Chương 3
“Cái gì?”“Những kẻ song tính đều là đồ khốn.”
Lúc này, khoảng cách giữa Lục Khải Ân và Kỷ Tư rất gần rất gần, hô hấp thở ra quyện vào nhau, cũng giống như ánh mắt giao nhau của cả hai vậy, mang theo sự dò thám và cám dỗ y hệt nhau.
Lục Khải Ân hơi ngộ ra được, tại sao Hà Bội Nghi lại nói trong xương cốt của mình và Kỷ Tư đều là một loại, nếu như là trò chơi, hai người họ đều không ngần ngại chơi, càng nguy hiểm thì càng hưng phấn.
Hai linh hồn rục rịch đang dần dần đến gần nhau, nghênh đón sự va chạm cảm xúc mạnh mẽ sắp ập đến.
Nhưng trên thực tế hai người bọn họ đích thực có “va chạm” – dưới một luồng ngoại lực đột nhiên tác động, đầu Lục Khải Ân và Kỷ Tư va mạnh vào nhau.
Môi của Kỷ Tư đυ.ng vào cằm của Lục Khải Ân, y rên lên một tiếng, đau đớn né đầu đi.
Đây có lẽ là màn ve vãn có kết cục thê thảm nhất thế giới.
“Em làm gì vậy?” Lục Khải Ân bực bội chuyển hướng sang kẻ chủ mưu, dùng sự giận dữ để che giấu đi sự ngại ngùng.
Hà Bội Nghi cười cực kỳ gian xảo, “Em thấy hai người đứng gần như vậy, trông như muốn hôn nhau, nên dứt khoát giúp hai người một tay.”
“Vậy thì anh thật sự rất cảm động.”
Kỷ Tư cuối cùng cũng bình phục khỏi cơn đau, vẻ mặt tương đối không vui, tức giận nói: “Bội Nghi, em phá mất nụ hôn đầu tuyệt vời mà anh và sếp Lục có thể có rồi đó.”
“Em rất xin lỗi vì việc này.” Hà Bội Nghi bướng bỉnh nhún vai, rõ ràng là chẳng có chút thành ý nào.
Lục Khải Ân cách xa Kỷ Tư ra, ra chỉ thị liên quan đến vụ án có tiến triển này: “Châu Diệu Sơn nhận tội thay người khác, lập tức điều tra toàn diện về những người đàn ông có quan hệ thân mật với hắn, bất cứ điểm khả nghi nào cũng không được bỏ qua, cho dù thế nào đi nữa cũng phải tóm được hung thủ thật sự!”
“Yes sir!”
Cho đến khi Hà Bội Nghi rời đi rồi, Lục Khải Ân quay người đối diện với Kỷ tư, gã đang tính mở miệng nói nhưng mắt lại thấy bờ môi ứa máu của y trước.
Phải hình dung thế nào nhỉ, hình như là một loại cảm giác quyến rũ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan của bạn, đồng thời cũng khuấy động nội tâm bạn, mê hoặc không chút che giấu…
Lục Khải Ân ho khan một tiếng, kịp thời nuốt lời tính nói lại, dùng ngón cái nhè nhẹ quệt lên môi dưới của Kỷ Tư, tỉ mỉ chùi đi giọt máu đó vì y, pha trò nói một câu: “Mềm thật!”
“Đương nhiên rồi,” Kỷ Tư nắm chặt lấy tay gã, trong mắt tràn đầy ý cười. “Kỹ thuật hôn của tôi cũng thuộc hạng xuất sắc đó, có muốn thử không?”
Lục Khải Ân nhướn mày thật cao, chẳng rung động gì, “Tôi chưa chơi đàn ông bao giờ.”
“Không sao, anh ngoan ngoãn để tôi chơi là được.”
“Biến đi!” Lục Khải Ân cười rồi đá Kỷ Tư một cái, “Có tinh lực vậy thì nghĩ cho ra cách bắt hung thủ thật sự đi.”
“Chuyện đó á, đảm bảo dễ như trở bàn tay.”
Nhưng trên thực tế mọi việc vốn chẳng đơn giản như Kỷ Tư tưởng tượng, cả tổ nhỏ chiến đấu hăng hái liên tiếp ba ngày ba đêm, không ngờ kết quả lại là – không có kết quả.
Thân là một người kinh doanh nghệ thuật nổi tiếng ăn nên làm ra, hoạt động xã giao của Châu Diệu Sơn có thể gọi là chán không gì bằng. Từ bạn học cũ đến khách phòng tranh, tất cả đàn ông có thể có quan hệ yêu đương với hắn đều được xem kỹ hết một lượt, lọc ra một số ít đối tượng khá khả nghi. Nhưng rốt cuộc những người này đều lần lượt cung cấp bằng chứng ngoại phạm vô cùng xác thực, từ đầu tới cuối người tình bí mật của Châu Diệu Sơn vẫn không lộ diện.
Công tác điều tra rơi vào tình thế bế tắc.
Trong phòng làm việc, những người vất vả nhiều ngày đều về nhà nghỉ ngơi hết rồi. Giữa ngón tay của Lục Khải Ân kẹp điếu thuốc lá, làm ô3 trên ghế, khổ sở suy nghĩ về điểm đột phá của vụ án.
Kỷ Tư vẫn đang đọc hồ sơ của Châu Diệu Sơn như cũ, hết nửa ngày trời mới cảm thán một tiếng thật dài: “À, quả nhiên…”
Lục Khải Ân mất kiên nhẫn tiếp lời: “Quả nhiên gì?”
“Tên tiếng anh của Châu Diệu Sơn là James, cùng tên với Bond1, chả trách yêu đương cũng hệt như điệp viên hành động vậy.”
“Sao bộ An ninh Quốc gia không mời hắn về làm cố vấn nhỉ?”
“Nhưng,” Kỷ Tư di chuyển ghế đến ngồi bên cạnh Lục Khải Ân, “Tôi đã có cách rồi.”
“Hy vọng không phải là cách quá xấu xa.” Lục Khải Ân lưỡng lự nhìn y.
“Chung quy là sẽ không được tốt đẹp lắm…”
Nghe Kỷ Tư trình bày xong, Lục Khải Ân dứt khoát phun ra hai chữ tại chỗ: “Không được.”
“Tại sao?”
“Quay về chép quy tắc của cảnh sát một trăm lần, ngay mai khỏi cần đi làm.”
“Thử một lần không được à? Dù sao chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, có lẽ lần hành động này có thể đột phá cục diện đang dính cứng ngắc hiện nay đó.”
Kỷ Tư tha thiết nhìn thẳng vào gã, đáy mắt mang theo chút nôn nóng.
Vào khoảnh khắc đó, Lục Khải Ân cũng không biết đã bị lung lay như thế nào nữa. Trên gương mặt luôn viết chữ bất cần đời đó đột nhiên xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, trông đáng tin đến bất ngờ.
“Được rồi,” Gật đầu đồng ý với cách làm điên khùng của Kỷ Tư, Lục Khải Ân cũng cảm thấy bản thân dễ bị xúi giục thế này thật là đáng đánh, “Nếu để cảnh sát trưởng Dương biết được thì nhất định sẽ làm thịt chúng ta.”
Kỷ Tư rất vô tư nói: “Như vậy đã là gì đâu, người nào đã từng làm cấp trên của tôi đều muốn thịt tôi vài trăm lần.”
Lục Khải Ân bó tay bật cười, “Hiếm lắm chúng ta mới có thêm một điểm giống nhau.”
“Thật là vinh hạnh cho tôi.” Kỷ Tư áp tay lên ***g ngực.
“Ngoài ra, bên giới báo chí thì phải làm sao?”
“Giao cho tôi làm là được.”
Sáng hôm sau, tiêu đề ở trang xã hội của các tờ báo lớn ở thành phố này đều không hẹn mà cùng đưa một tin – Nghi phạm họ Châu mà cảnh sát bắt được hôm trước đã tự sát vì sợ tội, nhập viện chưa rõ sống chết.
Trong bệnh viện Xương Minh, Lục Khải Ân bố trí hiện trường chu đáo cẩn thận, sau đó lại dặn dò lần nữa: “Đối phương rất có khả năng sẽ phái người đến dò la trước, vì vậy nhớ là đừng đánh rắn động cỏ, có tình hình gì thì báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Yes sir!”
Tiếp đó gã quay về phía nhân vật quan trọng của màn kịch này – cô y tá ngồi trước bàn tư vấn, cố gắng dùng giọng điệu cổ vũ: “Giữ bình tĩnh, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Kỷ Tư đi tới, chu đáo chỉnh lại nón y tá trên đầu cô, “Sau khi xong chuyện rồi có thể mạo muội mời cô đi ăn một bữa tối với tôi không?” Dịu dàng nhếch khóe môi lên, phối hợp với ánh mắt mang chút thân mật, tuyệt đối khiến người khác không thể chối từ.
“Anh cảnh sát…”
“Tôi đợi cô đó.” Kỷ Tư vỗ má đỏ ửng của cô, sau đó đuổi theo bước chân của Lục Khải Ân phía trước.
“Anh cảnh sát ơi, tôi sẽ cố gắng.” Phía sau vang lên giọng nói ngọt ngào mà thân thiết của cô nàng y tá.
Lục Khải Ân nhìn Kỷ Tư một cách kì quái, y ném cho gã một nụ cười đắc ý.
Chui vào trong xe đậu đối diện bệnh viện, Lục Khải Ân mới vừa ngồi vào chỗ thì Kỷ Tư lấy hai phần đồ ăn sáng đã mua từ trước ra.
“Cảm ơn.”
Sandwich kẹp giăm bông to bằng bàn tay, cắn ba cái là nuốt hết vào bụng.
Chẳng làm được gì, lúc này chỉ có mỗi việc là chờ đợi.
Không khí trong khoang xe hơi ngột ngạt, Kỷ Tư cởϊ áσ khoác ngoài ra quăng lên ghế sau, chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xanh dương – phải nói rõ rằng, cúc áo của y chỉ gài đúng hai cúc.
Với cái chức vụ cảnh sát quanh năm dầm mưa dãi nắng này mà làn da của Kỷ Tư thậm chí còn trắng hơn người bình thường, nổi bật trên chất liệu vải sẫm màu, vừa nhìn là thấy đẹp ngay.
Lục Khải Ân quan sát y chẳng kiêng nể gì, Kỷ Tư chộp được thời cơ này, không nhịn được cười xấu xa: “Ê, bị sức hấp dẫn của tôi hút hồn rồi à?”
Lục Khải Ân cũng cười: “Đâu có, bị da mặt dày của cậu hù đó.”
“Xí!”
Quay lại chủ đề chính: “Sao cậu lại chắc chắn rằng nếu cậu dùng chiêu này thì hung thủ thật sự sẽ xuất hiện?”
“Tôi vốn không chắc lắm, chỉ là đang cược một ván thôi.”
Lục Khải Ân cố gắng lắm mới có thể kiềm chế bản thân không nhào đến bóp chết Kỷ Tư đang mang vẻ mặt vô tư lự kia, gã ngừng một lúc, tiếp tục nói: “Thật ra cậu có bao giờ nghĩ rằng, Trần Mẫn Thi vô tội bị hại thì luôn có người phải trả giá, nhưng Châu Diệu Sơn đã đồng ý chịu trách nhiệm rồi, thì việc hắn có phải là hung thủ thật sự hay không có gì quan trọng đâu.”
Kỷ Tư ngẩn người, lâu sau than thở lắc đầu, “Sếp Lục à, anh có máu lạnh quá không?”
“Tùy cậu muốn nói gì thì nói.” Lục Khải Ân không nghĩ như vậy.
Im lặng một lúc lâu, Kỷ Tư chầm chậm mở miệng: “Lý do tại sao tôi cảm thấy người đó sẽ đến chính là vì tôi vẫn tin trong tính người vẫn còn tồn tại một số thứ tốt đẹp. Trước một người yêu không màng đến mạng sống để giữ miệng kín như bưng cho mình, tôi không nghĩ hắn sẽ không cảm động đâu.”
“Những lời như thế này mà lại được thốt ra từ miệng cậu, thật sự khiến người khác kinh ngạc đó.”
“Đúng đó, đến cả bản thân tôi cũng hết hồn đây này.” Kỷ Tư cười nhạt, “Nhưng anh không tin à, đại loại như tình yêu hay gì đó?”
“Tình yêu?” Lục Khải Ân khinh khỉnh hừ một tiếng, “Tình yêu chính là một loại hormone do đại não tiết ra, lúc nồng độ cao thì lóa mắt mê muội, lúc nồng độ thấp thì mau chóng hối hận, cũng là một lý do cho hung thủ ra tay gϊếŧ người trong lúc kích động.”
Kỷ Tư liền cụt hứng, y dựa lên ghế nhắm mắt, hiếm khi trở nên im lặng.
“Sếp Lục, có tình hình!”
Trong tai nghe truyền đến báo cáo của Thẩm Chí Lương khiến tinh thần của cả hai đồng thời phấn khởi.
“Sao rồi?”
“Có một người tự xưng là nhà báo của nhật báo Lệ Chi, đến phỏng vấn bệnh tình của Châu Diệu Sơn, nhưng trông hắn tương đối trẻ, căn bản chính là sinh viên đại học, hơn nữa tinh thần cũng không thoải mái lắm, quanh quẩn gần đó hết nửa ngày không chịu đi.”
“Phái người theo dõi hắn, đừng bao giờ để hắn phát hiện, tìm thêm vài tay bác sĩ xông vào phòng của Châu Diệu Sơn giả, vờ như phải cấp cứu, thúc hắn một cú thật mạnh.”
“Vâng.”
“Anh xem, hắn thật sự tới rồi kìa.” Kỷ Tư hất cằm với Lục Khải Ân, hơi có vẻ ra oai.
Lần này đến phiên Lục Khải Ân “Xí” một tiếng.
“Chỉ cần kiếm được người này thì những chuyện khác đều dễ giải quyết rồi.” Kỷ Tư kéo cửa xuống xe, thoải mái vươn vai một cái.
Lục Khải Ân ló đầu khỏi cửa sổ xe, vẫn không quên bản tính xấu xa mà nhắc: “Đừng quên, tối nay cậu vẫn còn một cuộc hẹn với cô y tá kia đó.”
Bắt được nghi phạm quan trọng rồi, dưới mật độ thẩm vấn cao, chân tướng vụ án cũng sớm được phơi bày.
Thì ra Châu Diệu Sơn ngoài mặt là quen với Trần Mẫn Thi, nhưng lại ngầm có một người yêu đồng tính là Ngô Chi Hải, hai người đã quen nhau được hai năm. Trước đó quan hệ của hai người họ bị Trần Mẫn Thi vô ý phát hiện, ngày xảy ra vụ án, Trần Mẫn Thi tìm Ngô Chi Hải “đàm phán”, nhưng lại xảy ra tranh chấp kịch liệt. Châu Diệu Sơn nghe tin liền đến, nhưng lại bảo vệ cho lập trường của Ngô Chi Hải, khiến tâm trạng Trần Mẫn Chi kích động, xông đến đánh nhau với Châu Diệu Sơn. Cuối cùng, dưới tình thế nguy cấp Ngô Chi Hải đã chộp lấy bình hoa đánh vào sau đầu của Trần Mẫn Thi, lỡ tay gϊếŧ chết cô ta.
Thế là cuộc tình liên quan đến phản bội và tranh chấp này đã kết thúc bằng một kết cục bi thương.
Gặp lại Châu Diện Sơn ở hành lang của sở cảnh sát, tội danh mưu sát của hắn đã được bãi bỏ, nhưng lại bị tố cáo vì cản trở công lý.
Gặp Lục Khải Ân và Kỷ Tư đi về phía mình, vẻ mặt của hắn là sự lạnh lùng căm hận, “Đừng tưởng rằng tôi sẽ cảm ơn các người.”
“Chúng tôi chẳng bao giờ cần người khác cảm ơn.” Kỷ Tư cười trả lời.
“Đưng nhiên, các người có cảm giác thành tựu là đủ rồi,” Châu Diệu Sơn đột nhiên trở nên sắc bén, “Sao, cảm giác làm đấng cứu thế cũng không tệ chứ?”
Kỷ Tư nhún vai, “Anh tưởng tượng ý nghĩa của nghề cảnh sát này quá hạn hẹp rồi đấy.”
Lục Khải Ân bước lên một bước, nhìn Châu Diệu Sơn một cách châm biếm: “Anh tưởng mình giống như thánh tình yêu, nhận tội thay cái cậu gì đó Hải là có thể thể hiện sự vĩ đại của anh ư? Chẳng phải anh cũng cầu xin được thành toàn cho sự hy sinh của mình đó ư?”
“…”
“Nhớ lấy, đừng bao giờ ra vẻ anh yêu một người đến muốn chết như vậy, theo tôi thấy thì nó rất vô vị.”
“Anh…”
Châu Diệu Sơn á khẩu không nói được, bị cảnh sát đưa đi.
Kỷ Tư bất bình thay hắn: “Anh cần gì phải nói anh ta như vậy, Châu Diệu Sơn là một người đàn ông tốt, có điều hơi khờ thôi.”
Lục Khải Ân quay người lại bình tĩnh nhìn thẳng vào y, “Kỷ Tư, tôi nói cho cậu biết, đàn ông không chia ra tốt hay xấu, chỉ có yếu hay mạnh mà thôi.”
1: Bond là James Bond hay Điệp viên 007, một điệp viên hư cấu người Anh được tạo ra bởi nhà văn Ian Fleming vào năm 1953.