Đi Khắp Thế Giới Tìm Nửa Kia Cho Mẹ

Chương 9

Lục Tử Khê nhiều lời hỏi thăm một câu và biết được Lê Dĩ Tư tiếp theo còn cần ở thư phòng xử lý một số công việc khẩn cấp.

Lục Tử Khê trợn trắng mắt, không hiểu Alpha này lấy đâu ra sự tự tin rằng có thể chăm sóc tốt Điểm Điểm khi công việc còn chất đống như vậy. Chẳng lẽ định vừa ôm máy tính vừa ngồi trên giường xử lý sao?

Đương nhiên là không được!

Máy tính có bức xạ ảnh hưởng rất lớn đến em bé. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Tử Khê vẫn không yên tâm. Sau khi Lê Dĩ Tư đồng ý, cô dắt Điểm Điểm về nhà mình, đặt bé dưới tầm mắt để yên tâm hơn.

Alpha kia nửa điểm kinh nghiệm nuôi dạy con cũng không có. Điểm Điểm lại là em bé có hoàn cảnh đặc biệt, cần được quan tâm và ở cạnh nhiều hơn.

Dẫn Điểm Điểm vào nhà, nhìn bé vụng về đi đôi dép hình thỏ con mà Tiêu Tiêu từng chê quá trẻ con, lòng Lục Tử Khê dâng lên sự kinh ngạc nhè nhẹ.

Kinh ngạc trước sự nhiệt tình của chính mình.

Đưa một em bé ngoài Tiêu Tiêu về nhà, đây là lần đầu tiên.

Cô tự nhận mình không phải người vị tha, ngược lại, cô là người rất ích kỷ. Lục Tử Khê chỉ cần Tiêu Tiêu và cô có thể sống yên ổn bên nhau, ngoài ra không cầu gì khác.

Lục Tử Khê cũng không tự ôm lấy phiền phức, có thể đứng ngoài cuộc thì đứng ngoài cuộc. Cô ghét cuộc sống bình yên bị phá vỡ, dù chỉ là một chút nhỏ.

Thế mà hôm nay lại bốc đồng đưa em bé về...

Cũng không phải không có nguyên nhân.

Lục Tử Khê nhìn thoáng qua cái đuôi nhỏ đang lẽo đẽo theo sau cô. Bước chân Điểm Điểm rất nhẹ nhàng, sợ làm cô chú ý. Thấy cô nhìn mình, bé thận trọng đáp lại bằng nụ cười mang theo một tia lấy lòng.

Cái đuôi nhỏ là cô nhi.

Lục Tử Khê cũng là cô nhi.

Đại khái vì vậy, nên cô càng để tâm đến Điểm Điểm, luôn cảm thấy không thể mặc kệ được.

Huống chi Điểm Điểm còn tin tưởng cô đến vậy, không hề kháng cự cô là một người lạ. Đây là vinh hạnh của cô.

"Điểm Điểm sợ dì Lê lắm à?" Lục Tử Khê dẫn em bé đi về phía phòng. Thấy bé rụt rè tay chân, cô chủ động khơi chuyện. Phần lớn là vì tò mò.

Nếu Lê Dĩ Tư nói muốn chăm sóc Điểm Điểm, vậy quan hệ của họ hẳn là khá tốt, ít nhất số lần gặp mặt chắc chắn sẽ không ít. Nhưng tại sao Điểm Điểm lại không cho Lê Dĩ Tư ôm nhỉ?

Thật kỳ lạ.

Điểm Điểm ngượng ngùng cúi đầu, xoắn xuýt tay, há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Không sợ..."

Lục Tử Khê: “...”

Đầu nhỏ của Điểm Điểm không lanh lợi bằng Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu nói dối, Lục Tử Khê thật sự không nhận ra.

Điểm Điểm nói dối...

Một trời một vực.

Nhưng cái vẻ nói dối vụng về này lại khiến Lục Tử Khê cảm thấy thân quen lạ thường. Cô mơ hồ nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Dù không nhớ rõ dáng vẻ ba mẹ, nhưng cô nhớ, mỗi lần nói dối đều bị ba mẹ ruột vạch trần không thương tiếc, rồi bị trêu chọc.

Tuyệt đối không thể nói ra, nhưng Lục Tử Khê phải thừa nhận trong lòng rằng lúc nhỏ, cô cũng giống Điểm Điểm, không phải đứa trẻ thông minh.

Tiêu Tiêu chắc là giống cái tên Alpha khốn nạn nào đó ở xó xỉnh nào trên thế giới này.

Quá thông minh cũng không tốt. Tiêu Tiêu từ nhỏ đã không dễ lừa, Lục Tử Khê không ít lần khổ sở vì chuyện đó. Nhất là vấn đề triết học "con gà có trước hay quả trứng có trước", hỏi liên tục mười lần một ngày, đúng là hành hạ người.

"Mẹ?"

Giọng Tiêu Tiêu truyền đến từ phía sau, Lục Tử Khê và Điểm Điểm đồng loạt dừng lại.

Lục Tử Khê nhắm mắt - Xong đời rồi.

Tiêu Tiêu ngoài mặt không thể hiện, nhưng thực chất cũng là một cô bé hay ghen. Nửa đêm đưa về một em bé, không biết trong lòng bé đổ bao nhiêu giấm rồi. Quay lại không biết sẽ hành hạ cô thế nào đây.

"Bạn ấy là ai?" Hóa thân thành em bé tò mò, Tiêu Tiêu nắm lấy tay Lục Tử Khê hỏi: “Muộn thế này đến chơi ạ?"

Lục Tử Khê nhìn bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy mình, thầm không nói gì tuyên bố chủ quyền. Cô cười bất đắc dĩ. Vừa định giới thiệu hai em bé làm quen, liền nghe thấy Điểm Điểm với khuôn mặt xấu hổ, lấy hết can đảm tự giới thiệu: “Em tên là Điểm Điểm."

Tiêu Tiêu chớp mắt, Điểm Điểm, chưa từng nghe qua cái tên này.

Không phải con của dì nào, cũng không phải con nít trong giới giải trí. Từ đâu xuất hiện vậy?

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt Tiêu Tiêu sáng lên: “Em là bạn nhỏ của dì Tư Tư à?"

"À, đúng vậy." Điểm Điểm ngơ ngác. Bé tự giới thiệu xong rồi, không phải nên đến lượt chị xinh đẹp tự giới thiệu sao?

Phỏng đoán được chứng thực, Tiêu Tiêu đâu còn lo lắng tuyên bố quyền sở hữu mẹ độc quyền nữa. Bé bỏ tay mẹ ra, thân mật nắm lấy tay cô bé mít ướt: “Chào em nha, chị tên là Tiêu Tiêu, hơn em một tuổi, cứ gọi chị là chị là được rồi!"

"À, vâng, chị..." Điểm Điểm vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác.

Tiêu Tiêu hài lòng gật đầu: “Em gái ngoan, chị sau này nhất định sẽ đối xử tốt với em nha."

Điểm Điểm vừa nhìn đã thấy chẳng liên quan gì đến Lê Dĩ Tư, nhiều lắm chỉ là quan hệ họ hàng. Có thể ở bên cạnh chăm sóc, quan hệ chắc chắn thân thiết. Nếu muốn có được nhiều thông tin hơn về dì Tư Tư, bắt đầu từ nội bộ đương nhiên là con đường tốt nhất!

Đây không phải kẻ địch giành lấy sự chú ý của mẹ, mà là nguồn thông tin bảo bối sống sờ sờ!

Lục Tử Khê: “...”

"Mẹ chị ngủ hay giật chăn của người bên cạnh, đừng ngủ cùng mẹ, ngủ cùng chị nhé?" Tiêu Tiêu nói, còn xoa đầu Điểm Điểm. Điểm Điểm ít tiếp xúc với bạn cùng lứa tuổi, má càng đỏ ửng. Lục Tử Khê đang ngồi chờ xem trò hay khi Tiêu Tiêu bị từ chối thì không như ý muốn. Giây tiếp theo, cô thấy Điểm Điểm gật đầu đồng ý.

Lục Tử Khê: “?”

Nói là sợ người lạ đâu?

Đây mà là sợ người lạ!

"Em gái tóc em mềm thật đó, sờ thích ghê."

"Chị tóc xoăn, xinh thật đó..."

Có qua có lại, đều là khen.