Quan Hệ Chủ Tớ

Chương 5

Liễu Doanh tuy phận nữ tử nhưng đây là lần đầu tiên nàng trông thấy thân thể trần trụi của nữ tử khác, trong lòng thoáng chút thẹn thùng.

Chẳng biết có phải do nữ tử lầu xanh dáng người vốn thường uyển chuyển hay không, nhưng bộ ngực đầy đặn trắng nõn trước mắt, vòng eo thon thả chỉ một tay ôm trọn, đôi chân thẳng tắp thon dài, tất cả đều thu hút ánh nhìn.

Có lẽ do đã lâu không thấy ánh mặt trời, thân thể Ứng Xu còn tái nhợt hơn khuôn mặt. Thế nhưng lúc này, trên tấm thân trắng nõn ấy chi chít vết thương xanh tím, lại thêm một thứ vẻ đẹp ốm yếu khó tả, khiến người ta đặc biệt thương xót. Ngay cả Liễu Doanh, trong lòng cũng dâng lên một mong muốn che chở.

Ứng Xu lại tỏ vẻ thản nhiên, khẽ gật đầu ra hiệu với nàng rồi ngồi trở lại giường.

Thấy vậy, Liễu Doanh kìm nén cảm xúc xáo động trong lòng, lấy thuốc mỡ tiến lại ngồi xuống cạnh nàng, khẽ thở dài: "Những người này ra tay thật quá độc ác."

Ứng Xu vẫn quay lưng về phía Liễu Doanh, nàng không thấy rõ vẻ mặt Ứng Xu: "Giữ được cái mạng là may lắm rồi. Ta từng cố gắng trốn thoát ba lần, mỗi lần bị bắt về đều bị đánh. Càng về sau, chúng đánh càng tàn nhẫn. Nếu không phải số lớn, ta đã chết ở nơi đó từ lâu rồi."

Liễu Doanh chấm thuốc mỡ vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên vết thương. Nghe nàng nói, lòng đau xót, Liễu Doanh dịu dàng an ủi: "Mọi chuyện đã qua rồi."

"Ừm." Ứng Xu khẽ đáp: "Có lẽ thật sự là số trời chưa tận khi ta gặp được tiểu thư. Thật ra ta đã chuẩn bị tâm lý để chết rồi, không ngờ giờ phút này lại có thể..." Giọng nàng khẽ nghẹn lại.

Liễu Doanh đang định an ủi, chợt nàng ấy bất ngờ quay đầu lại. Ngón tay vốn dừng trên lưng bỗng lướt qua tấm lưng trần mềm mại, lập tức cảm thấy nóng bỏng như lửa đốt. Mặt Liễu Doanh khẽ đỏ lên. Tay nàng bị Ứng Xu nắm chặt. "Tiểu thư, người có tin không? Ta gần như tuyệt vọng lao vào xe ngựa. Ấy vậy mà, khi nhìn thấy ánh mắt của người nhìn ta, trong lòng con đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Ta biết, người sẽ cứu ta."

Ứng Xu nhìn chằm chằm Liễu Doanh bằng ánh mắt sáng quắc, dường như hoàn toàn quên mất mình đang không mảnh vải che thân. Bộ ngực đầy đặn lọt ngay vào tầm mắt. Thấy nàng thản nhiên như vậy, Liễu Doanh ngược lại ngượng ngùng, vội dời ánh mắt đi. Nàng cố gắng trấn tĩnh tâm trí, nói: "Dù sao đi nữa, gặp gỡ là có duyên. Ngươi cứ an tâm ở lại Liễu phủ. Tuy không có vinh hoa phú quý gì, nhưng ít ra có thể cho ngươi cuộc sống yên ổn."

Vừa dứt lời, Ứng Xu đột ngột nhào tới ôm chầm lấy nàng. Trong khoảnh khắc, Liễu Doanh không biết đặt tay vào đâu. Làn da ấm áp của nàng ấy xuyên qua lớp áo truyền đến. Bộ ngực mềm mại càng dính sát vào người, bên tai nàng nghe tiếng Ứng Xu nghẹn ngào gọi: "Tiểu thư..."

Thấy vậy, Liễu Doanh đành đỏ mặt nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ấy: "Không sao, không sao đâu."

Sau khi Liễu Doanh bôi thuốc xong, tâm trạng bất an rời đi, vẻ mặt yếu đuối ban đầu của Ứng Xu dần biến mất. Nàng nhìn sâu vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, chìm vào suy tư.

Tuy vừa đến Liễu phủ chưa rõ tình hình, nhìn cách bài trí trong phủ toát lên vẻ nho nhã khắp nơi, hẳn là gia đình thư hương. Loại gia đình như vậy tất nhiên sẽ coi thường thân phận như nàng. Điều này có thể thấy rõ qua thái độ của nha hoàn kia.

Ứng Xu không phải thiếu nữ đơn thuần không hiểu chuyện đời. Nàng thừa hiểu muốn ở lại Liễu phủ không phải chuyện đơn giản như lời tiểu thư nói. Một khi thân phận bị phát hiện, nàng nhất định sẽ bị đuổi đi.

Nghĩ vậy, Ứng Xu cúi đầu. Ngón tay nàng khẽ vuốt ve những vết thương trên người. Mỗi vết thương nơi đó đều được bôi thuốc mỡ cẩn thận. Giờ là cơ hội trời cao ban cho nàng. Nếu không thể nắm chặt lấy, nàng nhất định sẽ lại rơi xuống địa ngục.

Về chuyện của Ứng Xu, Liễu Doanh không dám nói thật chi tiết với cha mẹ. Nàng chỉ nói nhặt được nha hoàn trên đường. Thấy nàng mồ côi cha mẹ, lòng sinh thương cảm mới đưa về Liễu phủ cưu mang. Cha mẹ Liễu Doanh không nghi ngờ gì, biết con gái mình có tấm lòng lương thiện bấy lâu nên đồng ý.

Cứ thế, Ứng Xu tạm thời được ở lại Liễu phủ.