………………………….
Đại sảnh tòa chính của nhà tù Texas có đỉnh vòm cao cao, có cửa kính phong cách Gothic, có bề ngoài của nhà thờ và có mùi của tội phạm.
Phạm nhân mới vào bị xích chân, xếp hàng đứng nghiêm trong đại sảnh. Giám ngục lăm lăm dùi cui đứng chật bốn phía cũng tự dưng chỉnh tề hẳn lên. Phòng thủ an toàn như thế, hẳn là có nhân vật cộm cán sắp xuất hiện.
Quả nhiên, một lát sau, theo tiếng giày da nện trên nền đất, Giám đốc nhà tù Texas hiện diện trước mặt mọi người với bộ đồ Tây, giày da, nụ cười trên gương mặt béo phị kia tạm khen là ôn hòa.
“Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.” Giám đốc lên tiếng, bàn tay vừa lắm mỡ vừa trắng vỗ lên cái bụng phệ, chiếc áo căng chật mắc cười bục ra một vết rách, “Tôi chỉ nói hai câu, hy vọng các anh nhớ nằm lòng. Vì sẽ có một ngày, các anh nhận ra nó chính là chân lý.”
Lý Tiếu Bạch nhắm mắt. Ánh sáng trong sảnh tù mù quá, cơn say xe của cậu lại trào lên, mệt muốn ngủ.
“Câu đầu tiên, hãy nhớ kỹ, các anh đều là rác rưởi.” Giọng ngài Giám đốc trầm bổng dẫn theo cảm giác thần thánh phổ độ chúng sinh.
“Câu thứ hai, hãy nhớ kỹ, Chúa sẽ phù hộ các anh, người tin tôi sẽ sống bất diệt.”
Chúa còn chịu vì Judas nữa là. Lý Tiếu Bạch xấu xa nghĩ. Thong thả cử động, chuyển trọng tâm chân trái qua chân phải.
Có người đã chung tư tưởng với cậu. Vang lên một tiếng cười chế giễu từ giữa hàng, toàn đại sảnh phút chốc im phăng phắc.
Ngài Giám đốc không có phản ứng gì, cười tủm tỉm quét mắt một vòng, đoạn nghiêng đầu nói với một tay giám ngục đội mũ sùm sụp, “Gabriel, báo cho nhà bếp cắt cơm của phạm nhân mới trong hai ngày.” Kế đó nhìn xuống các phạm nhân đang run nhẹ không rõ vì phẫn nộ hay sợ hãi, lão ta nhẹ giọng, “Chay tịnh giúp thanh lọc thân tâm. Cầu Chúa ở bên các anh, các con trai tôi ạ…”
Gã giám ngục mang tên của Thiên thần trưởng[1] hung tợn rút gậy điện chích vào bụng một tên da đen cao to! Tên đó run rẩy ngã gục xuống đất, giám ngục đứng tại chỗ, từ tốn rút dùi cui đập đập trong lòng bàn tay, tiếp theo là đau đớn giáng xuống tới tấp.
Bầu không khí u ám lạnh lẽo ở đại sảnh lởn vởn tiếng tên da đen nọ la thảm thương và tiếng hít không khí… Giám đốc quay đi, bước chân vừa trầm ổn vừa đĩnh đạc. Tiếng phạm nhân rêи ɾỉ cùng tiếng dùi cui nện mạnh lên da thịt quẩn quanh mãi trên mái vòm Gothic…
Không ai dám cười đùa hay hó hé nữa…
Đợi khi tiếng tên da đen bé dần, bé dần và tắt hẳn, Gabriel mới thẳng lưng, xem như thỏa mãn giắt lại dùi cui về hông, chỉnh cổ áo, chỉnh mũ… Mặt mày lạnh te chuyển sang hàng phạm nhân, gã đứng nghiêm đúng tiêu chuẩn! Rồi bước! Đế giày da cứng cáp nện xuống tạo thành tiếng vang khiến mỗi một phạm nhân bị gã nhìn đều phải căng thẳng!
Lạnh lùng nhìn quét cả hàng, bấy giờ Gabriel mới nói. Giọng nói gã đàn ông này y chang một con robot vận hành bằng dầu nhờn, cảm giác đều đều và máy móc.
“Trước tiên, ở đây, pháp luật là vô điều kiện. Mọi pháp luật chống lại quy tắc của tao đều không hiệu quả.”
“Quy định của tao chỉ có một: Trật tự. Kể cả có xảy ra chuyện gì, mãi mãi, mãi mãi, giữ trật tự cho tao!”
“Được rồi, lũ rác rưởi, chúng mày có thể chọn, phục tùng tao hoặc phản kháng tao, đứa nào chọn vế sau mời bước lên trước một bước.”
“… Không có ai, tốt. Hãy nhớ lựa chọn hôm nay của chúng mày, cùng tên của tao.”
“Tên tao là Gabriel, trong nhà tù này chúng mày chỉ gặp tao hai lần. Lần đầu chính là bây giờ, lần thứ hai… Nếu có ngày chúng mày làm trái lựa chọn hôm nay, chúng mày sẽ biết.”
“Thiên thần trưởng” rốt cuộc mỉm cười, khóe miệng sắc lẻm vẽ ra đường cong cứng ngắc dưới vành mũ.
“Nhân tiện nhắc một câu.” Gabriel bắt đầu bước ung dung trước mặt đám phạm nhân, tay chắp sau lưng, hơi nghiêng đâu, “Tao là người cố chấp với chủ nghĩa thuần túy[2], cho nên lũ chúng mày… Quỷ đen!” Dùi cui quật ngang mặt một người da đen đội mũ! Răng lẫn lộn với nước bọt và máu văng ra ngoài… Gabriel vẫn coi như không có việc gì, vung vẩy dùi cui đi tiếp, dừng lại trước mặt một cậu nhỏ thó liền giơ chân đá mạnh vào bụng, “… Chó hoang Ấn Độ!” … Cục cựa cổ chân, “Thiên thần trưởng” bước thong thả về phía Lý Tiếu Bạch…
Cậu bất đắc dĩ mở to mắt, yên lặng nhìn gã giám ngục đến gần. Có vẻ cậu không tránh khỏi bị đau rồi.
Gabriel không cho cậu thời gian suy nghĩ, giơ cao vũ khí, khóe miệng cười khoái chí mà nanh ác, “Cùng… Lợn da vàng!!!”
Tiếng gió đe dọa ập đến từ bên trái! Sự phán đoán trong nháy mắt cho thấy nếu không né sẽ cầm chắc gãy xương sườn, cậu liền nâng tay theo phản xạ… Giả vờ sợ quá mà né, cậu tránh kết cục thiệt hại lớn nhất mà để cho đòn gậy kia nện mạnh xuống vết thương trên tay trái!
Máu thấm ướt băng vải thậm chí còn bắn một ít ra xa, xương cốt phát ra âm thanh rạn nứt đáng sợ…
Gã đàn ông cầm dùi cui chau mày, chắc chắn là chưa hả dạ vì kết quả ngoài ý muốn này lắm, nhưng may thay hiệu quả thị giác cũng đủ đe dọa bao người. Vì thế gã ta hài lòng thu tầm mắt, kết thúc màn máu me…
“… Lũ da vàng bẩn thỉu chúng mày cứ liệu hồn gấp trăm lần cho tao!”
Gabriel lại đứng về tư thế nghiêm tiêu chuẩn, kéo thấp vành mũ xuống, lạnh lùng tổng kết, “Vì Chúa cóc thèm nhìn chúng mày đâu.”
Lý Tiếu Bạch ôm cánh tay chảy máu, đứng thẳng, cũng tự nhủ một câu trong lòng: Chúa chẳng nhìn ai cả.
Thủ tục tiếp theo đương nhiên cũng là tuân lệnh Chúa bước vào cái chốn âm u mịt mùng và vô nhân quyền thôi.
Các phạm nhân cởi trần cởi truồng đi vào nhận lễ rửa tội từ súng bắn nước cao áp.
Lúc đi qua rổ đựng ném quần áo vào, Lý Tiếu Bạch dừng lại, cố tình tháo chậm băng vải và tranh thủ lục rổ.
Không chỉ gồm quần áo mà mọi món trang sức, kính, thậm chí niềng răng cũng phải tháo. Nhỡ may cận thị nặng thì phải điền đơn cho nhà tù phát kính đặc biệt. Cả đống đồ hổ lốn đeo trên cổ nhóc tóc vàng vô dụng kia cũng bị gỡ xuống đặt ở đây, kim loại sắc bén ánh lên. Cậu kín đáo hạ tay xuống, lợi dụng động tác thả băng vải vào rổ, cậu lén giấu cái vòng Thánh giá vào lòng bàn tay rồi bước nhanh trong lời khiển trách của giám ngục… Ngón tay cậu vuốt lên món vũ khí nho nhỏ mới có. Một tấc rưỡi. Phải. Chiều dài này trong tay cậu đã được xưng là vũ khí.
“Hai tay nắm chặt lan can!”
Cậu chẳng mảy may ngượng ngùng phơi bày cơ thể trước mặt đông đảo giám ngục, chờ cột nước lạnh như băng giội xuống.
Áp suất từ súng bắn nước mạnh hơn cậu tưởng, hơn nữa còn do giám ngục ác ý, vết thương khắp người cậu lẫn bộ phận yếu ớt nhất giữa hai chân bị phun đến nỗi đau rát… Mặt cũng bị phun bao lâu, sặc nước mấy ngụm, không biết sống mũi có vẹo không nữa… Cậu nhắm chặt mắt, nhăn nhó ho khù khụ, nhổ nước ra…
“Xoay qua đây! Con chó!”
Nghe lệnh xoay người, trân mình chờ lưng bị phun.
Phía sau im re một lát, cột nước cũng lừng chừng chưa giội xuống.
Cậu lấy làm thắc mắc bèn định ngoái đầu lại, chất lỏng lạnh lẽo đã phun ào ào lên… Tiếng nước xối xả át hoàn toàn tiếng giám ngục thầm thì bàn chuyện nhau.
Có lẽ chúng đã mệt, lưng cậu chưa phải chịu quá nhiều tra tấn đã được cho qua rồi.
Vẩy mái tóc ướt nhẹp ra ngoài lại đến lượt hai bên hành lang thình lình phun phấn khử trùng[3]! Cậu đang mải nhổ nước chưa kịp chuẩn bị đã bị phun trúng mồm… Vị đắng muốn điên người cộng với cái phần say xe chọc cậu suýt nôn ọe ra luôn…
Nhận quần áo tù và khăn mặt, chăn, tất cả phạm nhân đều y hệt những con lợn sữa trắng hếu đang ôm bọc, ngồi chồm chỗm thành hàng chờ các phạm nhân sau ra nốt.
Cậu dùng cánh tay không bị thương cầm khăn lau tóc, sau đó cẩn thận hạ tóc mái xuống che mắt…
“Cậu là người phương Đông à?”
Kế bên chợt truyền đến tiếng hỏi nhỏ.
Cậu nhìn sang, phát hiện là nhóc tóc vàng vô dụng, lúc này đây nó không khác gì con gà tong teo ngồi xổm bên cậu là bao, lén lút theo dõi cậu, trong mắt dường như còn có thần sắc kích động.
Cậu nhìn nó một lúc, gật đầu.
“Tôi… Tôi có em gái, cũng là người phương Đông. Em tôi là người Nhật, ngoan lắm, còn rất kính trọng tôi… Tuy là con dì, không có quan hệ ruột thịt, nó vẫn bám tôi lắm…” Nhóc tóc vàng lảm nhảm liên tục, ánh mắt mờ mịt lại như phảng phất nỗi nhớ nhung mơ hồ…
“Tôi là người Trung.” Cậu ngắt lời nó một cách ngắn gọn, tránh cho lời lảm nhảm của nó kéo gã giám ngục nào đến.
Tóc vàng ngậm miệng hơi ấm ức, ủ rũ nghiêng đi nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên đưa tay vén mái cậu lên!
Cậu sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Mà cái tên vén tóc cậu lại há hốc, đứng hình tại chỗ!
“Cậu, cậu cậu…”
Lý Tiếu Bạch quá đẹp, lại mang đậm nét phương Đông đặc trưng.
Lông mày nghiêng kéo dài đến gần tóc mai như trong văn thơ hay tả, mắt tình tứ tựa thủy mặc.
Từ khóe mắt đến đuôi mắt là đường cong uyển chuyển và mềm mại ngỡ như nét mực của bức tranh bạch miêu[4].
Con ngươi đen trắng rõ ràng, sáng ngời, không lẫn lộn màu sắc nào khác.
Mắt tuy to nhưng không có cảm giác lóng lánh ánh nước, mà đen kịt một cách khác thường, quả thực như thể hút con người ta vào đó.
Mi rất dài nhưng không cong mà thẳng, mỗi khi cụp mắt sẽ buông xuống thành dáng đuôi phượng diễm lệ.
Cậu quay mặt đi, hất tay nhóc tóc vàng ra, rũ rũ tóc mái trở về nguyên dạng.
“Cậu… đẹp… quá…” Nhóc tóc vàng vẫn giữ nguyên bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O, nói năng cà lăm cà lắp.
Cậu thấy hơi bị bực, trách mình đã sơ sẩy. Sau đó lại nghĩ những lúc thế này giá mà có thể tỏa khí lạnh cho đối phương tự giác ngậm mồm thì tốt, nhưng có nỗ lực bao nhiêu đối phương cũng chẳng phản ứng gì.
Người ấy luôn luôn tỏa ra khí chất cách ngăn khiến không ai dám ho he lại gần. Cậu quả nhiên còn kém cỏi quá, chẳng học được dù chỉ nửa điểm của ông ta… Lý Tiếu Bạch ngơ ngẩn…
“Tôi… Tôi là Benjamin, cậu gọi tôi Ben là được.” Nhóc tóc vàng liếʍ môi, chìa tay tới, “Còn cậu tên gì?”
“Lý Tiếu Bạch.”
Do dự một lát, cậu vẫn chìa tay cầm lấy bộ móng của con gà Ben.
“Lý… gì cơ? Hì hì…” Ben cố gắng nghe rõ, sượng sùng gãi đầu, “Tôi hỏi… tên tiếng Anh của cậu ý.”
“Tên tôi là Lý Tiếu Bạch.” Cậu lạnh lùng đáp rõ bằng chất giọng trầm.
[1] Thiên thần trưởng Gabriel: Tổng lãnh thiên thần chuyên về truyền tin, phục sinh, là một trong ba thiên thần cao nhất bao gồm Michael, Raphael, và Gabriel.
[2] Chủ nghĩa thuần túy: Một loại chủ nghĩa chủng tộc cực đoan, cho rằng ngoài người Anglo-Saxon thì những chủng tộc khác, nhất là người da màu, đều bị nhận phân biệt kỳ thị.
[3] Phấn khử trùng: Nhà tù Mỹ vẫn kiên trì dùng phấn khử trùng để phòng ngừa bệnh tật lây lan trong nhà giam đông đúc. Nước khử trùng được sử dụng phổ biến hơn, cũng có nhà tù khá xa hoa như Fox River trong Vượt Ngục, chọn cách tiêm.
[4] Tranh bạch miêu: Hay công bút bạch miêu, là những bức tranh vẽ đường nét rõ ràng, chi li, dùng đơn sắc. Như lày lè: