vui vẻ: “Vậy để ta hầu hạ tiểu thư tắm.” Vừa nói nàng ấy vừa tiến lên giúp Liễu Doanh cởϊ áσ.
Người đến gần, hương thơm trên người Ứng Xu càng thêm ngào ngạt.
Đây là lần đầu Liễu Doanh ngửi thấy mùi hương này, có chút ngọt ngào nhưng không gây khó chịu, hít vào một lúc lại thấy người lâng lâng. Nàng không kìm được hít sâu thêm mấy hơi, cảm giác hương thơm theo hơi thở len lỏi vào tận cơ thể.
Trong thoáng chốc, người thấy lành lạnh, xiêm y đã rơi xuống đất để lộ chiếc yếm trắng ngà. Ngón tay ai đó chạm vào da thịt nàng, một luồng tê dại lan tới nơi đó mơ hồ nóng lên.
Ứng Xu vòng ra sau lưng, cởi dây yếm sau gáy. Liễu Doanh không thấy được mặt nàng ấy, chỉ cảm nhận những ngón tay lướt nhẹ trên lưng, cảm giác tê dại càng rõ khiến nàng không khỏi đỏ mặt bất giác muốn né tránh.
“Tiểu thư?” Giọng Ứng Xu ngờ vực vang lên từ phía sau.
Liễu Doanh nhận ra mình hành động hơi khác lạ, cố nén l*иg ngực đang phập phồng, không hiểu sao hôm nay bản thân lại như vậy?
Chẳng mấy chốc, cả chiếc yếm cuối cùng cũng được nhẹ nhàng gỡ xuống, thân thể thiếu nữ mềm mại hé lộ, khẽ run rẩy trong không khí.
Liễu Doanh hơi ngượng ngùng bước vào thùng gỗ, cả người chìm vào làn nước ấm áp, chỉ còn bờ vai thon và xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng. Nước ấm bao bọc lấy nàng, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Ứng Xu đến sau lưng Liễu Doanh, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống thân thể yêu kiều bị hơi nước che phủ, khóe môi khẽ nhếch. Nàng lấy chiếc khăn bên cạnh nhúng vào nước ấm rồi bắt đầu lau người cho Liễu Doanh.
Việc này vốn do Lục Nhi làm, Liễu Doanh đã quen, nhưng hôm nay không hiểu sao chiếc khăn lướt trên da thịt lại không dưng khiến lòng nàng xao động. Hương thơm trong không khí càng thêm đậm đặc.
Liễu Doanh cảm giác hơi ấm dường như len lỏi vào cơ thể, tâm thần cũng bắt đầu rung động, một cảm giác khoan khoái khó tả lan khắp người. Rõ ràng vẫn là chiếc khăn đó, vẫn cách lau đó, nhưng nàng lại thấy có gì đó rất khác.
Đang miên man trong những cảm xúc mơ hồ, Liễu Doanh chợt thấy nơi ngực có cảm giác lạ, bàn tay ngâm dưới nước bất giác siết chặt. Nàng cúi nhìn thấy Ứng Xu cầm khăn, lau xong sau lưng đã chuyển ra phía trước.
Khác với Lục Nhi, bàn tay Ứng Xu hơi xanh xao, dưới làn da mỏng thấy rõ mạch máu xanh nhạt cùng vài vết sẹo nhỏ. Những ngón tay thon dài cầm chiếc khăn trắng, dịu dàng lướt qua xương quai xanh rồi trượt xuống nước, chậm rãi lần theo khe ngực nàng.
Thân thể Liễu Doanh bất giác căng cứng, một luồng hơi nóng chợt dâng lên nơi bụng dưới mang theo cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Người kia dường như không nhận ra vẻ khác thường của nàng, vẫn nhẹ nhàng lau nơi mềm mại tròn đầy, ngón tay thỉnh thoảng khẽ chạm vào đỉnh hồng trước ngực.