………………………….
“No.4444, có người thăm tù!”
Một câu thông báo, ba người đang vừa đứng vừa ngồi trong phòng 520 đều im re.
Gã giám ngục béo ú đứng ở cửa, vẻ hung tàn trên mặt bắt đầu run giật dị thường…
Trước khi gã chuẩn bị gào lên câu đầu tiên thóa mạ Chúa, Lý Tiếu Bạch liền chau mày hỏi vặn, “Thăm tù? Tôi á?”
“Không mày thì ai?” Gã béo mất kiên nhẫn gõ dùi cui lên chấn song, “Nhanh nhẹn lên!”
Lý Tiếu Bạch hơi chần chừ. Ở đây chỉ một mình cậu là không có ai thăm tù, nhất lại đương giai đoạn thế lực của Nanh Sói hoàn toàn bị cách ly. Còn “kinh nghiệm” được thăm tù, cũng chỉ có một lần nọ… Gần như phản ứng bản năng khiến sống lưng cậu bỗng chốc lạnh cóng!
Chắc… Chắc không phải người ấy chứ…
Vô thức rụt tầm mắt lại tình cờ chạm phải ánh nhìn bình tĩnh từ Blade, cậu sững sờ, mấp máy môi, thế rồi cúi mặt, nhoẻn cười nhanh chóng… Đến khi ngẩng đầu, gương mặt đã trở về với vẻ trấn định, cậu quả quyết đứng lên đi theo giám ngục.
“Tay mày bị sao thế này? Hả?” Gã béo chọc chọc dùi cui vào phần băng gạc đang rớm máu.
“Không sao, bị ngã xuống từ cây thang trong thư viện.” Cậu thờ ơ ngoảnh mặt đi.
“Vớ vẩn! Thư viện làm gì có thang?” Gã béo rú lên!
“Thế thì là thang trong bếp.” Cậu sửa lời điềm nhiên.
“Bếp bị thằng điên nào đó đốt từ đời tám hoánh rồi!!!” Mắt gã béo tràn ngập ý lên án “mày dám vũ nhục IQ của ông”!
“Thế thì là thang trong phòng y tế.” Cậu nhíu mày, bắt đầu thấy phiền vì cuộc đối thoại…
“Mẹ nó, căn bản là mày… Hự! Mẹ!!!” Vừa toan chửi đổng, đột nhiên gã bị đập mạnh lên tường! Bụng bị dộng mạnh! Cổ họng cũng bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt…
“Tôi nói ngã từ thang xuống cốt là vì rảnh nợ cho ông.” Cậu gí sát tai gã, thầm thì, “Hay là ông hy vọng điều tra ra, rốt cuộc là ai dùng vũ khí gì khiến tôi bị thương? Kẻ đó đột nhập vào bằng cách nào, món vũ khí đó lọt vào bằng cách nào? Là ai lơ là nhiệm vụ, là ai tranh thủ kiếm chác đút tiền đầy túi? Giám ngục à, không biết mới an toàn nhất, ông nên lấy làm may vì mình quá ngu ngốc mới phải…”
Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười tàn ác, hơi thở lạnh rét và ẩm ướt lướt qua vành tai gã giám ngục, da gà gai ốc nổi hết cả lên, toàn thân gã béo lại mơ hồ dấy theo cả cơn hưng phấn khi bị trêu ghẹo… Con ngươi đen sẫm của cậu lạnh nhạt dừng tại mặt gã chừng một giây liền rời đi, sợi tóc mảnh khẽ bay theo động tác quay đầu, hơi đảo qua sống mũi thanh tú rồi phủ về như cũ… Dưới đuôi mắt xếch lên tựa thể loài hồ ly nửa biếng nhác nửa giảo hoạt, thiếu niên để tùy ý hai gã giám ngục đứng sau kéo mình ra.
Gã béo vẫn giữ nguyên tư thế bị ấn lên tường, thộn mặt suốt hồi lâu lắc…
Làm sao mà một đứa bé xinh đẹp nhường ấy lại chiến đấu dữ dội đến vậy… Làm sao cẳng tay cẳng chân mảnh mai kia lại mạnh đến vậy? Sống mũi thẳng kia lẽ nào trước nay chưa từng bị đánh gãy? Ánh mắt sao mà đẹp quá chừng… Hèn chi thời gian gần đây cứ xôn xao bên khu chịu tù thời hạn bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nhân… Cớ nào lại không phải nữ… Thật mẹ kiếp… Haiz…
Gã trộm liếc Lý Tiếu Bạch đi đằng sau lưng, trong khi cậu còn đang bận muộn phiền vì những sự tình chẳng liên quan đến gã.
Cái kẻ ở khu không thời hạn ấy, rất mạnh. Khi con dao của hắn tiến đến trước mặt cậu thoắt chốc đã biến mất, tốc độ của con người làm sao lại nhanh tới mức đó? Không thể… Lẽ nào là lợi dụng điểm mù? Xét vết thương trên cánh tay cậu, có lẽ là xiên dao từ dưới lên, làm thế nào để biến đổi một lưỡi dao chém từ trên xuống nháy mắt trở thành chém từ dưới lên chứ? Quá kỳ lạ, chắc chắn có kỹ thuật nào đó cậu đã bỏ qua… Ừm, khi đó Nanh Sói mà không xuất hiện kịp lúc, cậu đã đi đời rồi… Lại nói, tên khốn Nanh Sói kia quả thật lợi hại, cú đấm móc của hắn đáng sợ hết sức, dùng lực chọi lực, ngay trong không gian khó lòng xoay người mà có thể mượn lực ở chân, ừm…
Lý Tiếu Bạch đút hai tay trong túi chầm chậm theo sau gã béo, toàn bộ tâm trí đều mê mải nghĩ về một vài chi tiết mang tính kỹ thuật liên quan đến bạo lực và máu me.
Tuy cấp trên cho mình kiếm cơ hội xử lý nó, cơ mà… nhìn mấy lần ra tay trước của thằng này là biết, chúng ta và nó rõ ràng không thuộc cùng một trình độ, chưa tới gần đã bị quật cho bét nhè lên tường. Hạ độc, thuốc nổ, mỹ nhân kế… nghe nói đã sử dụng cả chiến thuật liên hoàn, song không một lần nào thành công, mình phải làm sao đây…
Giám ngục A đi phía sau bên trái Lý Tiếu Bạch đang buồn rầu.
Thằng nhỏ này chắc là sát thủ, đi đường nhẹ tênh tênh thế chắc chắn là sát thủ, nhân vật nào trong anime cũng thế. Tay giám ngục gầy gầy da trắng mới vào nhất định là do tổ chức xã hội đen nào đó cài vào chứ gì, ừ, mặt mày đoan chính, nhất định là tay trong rồi, nhân vật nào trong phim Hollywood cũng thế. Gã Bob béo trăm phần trăm là rung rinh rồi, khϊếp, nhìn ánh mắt lơ mơ, mặt đỏ đỏ, thở dài than vắn như kia, trăm phần trăm là đã rung rinh, nhân vật nào trong phim truyền hình cũng thế…
Giám ngục B đi phía sau bên phải Lý Tiếu Bạch âm thầm suy đoán vớ vẩn mà kết quả thực ra lại chuẩn không ngờ…
Thế là, một đoàn bốn người với đủ tâm tư tình cảm khác nhau, thẳng tiến phòng thăm tù…
Kỳ thực trước khi bước vào, Lý Tiếu Bạch đã tính đến tất cả trường hợp có khả năng sẽ vào tù thăm cậu lúc này, cha, Mặc Thất, Lorenzo, thậm chí là cả bác sĩ Beyonce (dù chỉ có cậu đơn phương mong đợi)… Nhưng người đang ngồi bên ngoài khung cửa kính phòng thăm tù lại là một người dù có cho cậu đoán một năm nữa cũng sẽ trật lất.
“Hê! Nhóc con, cắt tóc rồi à, quả nhiên đẹp quá, biết ngay mắt nhìn của Blade không vừa đâu mà!”
“Va… Valar?”
Cậu ngơ ra, đứng tại chỗ quên khuấy cả việc ngồi xuống.
“Hẵng còn nhớ tôi, vinh hạnh quá” Đôi mắt màu trúc mai xanh híp lại cười cười, khuôn mặt trắng trẻo không còn mang vẻ đỏ ửng khỏe mạnh trước kia mà nay xanh xao mỏi mệt…
“…” Cậu rũ mắt, chậm rãi ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn, tự mân mê các ngón tay, “Tôi tưởng cả đời anh sẽ không bao giờ đặt chân vào đây nữa.”
“Nếu có thể, đến cả kiếp sau tôi cũng không muốn lại bắt gặp những thứ ở đây nữa.” Valar ngừng cười, lạnh lùng phóng mắt ra xa.
Hai người im lặng ngồi đối diện nhau cách qua một tấm kính, bầu không khí yên tĩnh bỗng bị một giọng nói già nua phá vỡ!
“Valar, quả chín trên nông trường đã hái, năm nay bội thu hơn mọi năm Vợ chồng nhà Matthew còn cho bà mượn máy hái, cháu xem, cuống vẫn nguyên vẹn, nom đẹp không nào?”
Một cái rổ to tướng được cố đẩy lên bệ kính như thể dâng báu vật, sau rổ là gương mặt một cụ già đang tươi cười, làn da lốm đốm nốt đỏ do phơi nắng, trước rổ là vẻ mặt ngỡ ngàng của Lý Tiếu Bạch, trong rổ đầy ắp những trái cây tim tím tươi ngon, nhìn đã nhỏ dãi…
“… A?” Cậu ngờ nghệch thốt ra một âm đơn.
Bà dùng “Valar” để mở đầu câu nói hả? Vậy tại sao lại nói chuyện với cậu? Nghĩa là sao đây? Bà là ai? Bà vừa nói gì? Số trái cây này… cho cậu thật sao?
Cậu ngu ngơ quay qua nhìn Valar.
Còn Valar lại đang nhìn bà cụ vô cùng dịu dàng, biểu cảm lại vô cùng đau xót…
“Bà làm rất nhiều xốt việt quất mà cháu thích ăn này, có sáu hũ, sáu hũ… nhưng lúc lên tàu chỉ giữ lại được ba hũ, nói là liên bang… vi phạm lệnh cấm… gì đó gì đó… Ôi Chúa ơi, bang Texas sao mà hà khắc, giữa đường có cả người gói sandwich bằng giấy báo… Chúa phù hộ họ còn có thể nuôi gà công nghiệp coi như là ưu điểm duy nhất… Ôi trời ơi bà lại dài dòng rồi, nhưng cháu cũng khó sống ở đây lắm phải không? Bà nói đến đâu rồi nhỉ, à à, còn lại ba hũ…” Bà cụ vẫn đang lải nhải…
“Đây là bà nội tôi.” Valar giới thiệu khẽ khàng, giúp bà cụ vén lọn tóc dính bên khóe miệng ra sau tai, “Hồi tôi vào tù, bà bị sốc nặng, nằm bệnh ra đó, mọi người trong nông trường đều đến khuyên nhủ, tôi cũng đều đặn viết thư hàng tuần an ủi bà, cứ thế phải rất lâu sau bà mới dần dần bình phục, bắt đầu ra cửa đi lại, bắt đầu làm vài việc nhà nông đơn giản… Trụ cột tinh thần duy nhất là chờ ngày tôi về.”
Cậu nhìn chằm chằm vào rổ trái cây, “Anh đã thành công trở về đấy thôi?”
“Có lẽ.” Cậu ta cười khổ, “Nhưng trở về không còn là Valar trong sáng như trong ký ức của bà nội nữa.”
Cậu dời mắt nhìn cậu ta, “Anh vẫn còn lấn cấn bởi chuyện trong tù?”
Cậu ta lắc đầu, “Cậu có nhớ tôi đã từng nói thế nào không? Dẫu cho hiện tại có bẩn thỉu cỡ nào, dẫu cho cái giá phải trả có đắt ra sao, chỉ cần ra tù, chỉ cần rời khỏi, tôi có thể đường hoàng đứng dưới mặt trời, bắt đầu cuộc đời mới.”
Cậu không lên tiếng.
“Đó là hão huyền!” Valar đưa ra kết luận tàn nhẫn, “Sự bẩn thỉu một khi hoen ố thân mình, sẽ như dòi bọ lúc nhúc cả đời trong xương cốt cậu! Sa đọa bước đầu tiên, sẽ ngày một lún sâu. Gạt bỏ nguyên tắc một lần, sẽ càng gạt bỏ nhiều lần nữa… Cho đến khi cậu nhận ra thì cậu đã mất tư cách được đứng dưới ánh mặt trời rồi. Dẫu cậu trơ trẽn coi mọi chuyện đã kết thúc, cũng sẽ có những kẻ bẩn thỉu lôi những gì còn bẩn thỉu hơn nữa từ cậu ra phơi bày với tất cả mọi người… Tôi tự làm tự chịu, tự làm tự chịu thôi…” Valar cúi đầu, cười buồn bã…
“… Nhưng cháu biết họ nói gì không? Cháu biết họ nói gì không? Họ nói không được dùng hũ thủy tinh đựng mứt quả, nhà tù không cho phép mang những thứ có khả năng trở thành vũ khí vào, Chúa ơi! Chẳng lẽ họ định bắt bà dùng sọt đựng hay sao?! Ôi, Valar tội nghiệp của bà, sao cháu lại chịu oan, phải vào cái nơi độc ác thế này? Những người này rất xấu, rất xấu…” Bà cụ ủ ê đưa tay xoa rổ, còn nhìn Lý Tiếu Bạch, tỏ vẻ oán giận, dường như hoàn toàn không nhìn thấy Valar ngồi cạnh…
“Sau khi tôi trở về, những kẻ đó mò đến.” Valar vuốt nhẹ lên tấm lưng hơi còng của bà cụ, giúp bà thuận khí, “Nói thật tôi cũng ngạc nhiên lắm, tôi nghĩ, đến gϊếŧ tôi nhất định là người của Nanh Sói, nào ngờ… Tôi đương nhiên không muốn tiếp tục bị cuốn vào cái chuyện lôi thôi này nữa, người thừa kế gì chứ? Quyền lực gì chứ? Tôi chả quan tâm? Sao cứ đằng đẵng bám theo tôi không chịu nhả? Tôi chỉ muốn sống, chỉ muốn ra tù rồi bắt đầu cuộc đời lần nữa thôi… Tại sao không buông tha cho tôi?!” Cảm xúc kích động khiến khuôn mặt tái mét của Valar đỏ bừng.
“Tôi chả hiểu anh đang nói gì cả.” Lý Tiếu Bạch nhíu mày.
“Cậu không hiểu cũng được, không hiểu sẽ tốt hơn…” Valar thở dài, “Tóm lại, bà tôi đã bị đám người khốn nạn nên cút xuống địa ngục đó dọa, mà có khi cũng bị hình ảnh bẩn thỉu của tôi dọa, hẳn là bà thất vọng triệt để về tôi rồi… Bà lại bệnh… Tỉnh dậy, hoàn toàn quên mất tôi. Hoặc là nói, chọn quên đi một tôi đã ra tù. Vẫn kiên định tin rằng tôi còn đang trong tù, cố gắng sửa đổi, chờ một mai ra tù cùng bà đoàn tụ.”
Lý Tiếu Bạch sửng sốt, ngập ngừng một lát mới hỏi nhỏ, “Anh không thử giải thích cho bà nghe hay sao?”
Valar cười khổ, “Vô ích thôi, bà chẳng nghe thấy tôi, chẳng trông thấy tôi, hoàn toàn không coi tôi đang tồn tại. Nhưng vẫn cứ mãi khắc khoải về ‘Valar trong tù’, hàng ngày ngồi ở cửa sổ nhìn hòm thư, từ bình minh đến hoàng hôn, vẫn chờ thư của ‘Valar’. Trời tối sầm lại về ngồi bên lò sưởi, lật từng trang thư đã nhận được, thư của Valar gửi bà, của Valar đáng yêu sôi nổi viết cho bà…”
Valar run rẩy bịt miệng, mắt nhắm gắt gao… Cậu cảm tưởng cậu ta sẽ rơi lệ, thế nhưng cậu ta không hề, chỉ có nét mặt là đang khóc…
“Cái thằng bé Valar hư đốn này, lâu rồi chẳng viết thư cho bà! Cũng phải… để bà đếm xem nào, từ lúc cây hạt dẻ trổ bông đến tận bây giờ… Lạy Chúa, ba tháng rồi… Quá kỳ lạ, bà lo cho cháu đến nỗi thao thức mất ngủ… Cháu tưởng bà còn trẻ trung lắm hả? Đêm không ngủ được, ban ngày bà không nhìn rõ cả con bò sữa… Cái thằng bé hư đốn này…” Bà cụ nửa quở mắng nửa yêu chiều gõ lên tấm kính, giống như đang nhẹ nhàng gõ trán đứa cháu trai tinh nghịch, phát ra âm thanh “cốc cốc”. Động tác đong đầy yêu thương này khiến cậu chết sững tại chỗ! Chưa từng sắm vai trẻ ngoan được người lớn cưng nựng bao giờ, cậu không biết phản ứng ra sao liền lúng túng nhìn sang Valar ngồi yên bên cạnh, ánh mắt rối rắm!
“Cậu chỉ việc nói ‘cháu xin lỗi, bà nội’.” Valar nói điềm đạm, ánh nhìn ngập tràn tình thương dành cho bà lão.
“Cháu… Cháu xin lỗi, bà nội…” Lý Tiếu Bạch nói theo.
“‘Bà yên tâm, Valar khỏe lắm’.”
“Bà yên tâm, Valar khỏe lắm.”
“Ăn ngon, ngủ ngon, vẫn bướng bỉnh lắm. Nên là…” Valar dần nức nở.
Cậu lặng yên ngẩng đầu nhìn cậu ta.
“Nên là bà phải ngủ ngon, nếu không lấy đâu sức động viên cho cháu? Nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, ăn cho ngon…” Nước mắt chảy từng giọt lớn, đọng trên bàn tay siết thành đấm của cậu ta…
“Cháu sẽ viết thư cho bà, bà yên tâm, kể từ nay cháu sẽ viết thư đều đặn hàng tuần cho bà, một lá cũng không quên… Một lá cũng không quên…”
Nước mắt lóng lánh như thế, tinh khôi như thế… chầm chậm trườn qua ngón tay nhợt nhạt, rỏ vào lòng ai?
Bà cụ cười đến mãn nguyện.
Nụ cười ấy làm cậu vô thức thấy bứt rứt…
Chỉ là một lá thư thôi, vì sao lại dễ thỏa mãn như vậy?
Vì sao tốn cả một ngày chỉ để đợi chờ một lá thư? Đằng nào đến giờ nó đến thì nó sẽ tự đến cơ mà?
Chưa từng có ai muốn cậu viết thư, cũng chưa từng có ai mong thư cậu…
Nâng tay đè lên tim mình, sự bứt rứt này… là thèm muốn chăng…
Thật đáng buồn.
Tiếng chuông hết giờ thăm tù réo lên, Valar đỡ bà cụ dậy, để lại cái rổ.
“Giúp tôi viết thư cho bà nội.”
“Tôi chưa bao giờ viết…”
“Nghĩ gì thì viết đó.”
“Anh có thể tự mình viết cho bà anh.”
“Tôi phải đi, đi khỏi nông trại, có lẽ phải đi khỏi Mỹ một thời gian… Du lịch đâu đó, tôi cần tính toán cho con đường tương lai, hơn nữa nếu cứ ở cạnh bà nội, bà sẽ càng gặp nguy hiểm.”
“Ý anh… anh đang giao bà anh cho tôi?… Thật là gian.”
“Vì cậu là người lương thiện nhất trong số tất cả những ai tôi quen.” Valar mỉm cười, “Tạm biệt.”
“Ừ.”
“À, phải, giúp tôi gửi lời cảm ơn Nanh Sói.”
Vì sao? Cậu không hỏi, bởi lẽ từ trong mắt Valar không có ý định giải thích. Thôi được, đó là chuyện giữa họ.
Một cuộc quen biết ngoài ý muốn, một đoạn đời giao nhau đáng lý có thể tránh đi, một tiếng cảm ơn không biết có bao nhiêu sức nặng.
Cậu nhìn bóng bà cụ còng lưng biến mất nơi cửa, nhớ lại động tác cưng chiều và nụ cười tươi mãn lòng khi nãy, bàn tay cậu bất giác giơ lên vẫy vẫy với khung cửa đã chẳng còn ai, sau rồi quay lại, tỳ trán lên kính, nhìn mãi vào rổ hoa quả đầy ăm ắp kia…
Không mang được vào tiếc thật, rổ hoa quả chất chứa biết bao nhớ thương của người bà, chắc ngon lắm. Cậu nghĩ.
………………………….
Ngày mai chính là vũ hội Giáng Sinh.
Tối nay là buổi tập luyện cuối cùng, Nanh Sói tiến bộ rõ rệt.
Không còn giẫm phải chân Lý Tiếu Bạch nữa.
Còn tự nghe ra được nhịp.
Lúc xoay tròn còn biết giậm theo chân cậu chứ không phải ôm cậu vung vẩy tứ lung tung.
Động tác kết thúc cuối cùng cũng dừng ổn định.
Tuy vậy, hai người cũng như thể vừa choảng nhau một trận khốc liệt không bằng, một điệu nhạc kết thúc mà thương tích khắp mình mẩy…
Nanh Sói ngã phơi bụng xuống đất, há mồm thở hồng hộc…
Blade ngồi ở giường dưới, xem hai con thú kia chơi đùa với nhau, mỉm cười nhàn nhã.
Gian phòng ắng lặng, chỉ còn hổn hển tiếng thở.
Ở thời khắc này, cái âm tần này, thật dễ sa vào chiêm bao.
Huống hồ là loài dã thú tuân theo bản năng.
Hơi thở của Nanh Sói bình lặng dần dà, tứ chi cũng thả lỏng, ngực phập phồng lên xuống theo quy luật, tựa hồ đã ngủ.
Lý Tiếu Bạch cũng mệt, vì thế lười bò lên tầng trên mà ngồi xuống song song với Blade tại tầng dưới.
Màn đêm mịt mùng, chỉ có ánh trăng trong lành rọi qua song sắt, rơi trên sàn nhà gồ ghề, bức tường sau lưng cũng lành lạnh, còn mang theo sương ẩm buổi đêm. Cả thảy, đều giúp thân thể nóng nực bởi hoạt động mạnh của Lý Tiếu Bạch trở nên dễ chịu…
Hai người đều không lên tiếng, chỉ thả lỏng người, ngồi cạnh nhau, rất lâu.
Cậu nhẹ nhàng khép mắt, ngửa đầu dựa vào tường mới nói nhỏ, “Hôm nay tôi gặp bà Valar.”
Blade, “Là người thế nào?”
Lý Tiếu Bạch, “Một bà cụ già bình thường đến không thể bình thường hơn.”
Blade, “Vậy mà em vẫn đau đáu?”
Cậu cúi đầu, im lìm một chốc, vòng tay ôm đầu gối, “Bà dặn tôi sau này nhớ viết thư thường xuyên cho bà… Tôi, ừm, chưa viết thư cho ai bao giờ cả…” Bối rối vò vò tóc, cậu hoang mang nhìn góc tường, “Nhưng mà chiều nay, nhìn theo Valar đi cùng bà anh ta ra khỏi phòng thăm tù… Khoảnh khắc ấy tôi bỗng nhiên nghĩ, sau này liệu cũng có ai đó, ngồi tại căn nhà gỗ nho nhỏ giữa mảnh vườn rộng, trông ra hòm thư nơi cửa, kiên nhẫn chờ, chờ thư của tôi hay không?”
Blade ngoảnh đầu, nhìn chăm chú cậu bé đang ngồi cạnh…
“… Nếu có thì tốt quá.” Cậu bần thần nhìn về khoảng trống trước mặt, thủ thỉ.
Blade ngồi thẳng dậy, gọi tên cậu dịu dàng khôn cùng, “Tiếu Bạch…”
Cậu bỗng dưng xấu hổ, luống cuống quay mặt đi, lẩm bẩm lộn xộn, “Lại nói, tôi đâu biết thư cho người nhà phải viết thế nào… Mở đầu hay kết thúc có yêu cầu kiểu cách gì không…”
“Tiếu Bạch.”
“Tiếng Trung hình như phải viết là ‘trân trọng kính chào’… Không biết người phương Tây thì quen viết thế nào nữa…”
“Tiếu Bạch!”
“Hay phải viết là ‘best regards’? Hoặc ‘chúc bà mạnh khỏe’ gì gì đó… Bà lão kia xem tuổi chừng như khá là… Ưm?!”
Blade bèn quay mặt cậu nhóc ương bướng qua, hôn lên bờ môi mềm mại của cậu, lấp lại mọi lời nói chưa vẹn tròn… chỉ còn âu yếm dịu nhẹ…
Nụ hôn nhẹ nhàng, sẽ sàng, ấm áp…
Nụ hôn triền miên…
Trò chơi giữa lưỡi và lưỡi.
“Tiếu Bạch… Mình hãy ở bên nhau đi.”
Chấm dứt một nụ hôn nồng nàn lâu dài, Blade đề nghị, giọng nam trung êm ái tựa âm thanh vỹ cầm bồi hồi trong đêm tối… Nếu hỏi Blade có gì khiến cậu khó mà kháng cự nhất, thì chính là giọng nói của y. Người đàn ông này có chất giọng quá mê hoặc, cùng sức mạnh ngôn ngữ đủ để đánh tan mọi tầng phòng thủ của Lý Tiếu Bạch chỉ trong nháy mắt.
“Bọn mình hãy ở bên nhau đi…” Blade hôn khẽ khàng lên cần cổ của người trong lòng, “Đến khi nào tất cả sự tình ở đây kết thúc, bọn mình hãy mua một căn nhà rộng rãi sống chung… Em rời nhà, viết thư cho anh, giấy viết thư màu lam, phong bì hơ dán bằng lửa, bên trên là vòng tròn be bé có chữ B tên anh, mang nghĩa là thư viết cho anh, chỉ anh mới được bóc… Anh sẽ ngồi ở nhà, trông ra hòm thư ngoài cửa, chờ bức thư màu lam có chữ B của em… Vẫn chờ, vẫn cứ chờ… Và rồi…” Y mỉm cười ra chiều ngẫm nghĩ, “Rồi đến lượt anh đi, em lại ngồi nhà chờ thư anh. Anh sẽ không ép em sáng sớm đã đi kiểm tra hòm thư, nhưng chí ít chiều nào cũng phải kiểm tra một lần. Nếu nhận được phong thư có chữ L, nhớ nhận, nhưng em đừng bóc, chờ anh về đọc cho em nghe… Còn đoạn kết thư ấy, Tiếu Bạch… Thư người nhà gửi cho nhau không cần lời chúc, cũng không cần kính chào cầu kỳ, anh chỉ cần em viết bảy chữ này thôi…” Y kéo tay cậu, đầu ngón viết vào lòng bàn tay những con chữ thanh nhã, nối liền thành ước vọng nặng nề mà xa xôi nhất… Cuối cùng y đặt lên tay cậu một nụ hôn, nhẹ hỏi, “… Được chứ?”
Cậu bé trong lòng y từ căng thẳng dần thành thả lỏng… Lẳng lặng nhìn lời hẹn thề được viết trong lòng bàn tay, cậu im lìm một hồi, sau đó chậm rãi nắm tay lại như muốn giữ chặt lấy nó, song ngoài miệng lại thốt ra đáp án lạnh lùng, “… Không được.”
Blade vẫn ôm ghì cậu, lặng yên rồi hỏi, “Tại sao?”
Cậu lại trợn mắt, cố chấp nhìn về phía góc tường, nghĩ nghĩ phút chốc mới bảo, “Chữ này quá xa xỉ với chúng ta, khó thể nào nắm chắc. Huống hồ, tôi còn chưa từng nói với bác sĩ Beyonce, làm sao lại đi nói với anh?”
Blade úp mặt vào cổ cậu, cười cười, “Đúng là ác quá…”
Cậu không ý kiến gì với lời trách móc này, chỉ bắt đầu giải thích hết sức mạch lạc và rành rọt tính bất khả thi của kế hoạch trên, “Chuyện sống cùng nhau đó, đầu tiên, xét nghề nghiệp của hai chúng ta, ra cửa thì chỉ có một khả năng là đi làm nhiệm vụ. Mà trong quá trình làm nhiệm vụ, viết thư về nhà rất dễ lộ thông tin cá nhân lại còn chứng tỏ hành nghề không chuyên nghiệp, tôi không làm đâu. Kế tiếp, đánh dấu thư bằng chữ cái mở đầu tên rất dễ bị làm giả, rủi thì còn bị người ta dùng ám hiệu này giăng bẫy. Cuối cùng, hành động mang hình thức lặp đi lặp lại tương đương với chui đầu vào rọ. Nếu mà là tôi ra tay, cái đứa thần kinh ngày nào cũng ra sân kiểm tra hòm thư kia chết chắc!”
Blade không chịu nổi, bật cười há há! Vừa ôm cậu vừa cười ngật ngưỡng, “Được… Được được… Thế đổi thành như này, ta hãy sống ở tầng cao nhất tại tòa nhà cao cấp nhất, mọi cửa ra cửa vào đều lắp máy quay, từng điểm quan sát đều được lắp đặt thiết bị liên động, các tầng bố trí vệ sĩ chuyên nghiệp thay ca suốt hai mươi tư giờ, bao giờ ra cửa bọn mình liên lạc bằng email mã hóa, mỗi lần thay một mật mã mới, địa chỉ mail cũng đổi liên tục… Sao nào?”
“Hơi không ổn.” Cậu bĩu môi, “Ai nói tôi sẽ sống ở tầng cao nhất của tòa nhà cao cấp nhất, canh gác nghiêm ngặt chứ hả?”
“Ồ? Thế em thích nhà kiểu nào?”
“Ừm…” Cậu ôm đầu gối, nghĩ nghiêm chỉnh hồi lâu, “Gác mái nho nhỏ là được, tường phải chắc chắc, chỉ có một cửa vào và một cửa sổ, nhờ chúng, tôi mới có thể kiểm soát toàn bộ đường đi nước bước. Vậy cửa sổ sẽ phải cực to, cực to, lắp nghiêng trên mái, ngày có nắng tràn trề chiếu vào, sáng từng ngóc ngách phòng, không một nơi khuất bóng tối có thể ngắm trọn trời sao, có sao cũng tốt, tiện nhìn rõ phương hướng hoặc phát hiện kẻ địch mai phục… Tảng sáng, mặt trời sẽ mọc lên từ cửa sổ, chiếu vào mắt tôi, thỉnh thoảng có vài con chim hót bên cửa, không cần đồng hồ báo thức cũng tỉnh giấc… Con mèo tôi nuôi sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, nằm ngủ tầm ban chiều ấm áp ánh dương nhất… Tốt nhất là cửa sổ đừng quá kín, trời mưa có thể nghe tiếng mưa rơi, chúng ta cùng đặt thật nhiều chai chậu, tiếng hứng nước leng keng sẽ vui tai lắm… Ừm… Ừm, tạm thời mới nghĩ đến đây thôi.”
“Thế… thôi? Hết rồi?”
“Hết rồi.”
“Tức là… em thật ra chỉ cần một ô cửa sổ?… Vậy trong nhà thì sao? Giường, bàn, vật dụng v.v vẫn phải có chứ?”
“Không sao, không cần thiết. Anh cần thì mua, ai mua người ấy dọn, đừng hòng tôi dọn hộ.”
“A… Được rồi, thế nhé thế nhé. Bọn mình sẽ ở một tầng gác mái, tường xung quanh là gỗ loại rắn nhất, trong lót thép chống lửa dày bốn inch. Cửa sổ cực to, cực to, lắp kính chống đạn… À, em yêu, đừng lo, anh sẽ cho nước mưa chảy vào mà. Gác mái chỉ có một cửa, cài hai tầng khóa mã lẫn khóa vân tay, mống mắt, sân lắp đầy máy quay, mái nhà cũng lắp máy quay. Sáng sáng thả một đàn chim bên cửa sổ cho chúng hót, nuôi thêm một con mèo, phải mua con béo nhất để thường xuyên đuổi nó ra mái nhà nằm phơi nắng, còn bọn mình sẽ ở trong căn gác trống trải, làʍ t̠ìиɦ đến tận hừng đông.”
“Ai ở trên?”
“Cái này để thảo luận nha… Hoặc là giải quyết bằng vũ lực. Được chưa?”
“Nghe hay đấy.”
“Ừ, phác sơ qua bản kế hoạch tương lai tuyệt vời là vậy, em đã yêu anh chưa?”
“Chưa.”
“Quá tốt, sống cùng anh nhé.”
“… Được.”
“Lặp lại lần nữa đi…”
“Được.”
“Lần nữa…”
“Được.”
“Thêm lần nữa…”
Nụ hôn cắn xé mất trật tự ập đến thay đáp án! Hai cơ thể thử tiếp cận nhau, một khi vượt qua giới hạn là chồm lên tất cả! Hình như đã đơn độc kiếm tìm trong đêm đen lâu lắm rồi, đầu ngón tay bỗng chạm tới nhiệt độ cơ thể! Theo bản năng, chính là ôm siết lấy nhau…
Em sít sao bấu chặt lấy anh, anh gắt gao ôm ghì lấy em. Chẳng có ngôn ngữ, chỉ có hơi thở hổn hển và từng cái vuốt ve hằn lên da thịt. Chạm vào nhau thô bạo mà ấm dường tan chảy, khiến con người đã mòn mỏi với bóng tối bỗng chốc an lòng đến lạ… Cảm giác ổn an ấy hệt như liều thuốc độc, vừa gặm nhấm lại vừa ngọt ngào, thật chẳng thể buông tay, thật chỉ biết trầm luân…
Có phải một khi đã vấy bẩn sẽ càng ngày càng bẩn hơn hay không?
Để rồi không còn tư cách đứng dưới vầng dương nữa, phải làm sao đây…
Vậy hãy tìm một người sẽ ở bên em trong bóng đêm.
Chúng ta đều là những người vong mạng, muốn chẳng nhiều, cũng không dám muốn quá nhiều…
Được bên nhau đã quá đỗi xa xỉ.
Còn câu chữ kia nặng nề quá, không ai gánh được nó đâu.